26

"Ăn bánh quy không?"

Phuwin chìa ra một hộp thiếc đựng bánh quy. Pond co kéo cái áo thun mượn của Phuwin trên người, nhăn nhó nói:

"Áo này của bạn trai cậu hả?"

Phuwin phá ra cười:

"Áo tôi đó. Áo người ta làm sao cậu mặc vừa."

Vẻ mặt Pond chẳng mấy chốc đã sầm đi. Cái gì cậu cũng có thể gắng - biết đâu vác xi măng đến năm bốn mươi tuổi thì cũng có thể trở thành đại gia như Pit, chỉ riêng chiều cao và chiều rộng vai là không cách nào cải thiện. Phuwin ngồi xuống sô pha, nhét bánh quy vào miệng Pond, vui vẻ nói:

"Mà ai cho ở lại đây để trữ sẵn quần áo đâu..."

Pond nhai nhai miếng bánh quy bị nhét vào miệng. Bên ngoài rừng thông có ánh đèn sáng chóe chiếu rọi thẳng qua màn mưa, Phuwin vừa nhìn ra đã cau mày. Pond hất cằm ra ngoài trời, khẽ nói:

"Giận nhau từ bữa đó tới giờ vẫn chưa làm lành hả?"

Phuwin hỉnh mũi thở ra, rõ là không đồng ý với mấy lời của Pond.

"Thôi đừng nhắc nữa."

Phuwin vươn người thổi tắt cây nến trên bàn đi. Nến lay lắt cháy vài lần rồi tắt ngấm, chỉ còn ánh sáng từ bên ngoài rọi vào nhà thành những ô sáng nhờ nhờ vàng vọt. Pond muốn lấy thêm một chiếc bánh quy nhưng chỉ sợ đụng phải tay Phuwin, cậu vừa nhích tay sang thì Phuwin đã đặt cả hộp vào lòng Pond.

"Bánh này bên Dior tặng đó, ăn ngon."

Pond lẳng lặng ngồi ăn bánh, đèn pha ô tô bên ngoài vẫn không chịu tắt. Một chốc sau, cánh cửa gỗ lớn đã khóa chặt bị đấm vào thùm thụp, Pond nhíu mày nói:

"Có chuyện gì không ổn đúng không?"

"Không có."

Tiếng gọi của Pit nghe không được tỉnh táo lắm. Giá như điện sáng, Pond sẽ thấy được trên khuôn mặt ảo não của Phuwin là đôi má ửng lên vì xấu hổ. Không phải chuyện gì cũng kể được, kể cả khi người đó là Pond.

"Anh ta mê cậu lắm hả?"

Pond mở miệng hỏi khi tiếng dộng ầm ầm ngoài cánh cửa đã không còn vang lên. Phuwin mỉm cười:

"Cũng có thể nói vậy... Nhưng mà tôi không hiểu lắm, Pit là chủ start up kì lân đó. Ý là người ta cũng tiếp xúc nhiều loại người rồi, tôi cũng có gì đặc biệt đâu?"

Pond nói:

"Tại dễ thương nên người ta mới mê đó."

Nếu là trong phim ảnh, chắc phải có tiếng dế lích rích chạy ngang khung hình đóng băng. Phuwin rướn cổ nuốt bánh quy, hồi lâu lên tiếng:

"Cậu ra biển có bị chim hải âu mổ đầu không vậy?"

Pond che miệng để khỏi phải cười lớn. Có hai người thì còn dễ cười, còn nếu như là một mình ở trong căn nhà vắng với tên tâm thần ngoài cửa, chắc chắn Pond cũng phải dựng thẳng lỗ chân lông khi nghe tiếng Pit í ới gọi tên Phuwin bên ngoài.

Pond càng nghe tiếng gọi lại càng thấy chối tai. Cậu chậc lưỡi nói:

"Ra là người giàu yêu đương nhau cuồng si như vậy."

