38 - một đời đôi khi chỉ đủ cho một người

Mùa hè năm đó nắng cháy gắt gao. Đơn vị cấp cứu của Papang liên tiếp đón bệnh nhân kiệt sức vì nắng nóng, Pond chỉ loanh quanh trong bệnh viện thôi mà cũng đã đủ đen đi một nấc. Cậu mặc áo blouse trắng sáng, màu da chọi hẳn với màu áo, mấy cô y tá vẫn thường bấm nhau cười đùa khi thấy Pond lầm lũi đi ngang.

Bệnh viện tai vách mạch rừng, chẳng mấy chốc mà câu chuyện Pond và Phuwin chia tay đã thành đề tài ai ai cũng biết. Bà bán cơm ở căn tin còn biết để ưu tiên cho Pond nhiều hơn mấy miếng thịt bò trong ô thịt bò xào giá. Pond không phải người dễ xấu hổ, cậu thản nhiên ăn cơm ở căn tin cùng với đám nội trú ngày đó, thản nhiên trừng mắt với thầy Papang khi thầy đòi xin ké miếng thịt bò.

Trải qua làn sóng "thôi chia tay là phải rồi" thì sẽ đến làn sóng "bác sĩ Naravit thật ra cũng được lắm". Bệnh viện thiếu gì thanh niên học hành vất vả tận mười năm rồi ra trường mà chưa hề có một mối tình vắt vai, thêm một người độc thân thì sẽ có thêm đối tượng để tiếp xúc rồi hẹn hò. Pond khi thì ít nói khi thì nói quá nhiều, mỗi lần nói chuyện chuyên môn sẽ làm người khác chóng mặt xin rút, thế nhưng ngoại trừ những điều đó ra thì cậu vẫn là đối tượng hẹn hò sáng giá. Vì Pond có tương lai rất sáng, lại không đầu tắt mặt tối quá như đám bác sĩ có tương lai khác.

Người ta truyền tai nhau rằng Pond quen biết ông này bà nọ, là con nuôi của tư lệnh phó, thậm chí còn được trưởng ban nội chính nhờ vả nhân dịp con ông này vào làm việc cùng khoa gây mê hồi sức với Pond. Chỉ mới độc thân dăm bữa là bắt đầu có người mở lời giới thiệu mối này mối kia. Pond không tránh được, cũng biết rằng không nên cứ mở miệng ra là phũ phàng từ chối, cậu đành phải nghĩ ra bảy bảy bốn chín lý do để từ chối.

Kanya không phải không còn có ý gì nữa, nhưng là người thân với Pond nhất, cô dĩ nhiên không thể cứ thế sỗ sàng như người khác. Không nói toạc ra nhưng dò hỏi thì chắc chắn là phải có, không phải là người khác tò mò thì bản thân cô cũng rất tò mò.

Kanya dạo này đã mấp mé với một tay bác sĩ ngay trong khoa da liễu rồi. Thật ra không phải chuyện tình bác sĩ với điều dưỡng nào cũng là chuyện tình đẹp như mơ, nhiều khi chỉ là ngẩng đầu lên thì cảm thấy mình đã đến tuổi nhưng không thể tìm được ai, ngẩng đầu thêm lần nữa lại phát hiện ra rằng ừ cô này anh kia cũng được. Chuyện của Kanya là như thế mà Pond thì độc thân, một chút tiếc nuối vì đối tượng tốt nhất còn ở đây mà bản thân lại nhắm mắt đưa chân là điều không tránh khỏi.

Mất nhiều ngày loay hoay, Kanya mới có thể mở lời. Hôm đó trời mát mẻ sau cơn mưa dông, cả hai ra vườn hoa bệnh viện uống cà phê, giữa chừng thì điều dưỡng trưởng của khoa phẫu thuật đi ngang nhắc Pond đừng quên đi xem mắt. Pond ngước lên cười tươi tắn vâng dạ, nhưng người kia vừa đi khuất thì khóe môi cậu đã hạ xuống nhanh như thủy triều rút.

