Lời tớ nói

Ngôn ngữ liệu có phải bức tường ngăn cách chúng ta?

Tớ đã luôn đau đáu câu hỏi ấy, kể từ ngày đầu gặp cậu, lúc trời thu vừa thay lá, cho đến tận bây giờ, khi hương xuân tràn đầy khắp đất trời. Tớ đã thích cậu lâu thế rồi à?

Cậu là người con Hương Cảng phồn hoa, sinh ra và lớn lên trong ánh đèn đô thị ngập ánh sắc châu Âu. Tớ là con dân đất Việt, mảnh đất hình chữ S bé nhỏ truyền thống nhưng là cả thế giới của tớ trong suốt 17 năm cuộc đời. Tuổi 18, tớ bước ra khỏi vùng an toàn của mình để đến quê hương của cậu học tập.

Tớ với cậu, đỗ cùng một trường đại học, vào cùng một kí túc xá. Hai con người tưởng chừng cả một đời sẽ mãi chẳng liên quan, lại vì một lần sự kiện mà biết đến nhau. Và chẳng hiểu vì lí do gì, mà tớ thích cậu ngay sau ngày hôm ấy. Không, tớ biết chứ, chỉ là không muốn chấp nhận, vì lí do ấy chẳng thuyết phục tí nào, tớ chẳng hiểu chính bản thân mình, và tớ chẳng thích điều ấy tí nào. Trong bao nhiêu chàng trai cùng tớ chạy sự kiện hôm đó, tớ chỉ mãi tương tư nụ cười ấy của cậu. Đúng vậy, vì một nụ cười của cậu thôi, làm tớ đứng ngồi chẳng yên mỗi khi bước ra khỏi phòng, mỗi khi đứng đợi xe buýt đi học, mỗi khi tiệc ăn chung đến. Như cái cách Thục Linh từng viết "Uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời", trong trường hợp của tớ thì là nụ cười nhỉ! Cậu có biết không Thiên Lam, nụ cười của cậu đáng yêu lắm! Ai ai cũng bảo tớ, cậu trông ngáo ngáo ngơ ngơ, quả tóc bát úp như trẻ con tiểu học, mắt cậu bằng một nửa mắt ngươi khác, nhưng tớ lại thấy tất cả những điểm ấy thật đáng yêu, nhất là khi cậu cười lên. Hai mắt vốn đã nhỏ của cậu càng díp vào, mũi cậu càng phồng to lên, cái miệng rộng nguếch đến tận mang tai, tất cả những thứ ấy với tớ, đều khiến nụ cười của cậu càng rực rỡ. Vào một khoảnh khắc nào đó, tớ đã nghĩ: "Mình muốn bảo vệ nụ cười này", và suy nghĩ ấy đã đi theo tớ đến tận bây giờ, đồng hành cùng tớ ngay cả trong giấc mơ.

Cậu có thế giới riêng của cậu, và tớ cũng vậy. Cậu có những người bạn nói cùng 1 ngôn ngữ, chia sẻ cùng văn hóa, chạy cùng những sự kiện, dự án, deadline. Tớ đã bao lần chỉ biết đứng từ xa, dõi theo và âm thầm ủng hộ các cậu. Tớ chẳng thể nào bước chân vào thế giới ấy, bởi khoảng cách ngôn ngữ quá đỗi xa vời. Từng người bạn trong nhóm của cậu, tớ đều đã nhớ, từng sự kiện của các cậu, tớ đều nhớ lịch và tham gia. Tớ luôn cố gắng nở nụ cười thật tươi và nói với các cậu: "Support! Support!" dù rằng năng lượng xã hội của tớ đã cạn kiệt. Thậm chí tối hôm nhận điểm kì 1, tớ khóc một chút rồi nuốt nước mắt vào trong, chạy xuống ủng hộ các cậu. Liệu thế có phải giả tạo không Thiên Lam? Tớ luôn muốn thể hiện sự tích cực và tốt đẹp trước mặt cậu, nhưng sâu thẳm trong lòng, chính bản thân tớ chẳng biết tớ thực sự cảm thấy như nào. Mà dù cho tớ có đáng yêu, tích cực đến đâu, chắc gì cậu đã để ý nhỉ...

Thực ra tớ biết chứ, ngôn ngữ chẳng phải tất cả. Dù cùng một tiếng nói, nhưng có những người tớ chẳng thể nào giao tiếp, và dù không cùng một ngôn ngữ, có những người bạn quốc tế, Hồng Kông luôn nhẫn nại lắng nghe, chuyện trò với tớ, sưởi âm trái tim tớ. Tớ biết là cậu cũng có những người bạn dù cùng một ngôn ngữ nhưng chẳng hề nói chuyện. Và tớ cũng biết rằng sau năm tháng âm thầm ủng hộ cậu, cậu cũng đã ủng hộ tớ, dù chỉ là một hành động nhỏ xíu thôi, là dõi theo trang cá nhân của hội bọn tớ, mà lòng tớ đã rộn ràng vô cùng.

Nếu cậu đọc được những dòng này, cậu sẽ nghĩ như nào nhỉ? Liệu cậu có khó chịu và khó hiểu với tớ không? Một con bé chẳng hề thân quen, gặp và làm việc đúng một lần duy nhất, miễn cưỡng chào xã giao mỗi lần gặp gỡ, lại cứ thế xuất hiện trong mỗi sự kiện của cậu, cố gắng nói chuyện với cậu, ủng hộ cậu. Lí do tớ thích cậu, đến chính bản thân tớ cũng thấy chẳng thuyết phục, vậy mà trái tim tớ cứ chẳng nghe lời.

Nhiều lúc bạn bè tớ bảo tớ cũng mạnh dạn mà tiến tới, mà tỏ tình đi, chẳng có gì để mất. Tớ biết chứ, nhiều lúc tớ cũng bất lực với chính bản thân mình, mệt mỏi với sự hèn nhát của mình, chỉ muốn tỏ tình luôn cho xong, nhưng làm sao tớ dám làm điều ấy chứ. Tớ sợ lắm chứ, sợ mỗi lần gặp cậu sẽ phải chào nhau trong sự gượng gạo, sợ đi đến đâu thấy đám bạn của cậu, tớ cũng sẽ phải trốn chui trốn lủi. Tớ sợ những điều đó làm gì nhỉ...

Tớ nào phải là trẻ con tiểu học nữa, mà cứ mãi sợ sệt, hèn nhát. Tớ hèn đến nỗi, mong muốn lớn nhất của tớ chỉ là có thể nói chuyện với cậu nhiều hơn nữa. Tớ chẳng dám mơ mộng gì cậu cũng thích tớ và ta có thể đến với nhau. Trong những giấc ngủ mơ nơi con người ta thành thật với chính bản thân nhất, tớ cũng chỉ mơ thấy cảnh nói chuyện với cậu, cười đùa với cậu, làm việc với cậu,...

Thiên Lam à, nếu tớ với cậu có thể nói cùng một ngôn ngữ, liệu chúng mình có thể gần nhau hơn một chút?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top