24 - 'tựa dài qa nên nằm bên dưới'

Pond hỏi Phuwin có muốn Pond bỏ thuốc không nhưng Phuwin không muốn trả lời

Nghe đồn cái đám cưới nào đó có quy định khách mời phải mặc trang phục màu vàng hướng dương hoặc xanh đại dương. Pond bật cười nhìn thiệp mời, xanh Đại Tây Dương khác xanh Thái Bình Dương, xanh trong đường cơ sở lại khác xanh ở hải phận quốc tế. Xanh đại dương là màu chính xác như thế nào, chính Pond còn không rõ. Nên cậu đến một trung tâm thương mại, mua cho mình cái áo len xanh ngả sang màu đen, thêm một cái áo khoác cũng màu đen, coi như là chiếu cố lắm cho anh thầy giáo lỡ cưới một em người yêu bị con quỷ thời trang ám suốt cuộc đời.

Đám cưới có đến ba trăm khách, Pond ngồi ở phía khách mời của Papang. Papang là bác sĩ giỏi nhất trong lớp trẻ của khoa cấp cứu, phù rể của anh là Mix, từ hoàng tử của khoa nhi đã chuyển thành phó khoa nhi của bệnh viện đại học Y. Lucas là giám đốc marketing của dự án Amber Forest nổi tiếng vài năm trở lại đây, bước đằng sau Lucas là thái tử của tập đoàn gia tộc Tangsakyuen, cũng là chủ đầu tư của Amber Forest. Nồi nào vung nấy, cảnh đẹp, vị thế và tiền bạc, tất cả đều động lòng người.

Pond chạm chân lên mặt cỏ. Không hiểu sao Lucas và Papang lại chọn "Chasing Car" làm bài nhạc đi vào lễ đường, khi mà hơn nửa sổ nhân viên y tế Pond biết đều coi bài hát đó như một điềm chết chóc. Trong tiếng nhạc êm êm, Phuwin mỉm cười bước sau lưng Lucas, cậu cầm hẳn trên tay hộp hoa đựng nhẫn. Phuwin ngẩng đầu nhìn phía trước, cậu từ trước tới nay vẫn luôn như thế, không bao giờ nhìn vào đám đông.

Ngồi lẫn trong đám đông, ngẩng đầu lên đã thấy Phuwin thong thả bước đi, thấy ánh mắt cậu long lanh vì hạnh phúc của người quen, Pond thở dài day day sống mũi. Hạnh phúc muốn ngập cổ họng, muốn đứng dậy hét vang như khi còn rong ruổi trên đại dương xanh thẫm, tiếc là không thể tự do hét giữa mấy trăm con người. Khi còn ở trong đất liền, cái sự ám ảnh về việc muốn có một người mà không thể có không hề phình to ra như khi ở biển.

Ở giữa biển, xung quanh không một chút bến bờ nào  để cho màu xanh khác đi, Naravit tưởng chừng như cô độc trong vài năm trước thì ra vẫn còn là một Naravit hạnh phúc.

Đọc lời thề, trao nhẫn, từ vị trí của Pond không thể nhìn rõ hai bàn tay, cũng không nghe rõ được từng từ. Pond đối với chuyện tình của hai người này hoàn toàn mờ mịt, ngoại trừ giai đoạn Lucas làm khùng làm điên ăn cua rồi dị ứng. Trái lại với Pond, Phuwin khóc khi nghe lời thề. Pond nhìn chăm chú, đến khi Phuwin đem mu bàn tay dụi mắt, Pond cúi người cười, khe khẽ kêu lên "ngốc vừa vừa".

Giống như mặt trời bừng sáng, Pond cứ nhìn hoài. Sáng chói mắt, khi lẫn với mưa rơi thì dịu mát, buổi chiều thì ửng đỏ, sáng mai thì ấm áp bao bọc, bất cứ thời điểm nào cũng muốn nhìn để tìm nguồn an ủi. Phuwin khóc xong đâu đó thì cười ngặt nghẽo. Pond cười theo, cả hôn trường cũng cười rộ, nhưng dám chắc chỉ  một mình cậu là cười vì lí do khác những người kia.

Có ngày ở biển trời mưa, Pond chỉ muốn nhảy ầm xuống, bơi ngược vào thành phố, đến toà nhà Crown đòi người. Lần đó biển cách thành phố rất gần, tầm đâu một ngàn sáu trăm hải lý.