Kanya ngơ ngác nhìn màn lật mặt đó, ít lâu sau khẽ mở lời:

"Cậu vẫn như trước à? Yêu người đó cả đời thôi?"

Pond nhếch môi cười. Chiếc răng khểnh lộ ra một chút rồi khép chặt lại, cậu đan hai bàn tay vào nhau, gật đầu xác nhận.

"Ừ, một đời."

"Nhưng nếu như có người khác tốt hơn thì sao?"

"Sẽ không có đâu, đừng nếu làm gì cho mệt."

Pond vươn vai vỗ đầu Kanya hai cái rồi tan ca. Xe ô tô cậu đã trả cho quân khu, Pond mua lại một chiếc xe cũ của đồng nghiệp. Chiếc xe ì ạch rất lâu mới chịu nổ máy, Pond lái xe ra bến cảng đón một chút nắng buổi chiều.

Hải âu bay xao xác trên mấy ụ tàu chưa xuất bến. Nhìn mãi mấy cánh chim cũng mỏi mắt, Pond đốt một điếu thuốc, ngậm vào ba hơi rồi lại vứt đi. Thế giới này tẻ nhạt chán chường biết bao nhiêu. Mỗi ngày trôi qua đều giống nhau, sẽ chẳng có gì mới mẻ hạnh phúc hơn mà mong đợi.

Thì ra chờ đợi không hề đơn giản, nhất là khi chờ đợi một người không biết khi nào quay trở về.

Con tàu kia đã đi rất xa rồi, Pond cũng không còn mong lên tàu lần nữa. Phuwin Tang, với quyền lực trong tay đủ để xoay vần bất cứ thứ gì, cậu giải quyết mọi chuyện cũng vô cùng gọn ghẽ. Từ đây về sau, Pond hoàn toàn có thể tiếp tục thăng tiến mà không cần liều mạng. Phuwin dọn sẵn cho Pond một bàn tiệc vô cùng thịnh soạn trước khi bỏ đi.

--

Phuwin về nước vào tháng chín để khai trương một chi nhánh nước hoa thủ công. Cậu chỉ định ở lại thêm hai đêm rồi lại mua vé máy bay rời đi. Phuwin hẹn gia đình ăn tối một đêm, đêm còn lại Phuwin hẹn gặp mặt đối tác. Khác với Niel, Phuwin làm trong ngành bán lẻ nên số lượng đối tác là không đếm hết. Cậu học được một chút tiếng nước này nước khác, dù đưa cả thư ký lẫn phiên dịch đi theo nhưng đám đối tác đều luôn vui vẻ khi nhìn Phuwin cố gắng nói tiếng mẹ đẻ để chiều mình.

Niel nói rằng trời không bất công với bất kì ai. Cả hắn và Prom đều có đầu óc kinh doanh nhưng lại dễ gây áp lực cho đối tác. Phuwin thì trông có vẻ đáng yêu nhẹ nhõm, gặp ai cũng cười cười nói nói, luôn tỏ ra nhún nhường làm người khác cũng nhún nhường theo. Nhưng đừng tưởng Phuwin dễ bị bắt nạt, Niel chưa từng thấy một thương vụ nào mà hắn có thể chê Phuwin quá ba điều khoản trong hợp đồng.

Đối tác của Phuwin lần này là người Hungary, nghe đồn rằng có dây mơ rễ má với hoàng tộc còn sót lại. Một người đàn ông phương Tây cao lớn điển trai đi cùng một chàng trai châu Á nhẹ nhàng đẹp đẽ dĩ nhiên là tạo ra hiệu ứng thị giác vô cùng hợp mắt, thế nhưng so ra thì Phuwin mới đúng là hoàng thân quốc thích gì đó: từ hồi chia tay Pond rồi sang châu Âu sống, Phuwin đã không còn xuề xòa giản dị như xưa. Cậu thích mấy thứ vải thủ công lại đem thêu tay, mặc mấy thứ vải mềm mại đó vào vẫn không hề ẻo lả. Ngồi giữa những đèn chùm pha lê và cốc dĩa viền chỉ vàng, Phuwin trông như một con búp bê. Hai người nói chuyện hòa hợp vui vẻ, thế nhưng bữa ăn vừa qua chưa đầy bốn mươi lăm phút thì đối tác đi vào phòng vệ sinh rồi mãi không chịu bước ra.

