32
Pond đi liền một tháng.
Bệnh tình của thứ trưởng không đến nỗi khó khăn như thế, nhưng Pond nhận lệnh ở lại lâu hơn bình thường. Đoàn hộ tống ra về, Pond vẫn ở lại trong bệnh viện, có thời gian rảnh thì trực tại phòng khám bệnh từ thiện do bệnh viện lập ra. Tiếng nước ngoài với những tên bệnh tật chấn thương đọc hết hơi còn chưa hết bệnh, đầu óc Pond căng tức, cũng may là còn có người giúp cậu làm dịu đi vào một khoảng cuối ngày.
Một ngày Pond làm việc mười tám tiếng, đi ngủ hai tiếng, để dành ra một tiếng đồng hồ nói chuyện điện thoại. Phuwin cũng không khác lắm, làm mười bốn tiếng, ngủ sáu tiếng, nói chuyện một tiếng đồng hồ. Pond bận cứu người, Phuwin thì bận cứu chính mình. Chuyện giữa Prom và Pit ngày càng hay ho, Phuwin tiện tay kéo luôn cả Niel nhập cuộc.
Lại nói về Pit, gã đánh hơi ngay được rằng có điều gì đó thay đổi ở Phuwin. Nếu dùng một từ để tả Phuwin trong suốt những ngày hẹn hò, Pit sẽ không suy nghĩ nhiều mà bật ra ngay rằng cậu rất ngoan. Dù không thích thì cũng sẽ không thẳng thừng làm cho người khác mất mặt, nếu tức giận thì thường im lặng để cơn giận qua đi chứ ít khi nói những lời không hay khi kích động. Nhưng chỉ sau một đêm, Phuwin trở nên lạnh lẽo. Gã không dám hỏi thẳng mà đem chuyện sang hạch hỏi Prom, Prom cũng vì một câu dọa nạt "để nhà Tangsakyuen lo" của Phuwin mà chưa dám mở miệng thay Phuwin phát ngôn bất cứ điều gì.
Mấy cuộc nói chuyện của Pond và Phuwin khá buồn cười. Đầu tiên là hai mươi phút khởi động với việc Pond kể về một ca bệnh với tên dài không bao giờ dưới hai mươi chữ cái rồi sau đó cố gắng tìm cách giải thích, sau đó là hai mươi phút Phuwin kể về những thứ thời trang thời tiết mà Pond chỉ có thể ậm ừ. Còn hai mươi phút cuối cùng, ngày nào cũng như ngày nào, Pit là người được hân hạnh cho lên sóng.
Không còn điều gì để mà giấu, Phuwin kể hết chuyện bị Prom đem bán cho Pond nghe. Không ngoài dự đoán, Pond mắng Phuwin một trận té tát, mười lăm giây phải dừng lại một lần để cân nhắc có nên hay không nên dùng từ bậy. Đến cuối cùng, khi Pond chốt hạ bằng câu hỏi "người nhà giàu chơi bời như vậy đó hả?", Phuwin mới lẳng lặng nói rằng ngày xưa anh cũng đem tôi ra trao đổi lợi ích đó thôi.
Pond gắt:
"Đổi là đổi làm sao? Bảo vật quốc gia ai mà đem đi đổi?"
Phuwin nói:
"Thì vụ anh Papang bảo anh hôn mới cho đi mổ đó."
Như một hòn đá ném xuống mặt hồ lặng ngắt, Pond cấm khẩu giữa khi đang hăng máu, dùng đầu óc của cán bộ trẻ có tương lai nhất trong đơn vị quân đội được tinh tuyển nghiêm ngặt nhất nghĩ mãi mà không ra được một ý gì để phản bác cho hợp lý hợp tình.
Không phải chuyện gì đang diễn ra liên quan tới Pit thì Phuwin cũng kể. Chuyện tình cảm thì còn nói được, nhưng chuyện Phuwin đang từng ngày một đem tiền ra đập vào mặt Pit và nhân tiện dằn mặt cả Prom, Phuwin không cho rằng Pond nên biết. Thực ra Pond cũng không tò mò nhiều đến thế. Mục đích chính của cậu khi gọi điện mỗi ngày chỉ là để nghe Phuwin nói. Pond bận quá, có ngày vừa mở điện thoại ra nghe vừa đọc sách, mắt nhìn giấy tai nghe tiếng, thỉnh thoảng mắt nhìn tiếng tai nghe giấy cũng là chuyện rất bình thường.