--

Lễ cưới long trọng nhưng vẫn còn giản dị, tiệc cưới vào ban đêm thì vui vẻ ồn ào. Người ở bệnh viện trung tâm vẫn chưa biết tin Pond được điều chuyển đến. Ở tầm tuổi của cậu, bạn bè nếu không phải là bác sĩ chuyên khoa thì vẫn đang đi học tiếp, cơ bản vẫn sẽ là sinh viên, mỗi ngày đều gặp nhau nhiều hơn gặp người nhà. Còn Pond thì đi biệt tăm rồi, những chuyện lông gà vỏ tỏi hàng ngày hay là chuyện bệnh nhân trái tính trở trời cậu đều không nắm được. Đi lại mãi trong tiệc mà không có ai nói chuyện cùng thì thừa thãi, cậu tới chúc mừng Papang và Lucas hai câu rồi tính đánh bài chuồn.

Lucas thấy Pond tới, còn chưa kịp để Pond bắt tay với Papang thì đã rú lên:

"Ơ thế em không phải một giấc mơ à?"

Papang lắc đầu, Pond cười cười:

"Hôm qua em còn mất thắt lưng trong phòng tiệc độc thân, thắt lưng hi sinh uổng phí quá."

Lucas nói:

"Xin lỗi nhá, anh say không thấy rõ mặt người nên nhang nhác nghĩ là cậu thôi."

Pond cụng ly với Papang và Lucas, uống xong một ly thì Papang nói:

"Hôm qua cậu gặp Phuwin rồi chứ hả? Đọc tin nhắn chẳng hiểu mô tê gì."

Pond đáp:

"Dạ."

"Có nói chuyện gì không?"

"Cũng giống anh Lucas vậy, say không nhớ rõ mặt người. Kì sau..."

Pond tính nói nhưng im bặt. Cậu chẳng có tư cách gì để mà dặn dò.

Papang và Lucas hoang mang nhìn trong đám đông xem Phuwin đang ở đâu, Pond nhắm chừng có người tới chúc mừng ồn ã để mà chuồn thẳng. Papang còn chưa kịp ới lên một tiếng, Pond đã mất hút giữa đám khách mời xanh biển và vàng hướng dương.

Pond thấy Phuwin từ đầu tới cuối, chỉ tại chỏm đầu của tên bạn trai kia. Bạn trai  Phuwin cao lớn hơn người, vẻ mặt vui tươi lịch lãm khác hẳn đêm qua. Nếu như chỉ gặp buổi sáng nay, Pond chắc sẽ buồn nhiều nhưng lại có thể thoải mái bào chữa cho mình rằng cuối cùng mây tầng nào cũng gặp mây tầng đó.

Đi bên cạnh Pit, Phuwin cũng tươi cười không kém. Không còn là thầy giáo mà thích ai ghét ai viết hết lên mặt không thể che giấu, bây giờ Phuwin như thế, chẳng ai đoán được cậu đang nghĩ gì. Phuwin chỉ đanh mặt một tí khi nhìn thấy Prom. Chắc là anh em giận dỗi gì nhau, Pond cứ nhìn chằm chằm rồi tự mình giật mình lén lút tránh mắt đi dù không có ai phát hiện. Nhìn Phuwin như thế đã đủ no, còn gặp mặt thì Pond không có tự tin chào hỏi.

Mấy năm trước từng đuổi Phuwin cút đi, từng đêm một nằm trên boong tàu nhìn trăng sáng, Pond vẫn không thoát khỏi ham muốn tự đập mảnh chai vào đầu mình. Phuwin bây giờ có bạn trai, còn dọn tới sống chung. Đêm say xỉn thì giận nhau, bây giờ chắc còn bận quấn nhau làm lành, bận xin lỗi tha lỗi, thứ tình yêu cho nhau cái gì cũng được như thế chắc chắn sẽ không rời nhau sau một đêm cãi cọ chuyện không đâu.

Tóm lại, mọi thứ đã rồi, là Naravit gặp người đẹp nhất trong thời gian không giống con người nhất.

--

Một tháng trước ngày kết hôn, Phuwin cầm danh sách khách mời của Papang và Lucas, cậu đặc biệt được giao cho để muốn gạch tên ai thì gạch. Papang và Lucas không có em trai em gái, thành ra Phuwin lại một lần nữa được làm em út dù đã quá tuổi đòi hỏi. Phuwin nhìn đi nhìn lại,  dĩ nhiên là không có Pond.