Đó là lần đầu tiên Phuwin hiểu được cái phong thái làm việc cực kì chuyên nghiệp mà phía nhãn hàng đối tác quảng cáo nghĩa là làm sao. Người đàn ông ngất xỉu trong nhà vệ sinh, mồ hôi ướt đẫm cả áo sơ mi, hai tay còn ôm chặt bụng, vậy mà mới mười mấy phút trước vẫn ân cần muốn cắt giúp Phuwin một phần thịt dai bất thường.

Xe cứu thương tới, nhân viên cấp cứu không nói không rằng đã tính toán tuyến đường gần nhất rồi cứ thế chuyển người đi. Phuwin lên xe theo, đến khi cậu sực nhớ ra thì xe đã đi nửa đường đến bệnh viện trung tâm thành phố.

Chín giờ ba mươi phút tối, Papang lờ đờ nhấc máy. Câu "em bé đấy à" còn chưa nói hết, Phuwin đã vội hấp tấp trình bày.

"Anh ơi!", Phuwin nói nhanh. "Đối tác của em đang đi ăn thì ngất xỉu, xe cứu thương chở vào bệnh viện trung tâm rồi. Anh có trực cấp cứu không?"

Papang ừ, Phuwin lại nói:

"Anh kí giúp em giấy chuyển sang bệnh viện quốc tế được không? Đối tác em là người Hungary, thư kí cũng chưa kịp tới. Sang bệnh viện quốc tế rồi em sẽ tự lo."

Papang không hỏi vì sao Phuwin lại xin chuyển bệnh nhân đi, anh cũng không hề giận dỗi trách móc rằng chất lượng bệnh viện trung tâm là tốt nhất. Xe cấp cứu tới, khám chừng năm phút thì đã cho ra kết quả viêm ruột thừa vỡ mủ, Papang lập tức ký giấy cho đi. Bệnh viện quốc tế cách bệnh viện trung tâm vài con phố, chỉ vài phút sau khi vào phòng cấp cứu thì bệnh nhân đã được sắp xếp phẫu thuật.

Hành lang phòng mổ tỏa ra hơi lạnh vào buổi khuya. Prom có ghé qua nhưng rồi cũng rời đi ngay, chỉ còn Phuwin và trợ lý đi lại bên ngoài cánh cửa. Buổi tối chưa ăn được gì, dạ dày Phuwin râm ran khó chịu nhưng cậu lười phải đi kiếm đồ ăn. Ca phẫu thuật ruột thừa bình thường chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ, nhưng đã ba tiếng rồi mà bác sĩ vẫn ra thông báo rằng bên trong còn đang làm sạch ổ bụng vỡ mủ. Nửa đêm về sáng, Phuwin co người ngồi trên đầu chót chiếc ghế nhựa, trợ lý đã đi làm thủ tục lấy phòng bệnh và mua thêm đồ đạc. Thời gian trôi chậm chạp từng giây, Phuwin nhớ có lần cậu ngủ trong phòng Pond một giấc bảy tám tiếng mà Pond vẫn chưa về.

"Thưa anh..."

Giọng nói nhỏ như muỗi kêu đột nhiên vang lên trên hành lang làm Phuwin rơi thẳng xuống sàn. Cô y tá hoảng hốt không kém, vội vàng đỡ cậu dậy, luôn miệng xin lỗi vì xuất hiện như trên gió trên mây. Phuwin lặng lẽ xoa cục u nho nhỏ ở mắt cá chân, luôn miệng nói không sao để người ta đỡ cảm giác tội lỗi. Hai người rối rít xin lỗi nhau cả phút đồng hồ cho đến khi cô y tá chủ động im bặt, Phuwin mới nói:

" Có chuyện gì..."

Cô y tá ngẩn người, sau đó sực nhớ để đưa ra một vật đen thui vằn vện.

"Mời anh uống nước."

