Chương 7: 7 chàng trai của tôi...


Không biết từ khi nào, giữa 8 tỷ người tôi lại vô tình biết đến các cậu. Thật là duyên quá!

Chẳng còn nhớ tôi đã bên các cậu bao nhiêu năm, nhưng tôi biết nó đủ lâu để nhớ từng cái tên, nhớ từng khuôn mặt, nhớ từng giọng nói, từng ánh mắt và nụ cười. 

Nếu hỏi thần tượng của tôi là ai?

Tôi xin trân trọng trả lời:

Đó là 7 chàng trai với nụ cười tỏa nắng, rực rỡ như ánh bình minh, kiều diễm như buổi hoàng hôn-BTS.


Các cậu ấy thật đẹp, lặng lẽ bước đến thế giới của tôi, rồi tô vẽ nó một cách sống động theo cách riêng của các cậu bằng thứ âm nhạc gây nghiện ấy để rồi tôi mê không lối thoát. Lần đầu tiên nhìn thấy những chàng trai ấy, tôi đã nghĩ: "Đó là những thiên thần..."

Tôi từng bị chửi mắng "là một con ARMY tệ hại, một lũ rác rưởi không có ý chí cầu tiến, chỉ biết đâm đầu vào mấy thằng tóc nâu tóc đỏ rồi nhảy nhót như một bọn thần kinh,..." Đối diện với những lời miệt thị ấy, tôi vẫn tự hào, không hề hối hận mà nói: PHẢI ĐẤY! TAO LÀ FAN CỦA BTS, VÀ TAO Đ* BAO GIỜ PHẢI THẤY NHỤC NHÃ TRƯỚC NHỮNG LỜI NÓI CỦA CHÚNG MÀY! 

Lí do tôi hâm mộ BTS, bạn có biết chứ?

Không những vì tài năng, vì nhan sắc, mà còn là vì nỗ lực và sự phấn đấu của họ.

 Lần đầu ra mắt, 7 chàng trai nhỏ bé ấy đã phải ăn mì tôm sống qua ngày, làm bạn với mồ hôi và nước mắt. Có những hôm ra công viên nhảy cho mọi người xem, kết cục chẳng có một ai hưởng ứng. Họ xuất thân không cao quý, là những thiếu niên còn tuổi xuân phơi phới nhưng nghèo đói vất vả. Họ ở những vùng quê chất phác, thật thà và điềm nhiên không hề vướng chút sự kiêu ngạo của trò đời.

Nhưng không vì lẽ ấy mà họ nản chí...

Để đến cuối cùng, ở một tương lai không xa, họ đã tỏa sáng như một thiên thần thực sự...

Họ rực rỡ và tỏa ra ánh hào quang chói lóa mê người...

Đó chính là lí do tôi hâm mộ và thán phục các cậu đến như vậy.

Tuổi thanh xuân có các cậu, đó là món quà quý giá nhất trong đời.

Mong rằng trong 1 tương lai không xa, tôi sẽ được cùng các cậu trải qua nhiều năm đáng nhớ hơn nữa với niềm tự hào tràn ngập. Mạnh khỏe và mãi tươi cười nhé! Chúng tôi rất yêu các cậuuu!💜

Tôi lại đang ngồi vào ban đêm để viết đó. 

Trăng, sao và cây rục rịc một bản nhạc rung động nhẹ nhàng. Mong rằng 20 năm sau, cũng dưới bầu trời sao đẹp thế này, tôi được ngồi dưới vòng tay Kim taehuyng, cụng một ly vang đỏ rồi ngắm phong cảnh trên du thuyền hạng nặng. Cùng nhau nhìn gió, nhìn mây cho đến khi chìm vào giấc ngủ, cho đến khi 2 ta già đi...

- Sau này, nếu không thành công thì em phải làm sao?

- Cưới tôi, em chỉ cần ngồi tiêu tiền và vui vẻ. Còn lại tất cả, để tôi lo...

                                                                                                                  HD, 26/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top