Papang không biết vô tình hay là cố ý, vỗ vai Phuwin hỏi rằng "thấy có thiếu ai không?". Phuwin nói bên phía công ty thì không, Papang cũng không buồn đính chính. Phuwin không mong chờ gì dù sự kiện lớn nhất trong vòng ba năm lại có liên quan đến Papang thì chỉ có thế. Ai ngờ đến phút cuối, Pond lại nổi bần bật giữa một rừng người.

Không nổi sao được khi mà Lucas đứng trước đường hoa nhưng không nhìn chú rể mà lại nghiến răng nói rằng "có thằng nào mặc sai dresscode ngồi kia". Mùa đông sang đã lâu, da ai nấy đều có vẻ bàng bạc tái đi, riêng Pond vẫn cứ giữ màu da nâu rắn rỏi. Pond gầy đi nhiều, cũng không còn cúi đầu tránh ánh mắt người khác. Phuwin không nhìn vào cậu, nhưng nghe đâu mắt người là một chiếc ống kính có tiêu cự 35mm, cái chấm xanh đen cứ thế vô tình lọt vào mắt Phuwin hết lần này đến lần khác rồi sau đó đột ngột mất hút đi.

Phuwin bấu móng tay vào lòng bàn tay đến nỗi lòng bàn tay khuyết thành ba hố lõm sâu. Có gì mà tìm kiếm đâu?, Phuwin nhủ thầm, nhưng Pond đi một mình, Pond đã về, đêm qua Pond đã tới, vì sao ba năm trước Pond lại đợi suốt đêm, vì sao trước khi đi thì lại nói "làm gì có ai đâu", Phuwin muốn biết vì sao Pond lại như thế.

Pit đưa một tay làm bộ đỡ sau lưng Phuwin suốt cả buổi tiệc. Nhân viên chỗ Phuwin nhìn hai người ghen tị, quả nhiên hậu trường có lộn xộn đến mấy thì sân khấu của người giàu cũng làm loá mắt dân thường. Pit đẩy Phuwin hai lần, cậu lạnh sống lưng nhớ đến người ấm sực mà mình dụi vào hôm qua. Hốc mắt bắt đầu nóng lên, Phuwin tránh khỏi Pit, nói vội:

"Em đi đây chút."

Pit nhìn Phuwin loanh quanh vội vã trong ba trăm khách mời túm năm tụm ba trên bãi cỏ như một bức tranh cổ. Gã cười nhếch môi, đặt ly rượu xuống rồi cũng nhanh chóng đi khỏi tiệc cưới đèn hoa giăng đầy.

Tiệc cưới thế kỉ mà không phải tiệc cưới của mình thì cũng chỉ là một đám ồn ào không hơn không kém. Pit còn một bữa tiệc khác được soạn cho riêng gã, tiệc này mới đúng là dọn ra để an ủi tâm hồn.

--

"Mày!"

Hẻm tối chỉ có một mình, dĩ nhiên Pond biết mấy kẻ đứng chặn con hẻm là ai. Pond cũng được quân đội cấp xe để đi lại trong thành phố, nhưng con xe quân dụng trông khủng bố, cậu không lái vào trong bãi đỗ xe khách sạn. Pond ném điếu thuốc vào vũng nước bên đường, cúi đầu đi tiếp.

"Thằng chó, tao kêu mày á!"

Pond nghiêng người tránh khỏi một bàn tay chộp lấy vai mình. Tránh xong, cậu lại thẳng lưng đi tiếp. Sau lưng vang lên một tràng những tiếng chửi tục dơ dáy, Pond cau mày bước tiếp vài bước thì bị chặn đường.

"Pond, hả?"

Pond dừng lại. Tiếng nói hằn học khác hẳn loại âm thanh nhừa nhựa dùng để dỗ Phuwin đêm qua.

Pit không cầm mấy tuýp sắt dài như ba kẻ đằng sau, gã chỉ có tay không, đường hoàng như đi dạo bộ.

"Mày có biết Phuwin là ai không?"

Pond cười nhạt. Ba năm ở biển, Pond học chữ ngãi đánh đấm gì chưa nói, cái lớn nhất học được là chơi ngông.