Phuwin làu bàu bảo Pond bớt nói, Pond im được vài giây thì đã mở miệng cằn nhằn:

"Không thích thì đuổi đi, không thì chia tay quách đi còn được. Hắn có cái gì tốt ngoài tiền đâu mà lưu luyến?"

Phuwin lửng lơ nói:

"Sao cậu hay hỏi mấy câu đó? Trước thích cậu, cậu cũng nói có gì đâu mà thích."

Pond lắc đầu:

"Rõ là con mắt của cậu có vấn đề. Hết gặp thằng nghèo mà kiêu lại đến thằng giàu vô liêm sỉ. Kiếm ai bình thường chút có được không?"

Phuwin cười cười:

"Ai mà quản được chuyện vì sao mình lại thích một người?"

Pond lắc đầu không nói nữa, đúng là Phuwin có thể thích nổi Pond thì thích thêm Pit cũng không có gì sai. Phuwin bảo đi pha trà, cậu rờ rẫm trên tủ bếp thật lâu mà vẫn không mò đúng được bình trà định lấy. Pond nghe cửa lại bị đấm uỳnh uỳnh kèm theo tiếng gọi dần gắt gỏng, cậu cho tay vào túi, vịn ghế đứng lên.

Phuwin nhìn ấm nước nhỏ kêu xèo xèo chuẩn bị sôi, vừa thấy Pond đứng lên thì đã hỏi:

"Cậu đi đâu đó?"

Pond đưa gói thuốc ra, đáp gọn lỏn:

"Ra ngoài hút điếu thuốc."

"Ừ..."

Một bàn tay vừa chạm tới nắm đấm cửa, Phuwin đã nói vọng tới, giọng nói như thể nhắc nhở vu vơ:

"Đừng có đụng anh ta, mệt."

Gói thuốc thu lại vào túi, Pond quay về chỗ ngồi. Phuwin mỉm cười rất khẽ. Con người đi vài năm mà huênh hoang thấy sợ, còn không thèm giả bộ ra ngoài hút điếu thuốc cho tròn vai.

--

Cả đêm, Pond ngủ ở ngay dưới sàn, Phuwin nằm trên sô pha, cả hai chia nhau một tấm chăn dạ. Trong nhà không lạnh, sàn nhà đều có hệ thống sưởi, Pond vẫn mặc thêm áo khoác vào người. Phuwin thức dậy thì thấy mình nằm ở dưới sàn, đầu kê áo khoác của Pond, Pond lại ngồi trên ghế uống cốc trà nguội ngắt.

Bên ngoài có tiếng chim hót. Chim chóc tìm về đây rất nhanh sau khi máy móc rút đi, chẳng mấy chốc mà khu rừng đã trở thành rừng cổ tích thứ thiệt. Sau một đêm mưa, cây cối được gột sạch tinh tươm, nắng trượt trên lá trong veo chói mắt. Phuwin vươn vai lau miệng, Pond vừa thấy cậu tỉnh thì đã đứng lên.

"Chín giờ tôi có ca rồi, bây giờ về nha."

Phuwin nhìn ra, Pit đã không còn ở đó. Cậu tiễn Pond ra một đoạn, vừa đi vừa né bên này tránh bên kia để quần áo không đụng phải nước mưa đọng trên lá cẩm tú cầu.

Những khoảng trống dùng để đỗ xe nằm rải rác khắp đường. Pond đi chầm chậm, mắt liếc nhìn hết một lượt những camera an ninh và chốt bảo vệ, sau cùng mới nói:

"Kiếm chỗ khác sống đi, nhưng đừng dọn về chung nhà với gã kia."

Phuwin nhăn mũi:

"Sao không được dọn? Cậu ghen à?"

"Ừ, ghen đó."

Phuwin hụt chân chúi nhủi trên đường, Pond túm lấy cổ áo cậu xách lên.

"Cậu đúng là ra biển giành ăn với hải âu nên bị bọn chúng mổ đầu rồi!"

Pond không buồn chấp nhặt. Cậu nói nghiêm túc:

"Gã đó máu bạo lực lắm. Đừng có để bị thương rồi tìm camera, mà cậu dư sức tìm được người tốt hơn mà."

