Chap2 Cảm ơn
"Có những thứ cứ ngỡ là nhỏ nhặt của ai đó,nhưng lại làm lòng ta khắc sâu "
*******
Nhất Thiên vội níu tay cô nhấn ngay cô xuống ghế đá gần đó:
- Để tớ giúp cậu!
Kim Tuyết định đứng lên thì cậu lại níu cô lại, cô đành ngồi im xem cậu ta làm gì.
Thiên lấy trong cặp ra một túi màu đen,đặt lên tay cô:
- Tớ có đồ khử trùng đây, vì tớ có hay chơi đá bóng, trầy sướt tay chân nhiều nên trữ sẵn.Cậu khử trùng đi
Tuyết nhìn Thiên, rồi ậm ừ nhận lấy, cô bắt đầu khử trùng vết thương ở tay, cô siết chặt răng để không phát ra tiếng kêu vì đau và rát. Nhất Thiên nhìn cô rồi lắc đầu:
- Sao cậu cứ miễn cưỡng thế, đau thì cứ kêu lên đi
- Cậu nhiều lời quá rồi đấy -Tuyết vừa nói vừa đưa tay dán miếng gạc lên trán chỗ bị thương
Thiên khẽ cười, nhìn cô:
-Cậu dán bị lệch rồi kìa! Đưa đây tớ dán cho
Vừa nói xong, Thiên đã làm ngay, cậu dán lại tỉ mỉ, nhẹ nhàng vì sợ cô đau. Khoảng cách ở rất gần nên Tuyết ngửi được mùi hương nam tính trên người cậu, nhẹ nhẹ, rất thơm.
- Được rồi, đưa tay đây tớ xem lại cho nào- Thiên vừa nói vừa cười, trông cậu rất duyên, khuôn mặt thanh tú, đường nét rõ rệt, đôi mắt mang màu hổ phách hút hồn người, miệng cười tươi lộ ra chiếc răng khểnh, đúng là tuyệt mỹ nam.
Kim Tuyết nhìn cậu, sau đó cúi đầu,lạnh lùng hờ hững đáp gọn:
- Không cần!
- Cứ đưa đây - Thiên nắm lấy tay cô rồi coi lại vết thương, không thèm để ý đến khuôn mặt "lạnh như tiền" từ người đối diện, cậu lẩm bẩm- Trung Anh thật quá đáng mà! Tớ mà là cậu thì tớ đã quay ra mắng hắn một trận tả tơi rồi.
Tuyết không nói, chỉ lặng lẽ nhìn Thiên, ánh nhìn cũng vơi bớt vài phần lạnh lẽo xa cách.Từ ngày mẹ mất sau đó bố lấy vợ hai, chưa ai chăm chút vết thương cho cô như vậy. Ngày trước cứ hễ bị một vết xước trên tay, cô đã chảy nháo nhào đi tìm mẹ,làm nũng rồi mẹ sẽ băng bó giúp cô. Nhưng từ khi bố lấy vợ mới, cô đã tự học cách băng bó vết thương cho mình, gồng gánh chịu đựng tất cả, mọi chuyện cứ một mình đối mặt, không cần ai quan tâm, cứ như thế cũng được lâu rồi.
Trong lòng cô bây giờ ấm áp lạ kì,con người trước mặt cô thật tốt.
- Xong rồi! - Thiên gật gù nhìn Tuyết- Tớ có việc, đi trước nhé! Lần sau nhớ cận thận khi sang đường nha
Tuyết gật đầu,khuôn mặt không hề thay đổi cảm xúc, chỉ trong đôi mắt cô thể hiện sự biết ơn đối với cậu:
- Cảm ơn!
♥♥♥♥♥
Kim Tuyết đến trường với bộ dạng thê thảm, đầu tóc có chút rối bời, chiếc áo trắng đã bị vương vấn vài vết máu nơi cánh tay. Ai cũng nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc,ánh mắt đáng thương cùng với những lời bàn tán xì xào. Kim Tuyết chỉ biết im lặng, không hề để lộ cảm xúc của bản thân, xung quanh cô dường như có lớp băng bao phủ vậy.
- Tránh ra! - Một giọng nói chanh chua được cất lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top