"Phuwin Tang hả? Biết chứ."

Vỏn vẹn một buổi sáng, Pit tìm được gần như toàn bộ thông tin về Pond. Gã tiếc một chút vì không có gia đình cho gã uy hiếp - uy hiếp gia đình là trò vui khó bỏ trong mấy vụ trêu người, chỉ còn một mình Pond để gã trực tiếp đánh vào.

"Mày là thứ rác rưởi gì mà dám đụng vào nó?"

Pond nói lấc cấc:

"Nói thì nói cho đúng. Tao không đụng vào, tao chạm vào."

Pit tức thì vung ra một cú đấm. Pond không kịp tránh, cậu đưa tay lên lau khoé miệng, máu đã kịp ùa từ khoé môi vào đầu lưỡi. Bộ đội không đánh vào mặt, cậu quên mất phải tránh đi.

"Cha mẹ mày không dạy thì thôi, quân đội cũng không dặn mày không được thó đồ của người khác hả?

Kì lạ là bình thường Pond ăn nói xóc óc, đến lúc đó lại lựa mãi không được lời nào để đáp trả Pit. Thấy Pond lặng im, Pit không buồn làm nam chính trong phim tình cảm nữa mà quát lên:

"Nghe đồn mày là bộ đội quân y hả? Để xem lần này mày tự đánh trả được hay tự chữa được cho mình."

Một cái ngoắc tay được đưa ra, Pond tức thì xoay lại. Mấy thanh tuýp sắt đen thùi giáng xuống, Pond không có hết ba đầu sáu tay để mà tránh hết cả ba. Nói cho cùng thì cậu cũng chỉ là bác sĩ từ thành phố đi ra, học cứu người là chính, học cứu mình thì cũng chỉ ở trong trình độ trung bình.

Pond đỡ đòn được chừng năm phút. Năm phút tiếp theo, mấy tên vệ sĩ nhà Pit đã bỏ ống tuýp để đánh bằng tay chân. Pond gục xuống rất nhanh, cậu cuộn tròn ôm lấy mình rồi tính toán trong cơn mưa những cú đá từ đám mũi giày cứng ngắc.  Con hẻm chỉ có vài thùng chứa rác của khách sạn, nhanh lắm thì đến nửa đêm mới có nhân viên ra đổ rác. Điện thoại đã văng xa khi Pond bị đạp xuống mặt đường, cơ may duy nhất của cậu chỉ nằm ở chỗ có người nào đó vô tình xuất hiện.

"Đủ."

Pit khoái trá nói khi tai Pond đã ù đặc. Cậu gượng ngồi dậy, tựa lưng vào tường, mờ mịt nhìn gã từ từ đi tới.

"Mày dai sức đấy."

Pond lại đưa tay lên quệt môi rồi khó khăn cười. Bác sĩ không đánh giỏi nhưng biết chỗ nào đỡ đòn được, Pond không đến nỗi be bét như người bình thường.

"Hạng tép riu như mày dù có thuộc biên chế quân đội đi nữa thì cũng dễ xử lý thôi. Mà mày biết phần hay nhất là sao không? Không có một ai cầm bảng đứng trước tòa án kêu oan cho mày hết. Không bạn bè, không cha mẹ, mày có biết đến con vật cũng phải sống có bầy không?"

Khóe môi Pond giật giật mấy cái, cậu lẩm bẩm trong miệng:

"Có Phuwin còn gì..."

"Buồn cười ở chỗ vì bây giờ mày không có ai lưu luyến, giết mày lại dễ hơn là làm mày bị thương. Nên tao chơi với mày chút nhỉ."

Một tên vệ sĩ bỏ đi, lát sau quay về đặt lên tay Pit thứ gì đó. Pond hé mắt ra, nhíu mắt lại nhìn cho kĩ. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước, cậu vẫn run lên. Trên tay gã là một tấm ván rộng chỉ chừng nửa gang tay nhưng dài bằng một cánh tay người lớn,  một mặt đính đầy đinh nhọn còn sáng loáng, chiếc này sang chiếc khác cách nhau đôi ba phân.

Pit vuốt ve một mẩu đinh, gã cười lịch thiệp như đang đứng trước khách hàng nào đó. Quá đơn giản để giết một người không tên không tuổi. Chỉ cần tiện tay đẩy cho gã đàn em nào đó, chạy án một chút, nuôi gã vài năm trong tù, mọi chuyện sẽ sạch bong. Pit nói đúng, giết Pond thì dễ hơn là đánh cậu một trận bầm dập rồi thả.