"Cảm ơn, tôi kh..."

Phuwin im bặt khi nhìn thấy cốc nước trên tay cô y tá. Cậu đưa tay nhận lấy, chiếc cốc giữ nhiệt tỏa ra mùi gừng và mật ong nhẹ nhàng.

"Cảm ơn em."

Phuwin kịp thấy nét mặt cô y tá dãn ra trước khi rời đi. Cậu xoay tròn cốc nước ấm trong tay mãi mà không uống.

Không biết Pond làm gì ở đây, nhưng chiếc cốc quân đội có in hẳn mã quân nhân thì rõ ràng là của Pond chứ không thể là của ai khác. Vài lát chanh lửng lơ trong nước, mấy lỗ thủng trên lát chanh cho thấy rõ nỗ lực gắp hạt chanh ra để cốc nước đỡ đắng hơn. Pond không có bàn tay của Chúa này kia, công việc trong phòng phẫu thuật là ngồi yên ngắm người ta, nhiều khi ở nhà cũng vụng về đụng đâu hỏng đó.

Chia tay bình yên quá, bình yên đến nỗi đến một cái lý do để mà chạm mặt cũng không thể tạc ra.

--

Đối tác chỉ có một mình, Phuwin đành ở lại thêm vài ngày nữa. Trong vài ngày đó, cậu biết được rằng mình chạy trời không khỏi nắng, bệnh viện quốc tế thỉnh thoảng vẫn mời Pond sang làm một vài ca quan trọng. Pond thuộc biên chế quân đội, cậu ăn lương quân đội, bệnh viện trung tâm không thể giữ người. Pond được chỉ định tham gia vào mấy ca mổ phức tạp, đối tác của Phuwin có tiền sử dị ứng thuốc mê nên Pond được gọi vào. Thỉnh thoảng Pond cũng sẽ chỉ tham gia cho đẹp đội hình. Người giỏi không chỉ có một mình Pond, nhưng dù sao thì Pond cũng mang cái ngoại hình và tính cách làm cho người ta tin tưởng.

Phuwin cho trợ lý tới chăm sóc, đối tác tỏ ra không hài lòng lắm. Cậu ra vào bệnh viện thường xuyên hơn - hợp đồng cũng không quan trọng mấy, chỉ là nghĩ tới cảnh một người đau ốm ở nơi không có người thân chăm sóc thì sẽ nhanh xuống tinh thần, Phuwin mềm lòng không muốn bỏ rơi. Niel bảo Phuwin cẩn thận, người đau ốm thì tinh thần cũng dễ lung lay, tinh thần lung lay thì hay có mấy triệu chứng tâm thần như là yêu đương cưới hỏi. Phuwin cười xoà kêu ông anh lo xa quá, chẳng qua chỉ là một người khiến Phuwin muốn mở lòng thương hại như bao người khác. Mà Phuwin Tang xưa nay vẫn luôn ở vị trí muốn gì được nấy, trừ một trường hợp ngoại lệ kia thôi.

Đối tác không quen sống với người châu Á, nhân viên của công ty lẫn y tá đều không thể nào làm người đàn ông đó hài lòng. Tần suất ra vào bệnh viện của Phuwin ngày một nhiều, có lần ở hẳn trong đó nửa ngày, may rằng không hề gặp Pond. Có Phuwin, mọi thứ dễ dàng hơn. Dù bệnh đến đâu, người ta vẫn dễ dàng nghe theo những người có cùng địa vị.

Chuyện ăn uống vô cùng phức tạp, đối tác chê đồ ăn bệnh viện, chê đồ ăn mua ở ngoài, đồ ăn do đầu bếp nhà Phuwin nấu tới thì cũng chỉ ăn như mèo, không dám chê dù cánh mũi phập phồng chống đối. Mấy ngày đầu Phuwin còn dỗ dành ngọt nhạt, đến khi bác sĩ thông báo tình hình phục hồi khá chậm, Phuwin cáu lên mới quyết định mời sống lại nhân cách thầy giáo dạy tiểu học của mình.