Cậu hầu như không hỏi Phuwin điều gì. Chỉ trừ ngày đó, khi Pond đang dùng hai ngón tay gõ bài báo bằng tiếng Anh còn Phuwin thì kêu ca rằng đã gần tròn một tháng kể từ ngày hẹn hò mà đến một cái bóng cũng không nhìn thấy, Pond đột nhiên muốn hôn, rồi đột nhiên hỏi:
"Mà em với hắn đã hôn chưa?"
Chỉ cần nói "hắn" là biết đang nói về ai. Lại thêm một quả bom ném vào hội nghị, Phuwin ho sặc hết mười lăm phút đồng hồ, đến khi mũi chỉ còn sụt sịt thì cậu vẫn không đáp được. Pond cũng không tức giận, cậu bảo Phuwin đi tìm nước ấm từ từ uống, còn bản thân thì đặt điện thoại xuống, mười ngón tay bận rộn gõ vào bàn phím liên hồi.
Đến giờ gọi điện của ngày hôm sau, Phuwin bắt đầu bằng một câu hỏi khó:
"Anh làm như ba năm qua anh không hôn ai lấy một lần!"
Pond vẫn đang viết bài báo ngày hôm qua. Pond được đám lính trên biển huấn luyện đến thuộc lòng kinh nghiệm yêu đương, cười cười chiều theo Phuwin:
"Ừ, anh có hôn người khác. Vậy là huề rồi, được chưa?"
--
Lý thuyết là một chuyện, thực hành là chuyện khác.
Rõ ràng không phải khi nào cũng là người yêu luôn luôn đúng. Phuwin chết nghẹn, cậu câm nín hồi lâu. Pond lại gõ lọc cọc đều đều như thể chuyện để môi chạm môi ai đó là nhẹ nhàng không hề ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Phuwin càng nghe tiếng gõ càng thấy nghẹn, cậu sẵng giọng hỏi:
"Anh hôn ai?"
Pond đáp:
"Biết làm gì?"
Phuwin nói:
"Đem một xe tải tiền đè chết hắn."
Pond cười ầm lên cho đến khi tiếng cười biến thành một cơn ho. Uống vào một ngụm cà phê đen đặc, Pond xuề xòa nói:
"Thôi, chuyện qua rồi mà."
Phuwin cao giọng cãi:
"Nhưng anh nói..."
"Nói gì?"
"Anh nói thương từ lúc đó đến bây giờ. Rồi anh đi hôn người khác?"
Pond cười:
"Vậy thì em lại thương anh từ lúc nào? Mới cách đây vài ngày thôi hả?"
"Thôi, qua hết rồi mà. Tính từ giờ về sau là được, anh không nghĩ chuyện từ giờ về trước nữa đâu."
Phuwin hỏi:
"Anh giận đúng không?"
Pond nói:
"Ừ. Nhưng mà không giận lắm. Em nói gì cũng đúng. Anh sai."
Phuwin bắn rap liên thanh, nội dung cơ bản có thể chia làm ba phần bao gồm "đúng là đúng, sai là sai", "chuyện gì cũng không được để trong lòng, lâu dần ấm ức tích tụ lại sẽ phát độc" và "canh cá đuối". Pond có thể bắt kịp hai chủ đề trước, nhưng phần "canh cá đuối" được Phuwin phát ngôn khi Pond đang mỏi mắt tra từ điển y khoa, cậu mù mờ nghe vài ba mươi từ "cá đuối" thì ngắt luôn cho thôi phiền phức:
"Mai anh về rồi."
Phuwin hẫng một nhịp rap, lạc flow đi, hớn hở hỏi lại:
"Mai về thật hả? Về bằng gì?"
Pond nói:
"Bơi về."
Im lặng từ phía Phuwin hẳn là có thể diễn dịch ra thành câu "thì ra anh chọn cái chết". Pond được thừa một khoảng thời gian để gõ phím, sau đó lại nói:
"Mai hẹn hò với anh không?"
Phuwin nói:
"Nhưng mà cuối cùng anh hôn ai?"
Rõ ràng là không thể tránh khỏi nếu không có câu trả lời hài lòng Phuwin, Pond đáp:
"Anh hả? Có cậu bạn làm hải quân ở Việt Nam. Bữa đó uống say, chắc nằm mơ thấy em hay sao đó... Mai hẹn hò với anh không?"
Phuwin nói "có", Pond cũng không thấy lạ lùng gì.