Pond chẳng ngờ Pit lại yêu Phuwin đến mức ngứa mắt vì cậu nhiều như thế. Pit cũng không biết là Pond chẳng hề làm gì Phuwin, chỉ nằm yên một đêm, còn không thân mật bằng đám đồng đội xếp sát nhau như hộp cá mòi trên mấy chuyến tàu gỗ tiếp cận một hòn đảo trong ngày biển động, tàu lớn không thể cập bờ.

Pond nhắm mắt lại, khoé môi bất giác cong lên. Biết có ngày hôm nay thì đêm qua lúc rời đi, cậu đã  phải hôn một cái cho bõ ghét. Pit nhổ ra một bãi nước bọt, đưa tấm gỗ lên cao như chuẩn bị phát một đường golf.

"Thằng chó, mày không muốn chơi nữa cũng đâu dễ vậy? Dậy chơi với anh nào."

Vẻ cười cợt trên mặt Pit mất đi, gã rướn người chuẩn bị dồn lực xuống. Tấm ván hạ được nửa đường, một tên vệ sĩ đứng nhìn đột ngột kêu lên:

"Anh!"

Tấm ván mất lực, đinh xuyên qua người Pond nhẹ hẫng. Áo len làm nhẹ thêm dấu mũi đinh, Pond lăn người tránh sang bên.

Pit bị hụt trò vui, gã quát lên:

"Cái gì?"

Tính trước rằng Pond không chết thì cũng không tỉnh táo nổi, một tên mở ví cậu kiếm chút tiền. Lục lọi được không ít tiền mặt, hắn vứt trả ví nhưng lại nhặt lên vì chợt thấy thứ gì đó lạ lẫm trồi ra.

Đưa cả chiếc ví có dập chìm huy hiệu quân đội cho Pit, tên vệ sĩ nói khẽ:

"Thằng này có thẻ đỏ."

Đó là điều duy nhất về Pond trong hai mươi mấy năm cuộc đời mà Pit không mò ra được.

Thẻ đỏ, thẻ quân tịch đặc biệt, dùng cho một đơn vị quân sự chuyên bảo vệ cấp tướng trở lên. Pond được cấp thẻ đỏ vào năm thứ hai. Cậu được gửi về bệnh viện trung tâm cũng là vì thế. Nhân sự của đơn vị là tuyệt mật, Pond lại còn trẻ măng, Pit không ngờ tới việc cậu dính vào đơn vị thường được gọi đùa là cấm quân này. Pit tức tối đá mạnh vào miếng ván còn nửa dính nửa rời trên người Pond, nghiến răng rít lên như tiếng chuột kêu trong bóng tối:

"Mẹ nó!"

Dàn xếp một vụ thẻ đỏ không phải là không thể, nhưng rõ ràng sẽ phiền phức hơn bình thường. Chính bộ quốc phòng sẽ vào cuộc điều tra, Pit xưa giờ không định dính vào rắc rối như thế chỉ vì một người hắn không có được.

Pond cười trong vũng máu nhớp nháp của chính mình. Răng cậu cũng bị nhuộm đỏ vì máu, Pond đưa tay lên vuốt mặt. Đám người Pit gọi đến như bầy chó đói nhìn miếng thịt nướng thơm phức sau hàng rào thép gai, gầm gừ mãi mà không dám nhảy vào nhai nuốt.

"Giờ sao, anh?"

Một tên rón rén hỏi, Pit kiểm tra thật kĩ chiếc thẻ cùng mớ giấy tờ rồi vứt xuống đường. Giấy tờ của Pond xộc ra ít nhiều, gã lắc đầu đáp:

"Bỏ."

Ví tiền được ném trả lại. Pond quờ quạng nắm lấy, cố gắng để không rên vì một cơn đau nứt xương sườn. Pond vẫn cười, Pit ngồi xuống nắm cổ áo cậu, gằn giọng nói:

"Còn động đến người yêu tao lần nữa, bằng giá nào tao cũng giết mày!"