Giữa bữa cháo mà hai muỗng cháo phải đi kèm một ngụm nước và khuyến mãi thêm khuôn mặt kì thị bát cháo ngon lành, Phuwin dập chiếc thìa sơ cua xuống bàn ăn, đụng cốc nước làm nước sóng ra, vơ hết tất cả thức ăn kèm trên bàn lại.

"Ngài không ăn cũng không sao", Phuwin lau ngón tay dính hạt nước, thản nhiên nói. "Người lớn phải tự biết lo cho mình."

Nói rồi, Phuwin xách hộp cháo còn non nửa, dợm đứng lên.

"Hoặc nếu không lo được, em nhắn gia đình giúp ngài, để công ty cử người phục vụ."

Người đàn ông mắt xanh tóc hung học lại chiêu của Phuwin, bập bẹ mấy tiếng bằng giọng nói trầm trầm:

"Em đút."

Phuwin thở dài ngồi xuống. Cậu không nói một lời thừa thãi nào, tay đảo nhẹ bát cháo rồi múc lên một muỗng. Gạt thêm một lần để cháo thừa rơi xuống, Phuwin thổi nhẹ muỗng cháo, ngay lập tức người kia lại nói một câu không hề liên quan:

"Giám đốc Tang ngoan quá."

Phuwin cố ghìm lại một tiếng thở hắt. Cậu kiên nhẫn đút từng thìa cháo một, cẩn thận lấy hết khăn giấy rồi đến nước sôi, chỉ là mãi vẫn không nói một từ nào. Chuyện rung động với ai đó nghe ra thật quá xa vời, kể cả khi đối phương là vương tôn hoàng thất như trong cổ tích. Cháo đã gần hết, Phuwin vươn tay ra lấy thêm hộp khăn giấy ướt thì đột nhiên người kia lại nắm vào bàn tay đang để một bên mép giường.

"Lần này em sang Hungary chơi được không?"

Đôi mắt xanh sâu hút nhìn xoáy vào Phuwin không hề mang theo một chút sức ép. Phuwin rút giấy, đáp gọn như là không hiểu ý người kia:

"Em sang Pháp, nhà em ở đó. Chuyện sang Hungary em chưa nghĩ tới. Em sẽ cho chuyên cơ cùng với bác sĩ và y tá đưa ngài về nước, sau này bàn hợp đồng thì chúng ta lại gặp nhau."

"Ý tôi là em sang với tư c..."

"Có thể thấy rằng bệnh viện của chúng ta... Ơ..."

Cửa phòng bệnh chỉ mới được gõ hai tiếng sơ sài thì đã bật mở ra, nhanh tới mức không một ai kịp phản ứng. Bác sĩ bên ngoài đứng nhìn trân trân vài giây, đến khi người đứng sau đẩy nhẹ một lần thì mới dứt cơn giật mình.

"Xin lỗi, chúng tôi đi nhầm phòng."

Đối tác cau mày nhưng Phuwin chỉ gật đầu. Đoàn bác sĩ chuẩn bị đi làm tiền phẫu cho một ca bệnh VIP, có giáo sư từ bệnh viện khác đến nên bầu đoàn kíp mổ được dắt đi tham quan. Người cuối cùng liếc nhìn Phuwin, cúi đầu chào rồi mới chính thức khép cửa lại. Phuwin vô thức cúi chào theo, ánh mắt chạm nhau rồi một đôi mắt lướt nhanh qua nơi nào đó ở góc phòng, nhanh chóng dứt ra khỏi gương mặt trắng trẻo với mái tóc uốn cong mềm mại bồng lên trong ánh đèn dìu dịu.

Đúng là ba năm xây chùa chẳng ai biết, một viên gạch vỡ cả làng hay.

"Làm ăn tệ hại", đối tác vẫn chưa hết bực mình. "May mà tay nghề tốt..."

Phuwin lắc nhẹ bàn tay để giãy ra khỏi bàn tay lớn rồi tiếp tục gạt muỗng cháo cuối cùng. Đối tác từ chối ăn, cậu chuyển sang gọt táo. Gọt xong vài quả táo, Phuwin pha trà, đỡ người kia ra hành lang hóng gió rồi quay ngược trở vào khi hơi nóng vẫn theo gió lùa vào hành lang.