---
Pond về bằng một chuyến bay thương mại, còn ngài thứ trưởng vẫn ở lại để tiếp tục điều trị phục hồi. Cậu về sân bay thì có Perth ra đón. Vừa ngại ngùng vừa bỡ ngỡ, hai anh em dành gần hết thời gian trên đường cao tốc vào thành phố để nói về chuyện bệnh tình của thứ trưởng. Đến khi hết đường cao tốc mà bắt đầu rẽ vào thành phố, Perth mới đánh bạo hỏi:
"Không có người yêu ra đón hả?"
Pond nói:
"Anh nhìn em thấy là thể loại có ai yêu được hay sao?"
Perth đáp:
"Anh không nghĩ là có, nhưng thằng Winny vẫn còn thích em lắm nên không nói trước được gì."
"Thằng bé đó hả?", Pond cười. "Nó thấy ai mà chẳng thích?"
Perth bắt được chủ đề mới, lại kể thêm về Winny. Perth đúng nghĩa con nhà người ta, so với đám người giàu như Prom hay Pit thì còn được thêm cả bộ dạng nho nhã nhiều chữ nghĩa. Pond nhờ Perth chở về đơn vị, lái xe ra thì thấy Perth vẫn đang chờ.
Pond chỉ nhướng mày, Perth nói:
"Tối về nhà ăn cơm?"
Tối về nhà ăn cơm. Về nhà, đã thật lâu rồi Pond không nghe thấy câu đó. Đâu chừng mười mấy hai mươi năm gì đó. Pond giả vờ khịt mũi, sau đó lắc đầu:
"Em ghé sau. Bây giờ em bận đi đón người ta."
Đến lượt Perth nhướng mày. Pond lần này cười khoe răng, hất cằm nói:
"Người như em sao lại không có ai yêu được?"
Perth phì cười, nạt một tiếng "thằng quỷ" rồi lái xe đi. Chiếc xe nhìn thì khiêm tốn nhưng thật ra lại tốn một mớ tiền cùng biển số đẹp như mơ phóng vụt lên, Pond hạ nụ cười xuống, lại ra đường cao tốc để lái về khu Amber Forest.
--
Mới một tháng trôi qua nhưng mọi chuyện đã xoay vần nhanh đến mức người bình tĩnh như Pond vẫn thấy sốc. Pond đặt chân xuống trước văn phòng của Phuwin, còn chưa kịp bấm khóa cửa xe thì nguyên một cơn lốc nhỏ màu xanh đã chạy ùa ra ôm cậu. Nhân viên không dám tọc mạch, còn lại một mình Lucas giả vờ chống hai tay lên cằm thành hình bông hoa, cười Pond bằng điệu cười vô cùng khả ố. Pond đem một tay ôm lấy Phuwin, tay kia ở sau lưng Phuwin tặng cho Lucas một ngón giữa khá nhẹ nhàng.
Lucas ở với Papang là đúng bài rồi. Người ta còn đang hỏi nhau "nhớ anh vậy hả", trả lời nhau "tui nhớ cảm giác được ôm thôi chứ không phải nhớ anh", Lucas đã to miệng hò:
"Ê anh bảo! Thằng Phu đừng có như trời xanh ập vào giữa cơn dông như vậy, trời không xanh mãi được đâu nha!"
Phuwin nhăn nhó chưa hiểu nhưng Pond thì đã hiểu ra ngay. Từ đơn vị về, Pond mặc bộ đồ đàng hoàng lịch sự, có điều đen thùi lùi từ trên xuống dưới. Còn Phuwin hiếm khi chung đụng với màu đen xám, cậu mặc chiếc áo xanh loang trắng không khác gì trời mây ngày hạ, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy giống một cây kem.
Đúng là ví von của người làm thời trang và người trần mắt thịt khác hẳn nhau. Cái gì là cơn dông và trời xanh nắng hạ chỉ thuộc về Lucas, còn với Pond thì - củ khoai tây và cây kem sữa tươi phủ topping dừa trắng.
Ôm ấp rì rầm một hồi đủ cho Lucas ngứa mắt, Pond lái xe đưa Phuwin đi. Phuwin không còn trốn nữa, cậu về hẳn khu Amber Forest sống như ngày trước. Niel không ra mặt thì thôi, hắn chỉ vừa hiện hình là cả Prom lẫn Pit đều câm như hến. Phuwin không năn nỉ hắn làm chuyện tốt cho mình, chỉ dứt khoát sang tay cho hắn cả tòa Crown thay vì chỉ dâng lợi nhuận như thỏa thuận trước khi xây Amber Forest. Niel không quá mê tiền bạc nhưng lại mê cách Phuwin không nể nang cả Prom, hắn nhảy vào khuấy cái start up của Pit lên đục ngầu.