Khớp hàm giống như rời ra đến nơi, Pond vẫn cười bằng một miệng đầy máu. Ánh mắt long lên, cậu gạt tay Pit ra. Tưởng như chết đến nơi nhưng Pond vẫn nhổ ra một chút máu, lấc cấc nói:

"Nếu tao là mày thì không còn lần sau đâu. Tao giết."

Pit gầm lên lao tới nhưng đám vệ sĩ biết điều kéo gã lại, chỉ để cho gã đạp vào Pond một cú cuối cùng. Pond không có gì trong tay nên dễ buông, còn gã có tất cả mọi thứ mà chín phần con người đều ao ước. Những thứ đó níu tay gã, không để gã nhặt miếng gỗ đầy đinh lên để biến người gã ghét thành một khối lầy lụa máu thịt như gã mong chờ.

--

Ngõ tối lạnh băng, không ai bén mảng tới. Nếu là bình thường thì gọi Papang là tốt nhất, Papang vừa giỏi chuyên môn vừa kín tiếng, để giúp thu dọn chiến trường thì không ai thể phù hợp hơn. Nhưng tự nhiên lôi người ta ra khỏi đêm kết hôn để bắt người ta làm bác sĩ thì ác quá, Pond lăn trở một hồi, nhắm mắt gọi điện cho Earth.

Earth cũng là bác sĩ quân y, được chuyển về đất liền cùng đợt với Pond, sở trường là phát hoảng vì những thứ không cần phát hoảng. Hai người thân thì không tính là thân, nhưng ít ra sẽ không có chuyện ghen tị mà báo lên toà án binh. Ở quân đội cũng không khác gì bên ngoài, đặc quyền của thẻ đỏ làm người ta mờ mắt. Pond bị ghét không phải ngày một ngày hai, hiếm hoi lắm mới có một người không so đo với cậu.

Earth to xác nhưng có hơi yếu đuối. Pond không đoán sai chút nào, Earth vừa lê chiếc thân tàn của cậu về nhà vừa chửi vừa khóc như trời sập đến nơi.

Lau sạch máu đi rồi, vết thương của Pond trông bớt dọa người hơn. Màu da đen nhẻm không làm mấy dấu bầm tím nổi lên, khóe môi cũng chỉ bị rách một đường nho nhỏ. Mấy vết đứt trên trán và sống mũi thì dán băng lên là ổn. Chỉ có một bên cánh tay bị đinh đâm trúng, Pond mang theo về nhà để bớt mất máu trên đường. Khi gỡ ra, những lỗ đinh nhìn đáng sợ như hàm trên của cá nhà táng. Earth tỉ mẩn chấm cồn, miệng nói liến thoắng rõ ràng là để bớt sợ đi:

"Có cần đi viện không? Lỡ xuất huyết nội thì làm sao? Đầu có váng không? Buồn nôn không? Nhìn rõ mặt người không?"

Pond rên còn không ra tiếng, cậu chỉ vào mười mấy lỗ đinh trên tay, khổ sở nói:

"Tiêm uốn ván."

"Đi siêu âm, chụp CT đầu xem. Đầu cậu be bét luôn rồi."

"Bét cái đầu anh. Tiêm uốn ván đi."

Earth tiếp tục ca cẩm chửi bới, còn Pond chỉ nằm im thở qua khe hở trên môi. Nước mắt cậu thỉnh thoảng trào ra, Earth đem bông thấm nước mắt, nhẹ tay hơn hẳn, miệng cũng bớt kêu ca. Đánh đau thì đau đấy, nhưng đau nhất không phải là mấy vết bầm hay tất cả hai mươi mốt lỗ đinh nông sâu trên cánh tay cậu. "Không có ai kêu oan cho mày hết", Pit nói đúng. Hàng ngày bệnh nhân qua đời không thiếu, Pond chứng kiến nhiều giọt nước mắt, nhiều nụ hôn tạm biệt, cũng chứng kiến những người được quàn tại nhà xác bệnh viện nhiều tháng trời không ai tới nhận. Pond bây giờ may mắn có quân đội, nhưng trông chờ vào một giọt nước mắt thì đúng là khó hơn cả bắc thang lên trời.

Pond sốt cao suốt một đêm, Earth hết chích thuốc lại đến mớm thuốc, cứ mười lăm phút lại kiểm tra phản ứng của Pond một lần xem thử có phải cậu đã lịm đi vì chấn thương sọ não. Pond tự biết mình vẫn còn sống được. Đám người kia muốn chơi từ từ nên chưa vội ra đòn ác, may mắn là quân tịch đúng lúc lộ ra.

