Phần 5: Thanh xuân có mái ấm gia đình <3
"Gia đình" phải đấy, chính là cái tiếng gọi thiêng liêng cao đẹp ấy. Cái nơi mà hễ tôi cứ nhắc đến là trong lòng lại tê tê một nỗi niềm khó nói chạy dọc trong các ống xương.
Có câu nói: "Nếu cuộc sống quá dễ dàng, thì ta đã không đón chào nó bằng tiếng khóc". Quả thực cuộc sống thật nhiều vất vả, thật nhiều lo toan. Ta cứ phải sống, cứ phải đặt ra mục tiêu cho đến chết.
Tôi cũng vậy, trong suốt khoảng thời gian cấp 2, tôi đã rất mệt mỏi, rất đau đầu vì những kì khảo sát khắt khe, vì những đêm trắng ngồi dưới ngọn đèn của ngôi nhà nho nhỏ mà ôn tập miệt mài, vì những căng thẳng và stress mà bố mẹ mang lại. Tôi đã có 1 khoảng thời gian áp lực với tất cả mọi thứ, đặc biệt là "gia đình"
Mẹ tôi - 1 người phụ nữ ngoài 30 với nhiều những hoài bão bỏ dở. Mẹ đã dành cho tôi sự kì vọng lớn về điểm số và học tập, có thể nói, bà ấy là một vị phụ huynh hướng về "bệnh thành tích". Mẹ luôn nóng tính và cáu gắt mỗi khi tôi bị điểm kém, những lời nói mà bà ấy gào thét lúc bốc đồng sắc như dao cứa vào tim, nhiều khi tôi thấy 2 lá phổi như muốn nổ tung. Tôi cần, rất cần sự thấu hiểu...! Có lẽ, 15 năm nay tôi chưa lần nào được dựa vào lòng mẹ mỗi khi bị điểm kém, chưa 1 lần được chia sẻ cho mẹ nghe về những niềm vui, những nỗi buồn. Bằng một thế lực vô hình nào đó, tôi và mẹ dần xa cách nhau... Mẹ sẽ chẳng bao giờ hiểu rằng, đôi tay của tôi đang mỏi, mẹ sẽ chẳng bao giờ hiểu rằng, sự nỗ lực của tôi tồn tại, mẹ chỉ thấy tôi là một đứa trẻ vô tích sự.
Còn bố tôi - 1 người đàn ông mà những tình yêu dành cho con cái chưa bao giờ biểu đạt ra bên ngoài. Bố luôn âm thầm, lặng lẽ quan sát và quản lí tôi, nghiêm khắc và khô khan đến đáng sợ. Nói chuyện với bố, tôi thật sự áp lực. Dường như những lần tôi nhìn thấy ông ấy khóc, nhìn thấy ông ấy cười chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Tính cách của bố quả là khiến tâm can tôi co thắt lộn nhào vì hàng triệu dấu hỏi chấm. Phải đấy! Ông ấy rất khó hiểu, có đôi lúc tôi lại thấy tình yêu con gái mà bố dành cho tôi lại thờ ơ, hững hờ quá mức.
Ở đây, tôi không tìm thấy sự yên bình. Tôi cần có nơi để quay về sau những ngày mệt mỏi, kết cục chẳng có nơi nào cả. Nhiều khi tôi đặt cho bản thân 1 câu hỏi: "Gia đình là gì?".
Có một câu nói tôi từng rất tâm đắc: "Nơi mình đang sống không phải là nơi mình thuộc về".
Tôi đã trải qua 15 năm cô đơn và đầy những ghét bỏ với những suy nghĩ về gia đình như thế, để rồi khi nhìn lên mái đầu của bố mẹ, những sợi tóc trắng đã mọc lên ngày một nhiều hơn. Tôi cứ mải mê suy nghĩ cho uất ức của bản thân mà quên đi mất rằng, bố mẹ đã sống được nửa đời người rồi, và khoảng thời gian còn tồn tại trên quỹ đạo trái đất của họ đang dần ít đi. "Bố mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc".
15 trôi nhanh như 1 giấc mơ, mới ngày nào nhìn mình trong gương còn thấy một con bé nhỏ nhắn, hay dính mẹ từ sáng tới tối, quấy bố từ ngày đến đêm mà giờ đây đã trở thành 1 thiếu niên rồi. Cũng chả bao lâu nữa thôi là chào đón cái tuổi 18, 20,... còn bao nhiêu thời gian được bên gia đình nữa? Thế mà tôi đã không biết trân trọng. Đến giờ tôi mới hiểu, tất cả những việc họ làm là muốn cho tôi tương lai không như họ, một tương lai rộng mở hơn, tươi đẹp hơn. Quả là tôi đã nợ họ rất nhiều!
Tuổi 15 thật quý báu, nó khiến cho tôi phải ngẫm lại rất nhiều thứ, khiến cho tôi thấy mình mất rất nhiều thứ. Cho đến cuối cùng, thứ tôi mất đi không phải là kỉ niệm, mà đó là thời gian...
HD, 31/7/2022
Mạnh khỏe và sống thật lâu nhé, 2 thiên thần của đời con!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top