Phần 6: Hồi kết...(Vài lời dành cho bản thân)

Trái đất đang quay phải không? Cậu...đang ở đâu trên tinh cầu rộng lớn này thế? Chuyện là, tôi nhớ cậu lắm, bản thân của tôi 15 năm trước ạ!

Có lẽ đây là dòng tâm sự cuối tôi viết về những năm tháng qua. Và nó dành cho...không ai khác ngoài bản thân tôi. Tâm trạng hiện tại, thật rối bời. Tôi đã kể cho bạn nghe về những câu chuyện của tôi, về tình bạn, về tình yêu, và cả về gia đình. Thế nhưng mà, tôi vẫn chưa kể cho bạn nghe về tôi, nhỉ? 

Vậy đêm nay, bạn có nguyện cùng ả đàn bà này nhấm nháp một ly trà đắng ngắt và tâm sự về chuyện đời không? Chắc có lẽ sẽ là 1 đêm dài, ngồi ở tầng thượng cao ngất của tòa nhà, ả đàn bà ấy - chính là tôi, kiêu ngạo nhìn xuống khung cảnh phía dưới. 

Thấy xe cộ đã đi dần hết vào một hố thời gian nào đó, và rồi lặng lẽ biến mất. Thấy ánh trăng tròn đầy tỏa ánh sáng xen kẽ những tán cây rậm rạp, len lỏi trên những mái đình kiểu cách. Mặt trăng hôm nay như bay ra từ cổ tích, huyền ảo lạ thường. 

Cũng dưới ánh trăng này, của hơn 200 năm về trước, Thúy Kiều đã ngồi nhớ chàng Kim. Cũng dưới ánh trăng này, Chí Phèo đã say ngất mà đem lòng nhớ thương Thị Nở. Thì cũng dưới ánh trăng này, tôi lại ngồi nhớ thương chính bản mình của ngày xưa...

Đứng trên tầng lầu, như một nữ hoàng bị giam cầm trên tòa lâu đài kí ức, nơi có ánh trăng xuyên thấu những bậc cầu thang. Cảnh đẹp như muốn nhốt ả đàn bà ấy về quá khứ. Ở khoảng thời gian bị đóng băng ấy, tôi thấy "Cậu ấy xuất hiện ở đoạn đầu cuốn tiểu thuyết...Tất cả những kí ức hòa vào nhau khiến quá khứ mờ nhạt. Thời gian, đổi thay, khiến kí ức, cũng dần tan biến..." 

Cậu ấy - đứa trẻ nhỏ bé ngây thơ, khờ dại năm nào với ánh mắt trong suốt không vướng bận vị sầu cay của cuộc đời. Tung tăng chạy nhảy trong lăng nhà kính của một vườn anh túc nở rộ, vui mừng cầm một đóa hồng đỏ. Và rồi khung cảnh thay đổi, sự khuếch tán của không khí bắt đầu khiến 2 lá phổi tôi khó thở, những dòng hồi ức tồn tại trong 1 vài phút giây lập tức biến mất, đưa tâm hồn của đứa trẻ về hiện tại. Tôi, lại là ngồi trên tầng cao của ngôi nhà kia, vẫn đang ngồi ung dung thẫn thờ nhìn bầu trời mong đợi một tia sáng lướt qua.

 00 giờ 00 phút...

Bản nhạc buồn vẫn lặng lẽ cất lên rồi chìm đắm vào khoảng không chơi vơi tĩnh lặng. Khi còn bé từng muốn lớn lên để tự do. Giờ lớn rồi, tôi lại đặt ra 1 câu hỏi, liệu bây giờ, ta bé lại...có được không? Đúng là càng lớn, con người ta lại càng thấy cô đơn. Nhìn xuống đôi bàn tay, bông hồng đỏ năm nào bỗng hóa thành đóa bỉ ngạn đỏ, vẻ đẹp yêu kiều, khuê các và sắc sảo đến đau lòng. Đó, chính là vẻ đẹp của cái chết! Lí do gì mà bông hoa đẹp kinh diễm như vậy lại mang ý nghĩa đìu hiu, xơ xác như thế? Thật tội nghiệp...đúng đấy, thật là tội nghiệp!

Đêm thu giá lạnh, gió thổi lùa vào ô cửa sổ khiến rèm cửa vật vã, gào rít một hồi. Nhiều lúc muốn sà vào lòng của ai đó mà thốt ra những nỗi niềm đau đớn từng khúc ruột khiến tâm can giằng xé vô bờ. Như nỗi nhớ đau đáu của Thúy Kiều với chàng Kim năm ấy, nỗi nhớ của tôi dành cho cậu da diết vô cùng, cô bé xinh xắn ngày xưa ạ. Người ta nói không có gì có thể thắng nổi thời gian, và tôi cũng thế, cũng không thể quay trở lại gặp cậu nữa. Vì thế cậu hãy cứ ở độ tuổi đấy, và sống cho thật hạnh phúc nhé! Tôi ở đây, sẽ sống thật tốt và luôn nhớ đến cậu, cho đến khi đã già đi...

                                                                                                                   HD, 13/08/2022

                                             ----------------------Hết-----------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top