Cố gắng để tới gần mặt trời, cuối cùng đã đặt chân lên mặt trăng chính là như thế. Nếu không phải vì Phuwin, Pond sẽ ở lại trong thành phố làm bác sĩ gây mê sống trên đống tiền thực sự, không rảnh để đeo thẻ bài quân nhân lên người, cũng sẽ không bao giờ được bảo hộ bằng sức mạnh quân đội. Vậy mà cho đến hiện tại, cậu vẫn còn cách rất xa mặt trời.

--

Tiệc cưới tàn, hoa giấy bay xơ xác trên nền cỏ. Khách mời đã lần lượt rời khỏi, chỉ còn lác đác vài người cũng đã xách tư trang trên tay. Phuwin dọn dẹp sau cùng, lại nấn ná đứng tại quầy lễ tân, đặt một tờ tiền xuống dưới hoá đơn, thấp giọng nói muốn kiểm tra camera an ninh từ đêm qua đến sáng.

Nhân viên khách sạn không buồn kiểm tra lấy lệ, vừa nghe xong đã nở ra một nụ cười không thể công nghiệp hơn.

"Đêm qua hệ thống an ninh có sự cố, camera không trích xuất được hình ảnh từ mười giờ đêm đến năm giờ sáng nay."

Phuwin cau mày nhưng không muốn nói gì thêm. Từ lễ tân, bảo vệ cho đến quản lý, ai cũng nhã nhặn cười nói với cậu một câu không hề sai dấu phẩy.  Oan cho Pit, người bỏ tiền để hủy băng an ninh là Papang. Đêm qua khách của Lucas tới tiệc uống say đã lỡ làm vài chuyện không đứng đắn nên Papang đã xóa vết ngay vào sáng sớm, Pit còn chưa kịp liếc nhìn.

Phuwin về nhà dọn chút đồ đạc, định ghé toà Crown ở tạm nhưng sau đó lại tần ngần mãi không đi. Biệt thự nhà cậu rộng mênh mông, người nhà cố ý chạm mặt nhau cũng khó. Trên tầng cao nhất của toà Crown cũng là một mình cậu sống. Phuwin không thích những toà nhà lớn, nhìn kiểu gì cũng thấy cô đơn. Trong một cánh rừng thì cũng cô đơn tương tự.

Pit biết Phuwin dọn đi nhưng không về nhà gã, gã lồng lộn chạy tới khi Phuwin vẫn còn đang dỡ quần áo khỏi va ly. Hết ngọt nhạt khuyên lơn lại đến nói cứng, Phuwin cứ để lời gã từ tai này trôi sang tai kia, lẳng lặng thu xếp quần áo. Có chiếc áo sơ mi ca rô nhìn như của dân lao động, Phuwin nhấc tay áo đã sờn lên ngắm, cười cười nhớ đến ngày chiều rực nắng mà sau đó chỉ còn lại mình cậu ngồi ngắm hoàng hôn cùng với bức tượng tường quân.

Cãi cọ với Pit mất đúng ba ngày, Phuwin cũng phải phục vì độ kiên nhẫn của gã. Người giàu thường sĩ diện, hai người vào nhà đóng cửa lại thì bảo vệ không còn để ý nữa, chưa kể Pit bao giờ cũng có vẻ lịch thiệp đàng hoàng. Mà Phuwin đâm sợ, ánh mắt của gã từ sau cái đêm hụt Phuwin chứa nhiều dục tính hơn. Thì cũng đơn giản thôi, cậu út nhà Tangsakyuen trước đây luôn được đồn là thỏ ngọc trên cung trăng không hề nhiễm bụi trần, bỗng nhiên đến một ngày to miệng bảo với gã rằng đã ngủ cùng người khác. Hình tượng thỏ ngọc bị xé nát, gã dĩ nhiên càng thèm khát tò mò xem thử rốt cuộc đằng sau vỏ bọc đó sẽ là người như thế nào.

