Chap3. Vốn là người cam chịu

"Đối với người mình ghét, cho dù họ có nói gì,có chê bai ta cái gì thì chúng ta cũng nên im lặng, bởi im lặng chính là sự khinh bỉ lớn nhất của ta đối với họ"
                        *****
Kim Tuyết bị hất mạnh ra phía dãy hành lang,người bị dội vào cửa sổ,cảm giác đau đớn ập đến nơi cánh tay.Cô nhìn người đối diện, người đó không ai khác là Nhật Hạ, bạn cùng lớp với cô,là hoa khôi của khối 11
-Mắt bị mù à? Không thấy Nhật Hạ sao?- Đó là Kim Anh bạn thân của Nhật Hạ, tính tình điêu ngoa, kênh kiệu chẳng khác gì Nhật Hạ cả.
- Mày tốn sức với nó làm gì, nó bị mù lâu rồi, không chỉ mù mà còn câm nữa cơ!  - Phương Thảo cũng là bạn thân của Nhật Hạ, nhóm ba người này suốt ngày chỉ biết đi bắt nạt người khác.

Kim Tuyết im lặng, nhớ Nhật Hạ lườm nguýt cô rồi đi thẳng.Kim Tuyết nhìn cánh tay đau của mình, rồi nhìn xuống đất, tiện chân đá phăng lon nước lúc nãy cô ả vứt dưới chân mình trúng ngay đầu Nhật Hạ, rồi Tuyết quay đi xem như không phải mình làm.

- Á!!!- Nhật Hạ ôm đầu la lên oai oái

Khi Tuyết quay đi thì lúc ấy có đám con trai bước đến, Nhật Hạ quay lại nhìn thì bóng dáng Kim Tuyết đã khuất xa rồi, thế là cô ả trút giận lên đám con trai.

Kim Tuyết sửa lại đồ, chải chuốt lại mớ tóc rối xù của mình, nhìn miếng gạc được dán tỉ mỉ trên trán mà cô nao nao lòng, bước ra khỏi nhà vệ sinh
"Ồ,  xem kìa tôi đã bảo bà rồi, con bé ấy thường đánh nhau mà, mặt mày tay chân trầy xước hết thế kia"- một học sinh nữ chống nạnh ở bồn rửa mặt nói to nhỏ
"Chậc!  Tao cứ tưởng nhỏ đó ngoan hiền lắm, bày đặt lạnh lùng nữa cơ"- Người bên cạnh nhếch mép

Kim Tuyết bước ra, cả hai người ấy đều im bặt, lén lút quay đi.Sống trên đời đến lúc này cô ghét nhất là kiểu ấy, sau lưng thì lén lút nói xấu người khác, đến khi bị bắt gặp thì lại co đầu quay đi như rùa rụt cổ.

Kim Tuyết khẽ nhếch miệng, chua xót,tự an ủi bản thân:
- Lưỡi không xương trăm đường lắt léo.Miệng đời mà!!!
   
                  ♥♥♥♥♥♥♥♥
Tuyết chao đảo bước vào lớp,cô giáo chủ nhiệm trừng mắt nhìn cô, rồi lại thở dài:
-Kim Tuyết, em đi trễ giờ tôi bao nhiêu lần rồi hả?
Kim Tuyết thầm rủa trong lòng,mặt vẫn lạnh tanh, giọng vẫn không hề năn nỉ:
-Em bị đau bụng!

Cô chủ nhiệm nhìn thẳng vào mắt của Kim Tuyết để xem cô có nói dối hay không. Bởi vì có rất nhiều người có thói quen mỗi lần nói dối, ánh mắt sẽ có biểu hiện khác lạ, có thể là sự lo lắng hoặc run sợ. Kim Tuyết không khó chịu cho lắm, cô chủ nhiệm không thấy biểu hiện nói dối từ Tuyết, nên cho cô vào:
- Vào đi,  lần sau không được đến muộn nữa.

Kim Tuyết không lấy làm lạ, bởi cô đã luyện cho mình bản năng nói dối không chớp mắt rồi,cô giáo có săm soi bao lâu cũng thế thôi.

Đi qua chỗ Nhật Hạ, cô ả đưa chân ra để gàng cô, nhưng Kim Tuyết đã thấy, mắt cô vẫn nhìn về phía trước vờ như không thấy điều đó.Cô bình tĩnh đi qua dẫm ngay lên chân của Nhật Hạ.

Cô ả nóng mặt, vừa đau vừa tức. Kim Tuyết khẽ chau mày, ngữ khí lạnh lùng:
-Xin lỗi,mà hình như chân cậu "hơi dài" đấy- Kim Tuyết mỉa mai.Người ta nói không có sai, "xinh mà não ngắn".

Kim Anh ngồi cạnh đó, đập bàn liếc về phía Tuyết:
-Mày đợi đấy! Tí tụi này "nói chuyện " với mày sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top