Pond hỏi Phuwin muốn đi đâu, Phuwin trả lời ngay bằng một câu khó ưa là muốn đi đâu cũng được. Cũng không lòng vòng hỏi han gì thêm, Pond đưa Phuwin về nhà mình.
Ngôi nhà được Pond ở mấy tháng, dù mảnh chai vẫn lởm chởm nhưng đã có hồn người. Phuwin bất ngờ khi thấy một dãy chậu cây tươi tốt ngoài hành lang thay cho cỏ dại của nhiều năm về trước. Cũng có cỏ dại, nhưng là hương thảo cao chừng một gang tay chen chúc nhau ở bồn hoa thấp. Pond vu vơ đá qua đám hương thảo, mùi hương xông lên thoang thoảng. Phuwin ngứa tay nhổ hai cây hương thảo mọc bên ngoài bồn hoa.
Phuwin lẩm bẩm:
"Bận như quỷ còn bày đặt trồng cây nữa!"
Pond cười xòa:
"Nào... Bố mẹ anh trước đây cũng là nhà sinh vật học đàng hoàng. Anh chăm cây không chết được."
Trong nhà không có mấy vật dụng được thay mới. Phuwin đi quanh một hồi, mở tủ lạnh ra tìm kiếm, phát hiện bác sĩ quân y nhà cậu dọn tủ lạnh sạch bong trước khi đi công tác xa nhà. Lại một lần nữa như trước kia, hai người đi mua mấy thứ nguyên liệu, Pond đốt lò sưởi, Phuwin lúi húi đo đạc để cắt khoai tây cà rốt thịt bò.
Hai cành hương thảo vừa hái được Phuwin cho lên chảo thịt bò. Pond đứng bên nhìn ngó, thỉnh thoảng bốc một miếng cà rốt. Nấu ăn xong xuôi, lại ngồi nói chuyện vẩn vơ trên bàn ăn, lúc đó Pond mới hỏi vì sao hôm nay lại tự tin không trốn Pit như ngày trước.
Phuwin nhai thịt bò chậm rãi mặc kệ câu hỏi còn đó, đợi nuốt xong mới trả lời:
"Trước đây là nhường nhịn, nhường mãi rồi người ta tưởng hèn."
Pond nói mát mẻ:
"Ăn nói ghê vậy. Gì thì gì cũng từng hôn nhau mà sao phũ ngay được."
Phuwin nhún vai ăn tiếp. Từ đó về sau cậu không nói thêm gì nữa, mà Pond cũng im lặng không gợi chuyện gì. Ăn xong, Phuwin giành luôn phần rửa bát. Pond thở dài đứng nhìn Phuwin, đến chừng thấy mấy chiếc đĩa hiếm hoi trong nhà có khả năng bị Phuwin ném vỡ, Pond giật áo cậu:
"Cậu út giận anh chuyện hôn người khác à?"
Phuwin lắc đầu, gạt mấy hạt nước còn đọng trong dĩa. Làm sao lại giận được, cậu sống giữa thành phố đông người nên chưa chắc đã cô đơn, ba năm qua hẹn hò với sáu bảy người, cũng không phải học trò cấp hai để mà lén nắm tay nhau xong rồi ai về nhà nấy. Khoé môi Phuwin không ngừng trễ xuống, Pond rút mảnh khăn trên giá, thay cậu lau qua mấy chiếc bát sạch đặt trên bàn.
"Bây giờ nói cho rõ một lần rồi từ nay về sau không nói nữa. Bốn năm qua em hẹn hò chừng này chưa?"
Pond đưa lên một bàn tay, Phuwin lắc đầu. Pond chưa kịp cười, Phuwin đã bắt lấy bàn tay còn lại của cậu, kéo ra thêm hai ngón nữa.
"Chừng... này mới đúng."
Pond đếm đi đếm lại, tổng cộng đúng là có bảy ngón tay đang còn ướt nước chìa ra. Ánh mắt Pond có vẻ bàng hoàng hơn bao giờ hết, giống như đang cân nhắc để tính bảy ngón đưa lên hay ba ngón đưa xuống mới là đáp án đúng. Cậu lau nốt con dao, bỏ ra phòng khách rồi ngồi phịch xuống ghế, không thể nói năng gì hơn một câu "chừng đó nhiều quá". Đã nhiều quá, lại còn không có Pond.
Phuwin đi ra ngồi xuống theo cậu, cả hai người chỉ chen chúc trong một chiếc ghế bành cũ. Phuwin chật vật mãi mới ôm được ngang eo Pond, thấp giọng nói:
"Em thương anh nhất."
Pond lặng lẽ lắc đầu.