Phòng bệnh có sô pha giường cho người thăm nuôi, đối tác còn dọn sẵn cho Phuwin một nửa chiếc giường bệnh rộng rãi. Đêm nay Phuwin cho trợ lý nghỉ ngơi, cậu chọn lựa một chút rồi cầm hai chiếc drap mỏng đem ra sô pha. Trải một chiếc xong xuôi, Phuwin nằm xuống, vừa nằm vài giây thì cậu đã bật dậy, cầm theo ấm giữ nhiệt đi ra khỏi phòng.

Đối tác gọi lớn, Phuwin vẫn đi như chạy. Naravit kia sĩ diện, giọng đặc khẩu âm của người địa phương, da dẻ đen như đắp muối rồi đem ra phơi nắng, làm một đời cũng chưa sờ được đến cái ghế trên chuyên cơ, vậy mà lại như một miếng nam châm luôn hút thẳng Phuwin về phía cậu.

--

Bệnh viện quốc tế lớn gần gấp đôi bệnh viện trung tâm dù số phòng chỉ chưa bằng một nửa, vậy mà Phuwin lại không hề bị lạc đường. Ở mỗi góc hành lang đều có bảng điện tử để tra cứu đường đi và thông tin nhân viên y tế, Phuwin nhập hai chữ "Pond Naravit" vào thì kết quả trả về đến bốn người, Naravit khoa gây mê hồi sức được chú thích thêm dòng "cục quân y, đơn vị chăm sóc sức khoẻ cán bộ cao cấp". Bảng điện tử hiện cả thông tin văn phòng bác sĩ, Phuwin dựa vào đó mà rẽ ngang rẽ dọc, chỉ một lát sau là cậu đã đứng ở trước căn phòng có biển tên Pond Naravit.

Căn phòng sáng đèn, Phuwin đứng ngoài rất lâu mà không dám bước vào. Phải đến khi bác sĩ từ phòng đối diện bước ra, nhìn Phuwin lom lom - Phuwin hiểu rõ cái nhìn tò mò lộ liễu đó có nghĩa là gì, cậu mới đưa tay gõ cửa.

"Mời vào."

Giọng nói thờ ơ phát ra ngay giây sau, Phuwin lách mình qua cánh cửa mở hé. Pond ngước đầu lên, lông mày khẽ giật, cúi xuống nhìn bàn làm việc có bốn năm cốc cà phê đã cạn rồi cất tiếng:

"Lâu ngày rồi."

Đã một năm và gần bảy tháng trời. Pond nhìn nốt chồng sách trên bàn mình, Phuwin nhỏ giọng nói:

"Em... Ừm... trả cốc."

Pond ngước đầu lên một chút rồi lại cúi xuống, bận rộn gạch bỏ mấy dòng thừa thãi trong bệnh án của học trò.

"Ừ, em để trên giá sách thôi."

Pond không buồn từ chối quanh co, Phuwin cũng y lời mà đem cốc đặt lên giá. Phòng riêng của Pond ở bệnh viện quốc tế bừa bộn nhưng rất rộng, chưa gì mà Phuwin đã bắt đầu muốn động tay đẩy lại hai cuốn sách bị đặt lồng vào nhau. Cậu lén liếc nhìn Pond rồi thò tay ra, Pond dường như không nhìn nhưng lại nói:

"Tài liệu anh đang nghiên cứu, đừng đụng."

Phuwin rụt tay lại. Pond đặt tờ giấy đã gạch be bét sang bên, lại tiếp tục lấy ra một tờ mới. Chỉ vào ghế sô pha trong phòng, cậu nói:

"Em ngồi đi. Bạn em hồi phục tốt, bắt đầu cho ăn thức ăn đặc được rồi. Chắc là bên em có chuyên gia dinh dưỡng đúng không?"

Phuwin gật đầu:

"Có đầu bếp nhà em lo. Bác sĩ cũng dặn rồi, em sang đây để trả cốc thôi."