Đêm qua vừa cãi, buổi sáng hôm sau thức dậy, Phuwin vừa nhìn qua mắt cửa thì đã thấy xe của Pit ở ngoài. Cậu giận dỗi đá chiếc ghế cứng dùng để ngồi thay giày, xong đâu đó thì ôm chân nhảy lò cò quanh phòng khách. Bức bối đến muốn phát điên mà lại vẫn cứ phải mềm mỏng chiều theo gã, Phuwin trách mình đã đời rồi lại chuyển qua trách Prom dám đem em đi bán, trách Niel biết em bị bán mà vẫn bình chân ngồi uống trà xem kịch, trách Pond chẳng vì cái gì.

Pond vô can nhưng dính đạn đầu tiên. Phuwin ôm ngón cái sứt da tứa máu, lùa lùa màn hình vài lần thì đã chạm được đến số của Pond, lần đầu tiên sau mấy năm ròng.

Lửa hối hận còn chưa kịp bùng, chuông cũng chưa đổ ba hồi thì bên kia đã có người vội vàng bắt máy.

"A lô"

"Cậu có về hả?"

Pond rờ rẫm vết sưng bên môi, dán vào đó miếng băng nhỏ xíu.

"Ừ..."

Môi không nhếch lên cười nổi nữa, Pond đau khổ xoa nốt vết tím trên đuôi lông mày. Pond lĩnh nguyên cả dấu giày, cậu vẫn còn đùa được rằng phải thấy may khi đám du côn kia không đi giày lính. Giày lính thỉnh thoảng được gia cố thêm đinh nhọn để chống trượt, đạp lên mặt rồi thì cầm chắc một suất vào khoa phẫu thuật tạo hình.

Phuwin nói:

"Đêm tiệc độc thân của anh Papang, cậu có tới đúng không?"

"Ừ, có."

Pond không thèm gợi chuyện, Phuwin cũng không muốn tự kéo dài câu chuyện lần thứ ba. Phuwin im lặng đủ để cho Pond xuýt xoa lột tấm cao dán tấp lên lưng mình, sau đó nói:

"Bữa sau uống ít thôi."

"Là cậu đó hả?"

"Ừ."

"Cậu đưa lên phòng?"

"Ừ."

Pond nhận là mình nhanh quá thì không giống với Pond. Phuwin chưng hửng vặt một mẩu da trầy dưới chân, nhíu mày cắn răng, đến khi ngẩng đầu lên thì lại trách vô cớ:

"Bày đặt hút thuốc nữa. Hôi rình."

Pond khoác áo blouse lên người. Áo không giật lên phân nào, vẫn mềm mại trắng tinh. Ở biển nước mặn không dám mặc áo đó vì sợ sẽ mòn nên cất trong đáy ba lô, qua ba năm chỉ có mùi long não thơm hăng hắc.

"Vậy bỏ thuốc nha?"

Phuwin cà lăm:

"A..a..ai...ai bắt? Thích... thích làm gì thì làm."

"Ừ."

Phòng nghỉ giảng viên nhỏ nhưng ấm cúng, không biết vì sao khi xưa Papang nhất định phải nằm lại cái xó phòng cấp cứu cũ làm gì. Pond đóng cửa phòng, bước ra hành lang, cố hít một hơi thật sâu mùi bệnh viện. Không còn mùi muối biển. Không còn tiếng tàu hụ vang, không còn những tiếng chim lao xao mà Pond muốn nổ súng cho im ắng nữa. Có chim biển kêu tức là gần về tới đất liền. Về tới đất liền mà không thể lên bờ hoặc cập vào một bến cảng khác, thà rằng ở biển còn hơn.

"Thôi, đi làm đây."

Phuwin hụt một nhịp tim, ngơ ngác hỏi:

"Đã ra biển lại rồi à?"

"Sao đó? Thích tôi ở đất liền không? Kêu tôi ở lại đi rồi tôi ở lại."

Phuwin bĩu môi:

"Ngon thì ở lại coi? Học đâu cái thói cò cưa người khác."

Pond cười:

"Nói đàng hoàng đi, "anh ơi ở lại" rồi anh ở lại cho."

Phuwin nói:

"Cậu ở lại thì cũng có liên quan gì đâu mà lạy lục cho mệt."

"Ừ. Thôi, vào ca rồi. Đi nha."

Pond rẽ sang khoa ngoại để chào hỏi, Phuwin ê a xoa chân, tâm trạng từ xấu vừa vừa tụt xuống tận đáy khi mà bộ ba chuông cửa, tiếng gõ cửa và tiếng gọi vang lên cùng lúc ở bên ngoài.


---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top