"Cậu thôi đi... Anh anh em em không giúp ích gì đâu..."
"Thương thật mà."
Pond thở phập phồng, rõ ràng vẫn chưa tiêu hóa được sự thật rằng thầy giáo ngày nào chỉ có học trò lớp một đi theo sau và chỉ đi theo sau mỗi mình mình lại có thể hẹn hò với bằng đó người trong bốn năm ngắn ngủi.
"Nếu anh không về thì sao? Sau này kết hôn với Pit hả?"
Phuwin nhăn nhăn mũi:
"Không. Pit làm ăn nguy hiểm, không an toàn."
Pond nói:
"Tức là sẽ đi tìm người thứ tám?"
Phuwin im. Pond lại nói:
"Thứ chín? Mười?"
Phuwin lần tay lên cằm Pond xoa xoa, cố gắng bào chữa:
"Nếu như không hẹn hò với người khác thì thất bại lắm. Bị anh đạp hết mặt mũi mà còn tơ tưởng thì đúng là thần kinh rồi."
Pond thẫn thờ nghĩ đến thời gian mình vùi đầu vào hàng trăm ca mổ. Cùng thời gian đó, Phuwin hẹn hò bảy người cả thảy, mỗi người chắc chắn đều đẹp đẽ giàu có, đều thương yêu Phuwin lắm. Làm gì có ai không thương Phuwin, dù là những mối quan hệ ít nhiều có dính tới lợi ích khác tình yêu.
Pond vuốt tóc Phuwin, trước sau vẫn cứ lặng im không nói được lời nào. Phuwin cuộn tròn thành một đống trên ghế với áo len lùng bùng, cậu vừa sờ cằm Pond vừa lim dim mắt nhìn lò lửa nhỏ, được một lúc thì đã nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Pond thở dài vài chục lần rồi mà vẫn chỉ biết thở dài thêm vài trăm lần khác. Quá nửa đêm Phuwin thức dậy, Pond vẫn đang đọc tài liệu, vẻ mặt khó đăm đăm với ánh mắt lướt qua lướt về trên trang giấy, bàn tay không cầm tài liệu lại dịu dàng vuốt má cậu. Ngón tay thô ráp nhột nhạt nhưng rất dễ chịu, Phuwin áp tay mình lên tay Pond, nhàn rỗi di chuyển bàn tay theo từng cử động của Pond.
Phuwin chỉnh lại chỗ nằm, Pond không nhìn xuống nhưng lại nhích sang để đầu Phuwin tựa vào gò má mình. Lò lửa đã sắp tàn, Phuwin choàng tay ôm Pond chặt cứng, lầm rầm hỏi:
"Cậu hải quân Việt Nam anh hôn trông như thế nào?"
Pond đáp:
"Da trắng như tuyết."
Phuwin hừ nhẹ:
"Trên biển mà da trắng như tuyết, nói ai tin?"
"Thì sửa lại chút. Lông trắng như tuyết."
"Hả?"
"Trên đảo. Chó nghiệp vụ, tên là Max, lông trắng tinh, trên mắt có hai đốm màu đen. Vừa dữ vừa khôn. Bơi giỏi hơn anh là cái chắc."
Phuwin dở khóc dở cười, cố gắng vớt vát một chút mặt mũi:
"Lừa đảo, anh nói là lính hải quân!"
"Thuộc biên chế quân đội, có số hiệu hẳn hoi. Cũng là lính mà. Có lần bọn anh còn phải chữa bệnh cho chiến sĩ ngựa..."
"Làm sao lại hôn nó?"
"Bộ chỉ huy mời tiệc, anh uống say nổi nóng đánh người ta. Đồng đội khiêng vứt ra nằm chung với Max. Sáng ra bọn nó cho anh xem clip quay cảnh Max tưởng anh chết, nó kéo ống quần đám lính không được thì bắt chước người ta cố gắng hô hấp nhân tạo cho anh. Thứ chó gì khôn thấy sợ."
Lồng ngực Phuwin phập phồng, cậu cười như được mùa. Pond thì vẫn cứ khó đăm đăm nhìn tài liệu, Phuwin nói:
"Cho chừa bớt, bộ đội còn bày đặt uống say làm gì?"
"Bữa đó sinh nhật em."
Căn phòng im hẳn đi, tiếng hoa lửa kêu lép bép cũng được tính là âm thanh lớn nhất.
Thà rằng người này không hỏi, thà rằng người kia không nói.
Phuwin Tang giả vờ ngất xỉu trên ngực đối tượng bị cậu lôi kéo ngoại tình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top