Môi Pond thoáng hiện ra một nụ cười. Hỏi "em khỏe không" hình như hơi thừa, hơn nửa năm trôi qua, trạng thái của Phuwin trông cực kì tốt. Cách ăn mặc của Phuwin khác đi, cậu dường như cao hơn dù rằng gần ba mươi chắc chắn không còn là độ tuổi để cao lớn. Pond gạch lung tung trên bài viết hình như là đi chép lại của đứa sinh viên nộp bài ngay trước nó. Phuwin đã ngồi xuống ghế, lại theo thói quen nhặt chiếc áo blouse vứt sõng soài trên ghế rồi vắt lên thành sô pha.

Tay Phuwin khựng lại ngay khi chạm phải cổ áo. Cậu toan nói rồi thôi, chiếc áo mới cứng nguyên nếp hồ được chuyển lên nằm trên tay ghế. Chờ cho Pond lại đặt tờ giấy lên chồng giấy chấm xong lần nữa, Phuwin mới mở lời:

"Anh sống tốt không?"

Pond đáp:

"Anh ổn."

Ổn là một tính từ gây chán nản. Không có gì vui vẻ dù Pond vẫn luôn cười, không có gì đáng để buồn hay thất vọng, không có mong chờ, dĩ nhiên không biến cố. Trước đây Pond chỉ mong như thế, nhưng bây giờ thì ổn cũng chỉ ngang hàng với tồn tại mà thôi.

Pond không hỏi "em sao" cho đúng trình tự giao tiếp căn bản, Phuwin đành tiếp lời:

"Lần đó... vết thương có đau không?"

Pond đứng dậy rót một cốc trà, mang tới đặt trước mặt Phuwin. Trà vẫn còn ấm, cậu đưa tay ra hiệu cho Phuwin uống, đặt mình ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện sô pha. Nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn cứ to tròn của Phuwin, Pond cười cười:

"Nếu anh nói đau lắm thì em tính sao?"

Phuwin hé môi ra, Pond nói:

"Trước đây, lần đầu tiên anh gặp Pit sau đám cưới thầy Papang, anh ta nói với anh rằng nếu như bây giờ anh ta đánh anh đến chết thì dễ cho anh quá. Vì anh không có ai thân thích, không có ai đứng trước tòa án cầm di ảnh anh để kêu oan."

Chóp mũi Phuwin khi không lại đỏ lên. Câu chuyện đó Phuwin chưa bao giờ được nghe, nhưng đó đúng là những lời mà Pit có khả năng nói.

"Hôm đó, anh không hề phản kháng."

Pond đưa tay chạm vào ngực phải mình.

"Anh bị gãy xương sườn, rách màng phổi, suýt nữa chạm màng tim. Không có gãy chân, gãy chân là Papang với bên giám định khai khống thôi. Anh chỉ bị đứt gân, ở chỗ dễ phục hồi."

Phuwin không dám ngẩng đầu lên nhìn Pond. Việc đó là do một mình cậu nghĩ ra, sau này đến Niel còn phải hạ cố tặng cho cậu một lời khen vì hành động quyết đoán. Phuwin ra nước ngoài ngay sau đó, mọi chuyện đều do Papang báo lại. Papang không nói chi tiết mà chỉ thường gửi cho Phuwin mấy bức ảnh chụp lén Pond khi ở trong phòng bệnh, khi tự ăn uống rồi tập vật lý trị liệu một mình. Pond giỏi chịu đau, cậu không hề than vãn, vẻ mặt lúc nào cũng bình thản như thể không có gì xảy ra. Đến ngày Pond lại đi làm, Phuwin cũng thôi cập nhật tin tức.

Im lặng kéo dài trong căn phòng rộng. Chuông báo và loa phát thanh đâu đó vang lên trên hành lang bệnh viện, Phuwin khi không lại giật mình.

"Hôm đó anh nghĩ chết thì dễ cho anh thật. Nên anh mới không đánh trả lại. Có điều sau đó anh lại nghĩ, nếu như anh chết, có khi sẽ có người tán gia bại sản. Có người vui mừng vì nhổ được cái gai, có người lại nhớ anh cả đời. Thì ra anh cũng có giá trị, anh nghĩ như thế, nên anh sống đến bây giờ."