Phuwin nói:

"Thì cũng coi như là tốt. Cao ráo đẹp trai. Có tiền, start up kì lân hẳn hoi, gia đình cũng không tệ. Khi trước hẹn hò cũng dịu dàng lắm, không thấy nóng nảy cục súc bao giờ. Đâu như..."

Phuwin bỏ lửng lơ, Pond cười cúi đầu nhìn đá lát đường. Đâu như cái người chỉ thẳng vào cậu bảo rằng cút đi đừng có bén mảng đến, có đúng không?

Đến chỗ đậu xe, Phuwin trố mắt nhìn chiếc xe quân đội như con châu chấu tiến hóa thành công. Pond đá vào lốp xe, giới thiệu qua loa rằng xe cấp cho bộ đội không phải chiếc nào cũng bặm trợn như thế này, chẳng qua là vì đợt này nhu cầu nhiều nên xe thường đã cấp hết. Phuwin một hai khen xe đẹp quá, Pond cười nhạt nhẽo nhưng tay thì xoay chùm chìa khóa đến tám mươi vòng.

Pond chào về hai ba bận mà Phuwin vẫn lom khom đứng nhìn xe. Phuwin muốn nhìn cả ngày cũng không sao nhưng bệnh nhân thì không chờ được, Pond nói:

"Có gì thắc mắc thì hỏi đi."

Phuwin hỏi ngay:

"Mai cậu còn ở đây không?"

"Tôi về rồi. Bệnh viện trung tâm."

"Thẻ đỏ là cái gì?"

"Ai nói cậu nghe thẻ đỏ?"

"Pit nói. Gì mà anh mặc kệ thẻ đỏ, thằng bác sĩ kia đến tìm là anh chặt chân."

"Trẻ con không cần biết."

"Có khỏe không?"

"Khỏe."

"Hôm đó cậu đợi tôi làm gì?"

"Muốn mời cậu đi ăn."

"Mời đi ăn thôi à?"

"Muốn cảm ơn vì đã nuôi anh ăn học. Muốn hỏi chờ anh chút được không, anh đi rồi anh sẽ về."

"Cái..."

"Mời đi ăn thôi."

"Bây giờ cậu có tiền không?"

"Có."

"Bây giờ mời tôi đi ăn được không?"

"Được."

"Mời đi."

"Tối ngày kia đi ăn được không? Muốn chọn chỗ nào thì chọn."

"Muốn ăn sủi cảo trong bệnh viện."

Pond nhíu mày lại, cổ họng bỗng nhiên khô khốc. Có lẽ Phuwin không biết, đó là món ăn mà Pond khó có thể nuốt trôi. Những ngày đó đâu phải chỉ một mình Phuwin có vết thương. Pond đem trút một rổ bực bội lên Phuwin thì cũng trút một tấn thất vọng lên bản thân mình.

Phuwin vẫn đứng chờ. Pond nói:

"Không có chỗ nào khác à?"

Phuwin mạnh mẽ lắc đầu:

"Không."

"Ừ. Để chiều ghé đón."

"Đón bằng xe này chứ?"

"Muốn đi cái gì cũng được."

"Cậu biết tôi đang có bạn trai mà đúng không?"

Pond lắc đầu cười khẽ. Trọng điểm ở đây rồi, những câu phía trước chỉ là bước đệm cho câu hỏi đáng chết này.

"Biết. Hẹn đi ăn như bạn bè thôi."

"Như bạn bè?"

"Ừ, như bạn bè."

Phuwin cười hài lòng rồi quay đi. Cậu nhảy nhót tránh mấy vũng nước, vừa đi qua gốc cây đánh dấu điểm đỗ xe thì nụ cười cũng biến mất.

Một cơn co thắt dạ dày thoáng qua làm cho Phuwin biết rằng dù sau chừng ấy năm, chỉ làm bạn bè không thôi thì vẫn là chưa đủ.


---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top