Pond hít một hơi sâu, vui vẻ cười:

"Nhưng đau thì có đau. Đau đúng lúc. Một tháng sau đó, không biết là đau vì xương sườn gãy hay vì hút dịch màng phổi hay vì nhớ em nhiều hơn."

Phuwin bối rối lùa tay vào tóc mình. Cậu tưởng rằng Pond sẽ tận lực từ chối rồi khoe mình sống tốt lắm. Pond thật thà làm Phuwin không kịp trở tay, may rằng Pond chỉ kịp nhìn vài phút thì có người gõ cửa phòng. Cô y tá trẻ măng nhìn thấy Phuwin thì ngại ngùng nói nhỏ giọng đi:

"Bác sĩ Naravit đi ăn không? Bọn em gọi cả rồi."

Pond nói:

"Mọi người ăn trước đi, đợi t..."

"Ơ, em cũng về đây."

Phuwin ngay lập tức đứng lên. Pond gật gù:

"Ừ, vậy nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe cho bạn em. Bệnh viện này cơ sở vật chất thuộc dạng hiện đại nhất rồi, anh cũng ít khi qua làm việc nên không cần ngại như hôm đòi chuyển viện. Y tá Kanya đi trước đi, tôi chấm xong vài bệnh án rồi sang."

Kanya vâng dạ nhiệt tình, tay đóng cửa nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào Phuwin. Phuwin nhanh chân bước ra, Pond gọi giật một tiếng:

"Phu! Ăn tối chưa?"

Phuwin còn chưa ăn bữa nào từ trưa, nhưng cậu chỉ đành liều mạng nói em ăn rồi. Pond không hỏi gì thêm nữa, cậu cũng dẹp hết mớ bài vở của sinh viên, chỉ đóng cửa rồi nằm lại trên sô pha, gác một tay lên che mắt.

Đáng ra phải nói rằng mình sống tốt, Pond thẫn thờ nghĩ trong đầu. Đã mang ơn người ta rồi, đáng ra phải nói mình sống rất tốt, đáng ra không được trách móc, không được bóng gió ghen tuông. Như vậy mới đúng là trả ơn.

Phuwin đứng bên ngoài hành lang ngược hướng với đường đi của cô y tá vừa rồi, thẫn thờ nhập đi nhập lại cái tên Pond như là được chọn nhân vật để chơi một ván game mới.

Đáng ra phải giải thích là người ta thích thì người ta cầm tay, không hề liên quan đến cậu. Phải xin lỗi, phải nói rằng chưa ăn tối, phải đòi Pond cho xem vết chọc hút tràn dịch có để lại sẹo hay không. Đáng ra phải tiến vào phòng rồi buông hai tay áo của Pond ra để gấp lại cho thành nếp, đáng ra phải chen lên sô pha ngủ một giấc, phải bắt Pond bật điều hòa thật lạnh để được ôm nhau rồi sau đó nghe Pond càu nhàu rằng vì sao đầu lại nặng thế, tê hết tay anh rồi, rằng lần sau đừng dùng tay anh làm gối nữa, để năm phút sau cũng chính miệng Pond lầm rầm hát một bài hát cũ rích rằng anh muốn làm chiếc giường của em.

Pond đi ra khỏi phòng vào chừng hai mươi phút sau, áo blouse chỉ vắt trên tay, áo sơ mi và quần kaki gọn gàng sạch sẽ như lời Pond từng hứa. Hứa rằng sẽ sống tốt, sẽ không bỏ bữa, biết tự mua quần áo. Nhưng cái lời hứa sẽ bớt uống cà phê, Pond chắc chắn đã bỏ qua.

Mười chín tháng sau ngày chia tay, Phuwin Tang rơi giọt nước mắt đầu tiên. Chiếc sô pha thật ra không thể đủ cho hai người nằm, nhưng kể cả có đủ thì việc Phuwin nằm lên đó cũng là xa xỉ.


---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top