19 - thời gian đẹp nhất
Phuwin bận đến nỗi không biết rằng tháng Ba rồi tháng Tư đã qua. Tháng Năm, Lucas hoảng loạn kéo Phuwin xuống hãng mua một đống những sản phẩm dưỡng da, Phuwin đứng nhìn mình trong gương, tự nhiên cười thành tiếng.
Lucas đưa cho nhân viên một lọ dưỡng ẩm, cau có nói:
"Cười cái gì? Nhìn có giống ông già không?"
Phuwin đem tay tát má mình vài cái, nhéo má thêm vài cái nữa, buột miệng nói ra:
"Nhìn giống Naravit á."
Quầng mắt sâu sâu, khóe miệng cười có nếp, mắt không mở to nổi vì sợ ánh sáng, tóc tai rối bời, không phải Naravit thì còn là ai nữa. Lucas khuân đồ dưỡng da về nhà, cẩn thận chia ra rồi viết lịch trình cho Phuwin giờ nào thì tấp loại nào trên mặt. Dạo gần đây Lucas không còn dám lên giọng đàn anh với Phuwin nữa. Niel mà Phuwin còn không ngán, ban quản trị họp kín là giờ hai anh em nọ lên sàn, Niel quá lọc lõi hiểu đời còn Phuwin thì non xanh nhưng cương quyết, cương quyết đến nỗi đôi khi Phuwin yêu cầu cái gì quái đản, Niel cũng ngồi lại để bàn xem thử có cách giải quyết yêu cầu của Phuwin hay không.
Prom kêu trời rằng đừng có mà chiều Phuwin quá, trước đây chiều theo để Phuwin đi làm giáo viên tiểu học là một chuyện, bây giờ chiều theo một chiếc cột nhà là một triệu đô sẽ ra đi. Niel đợi cho Phuwin ra ngoài, quay sang nói với Prom:
"Việc của chú là xây xong cái công trình theo ý nó."
Prom nói:
"Nhưng nó sẽ không kiếm được tiền!"
Niel nói:
"Nó đánh được vào cái lõi của nhà giàu. Để yên cho nó làm, một tòa nhà thì không phá sản được."
Huống gì phần quan trọng nhất mà Niel nghĩ tới là cơ hội mở rộng thành phố. Mở rộng thành phố tương đương với những cơn sốt đất đai, hàng loạt chung cư, nhà cao tầng, khu nghỉ dưỡng. Hai mươi phần trăm lợi nhuận của hắn luôn được trích về cho tập đoàn thời trang nhà Phuwin, nên nếu hắn làm đúng, đừng nói là một công trình mà cả mười toà cũng có thể cho Phuwin chơi lắp ghép cho vui. Phuwin là đứa con duy nhất của gia đình cho hắn một đôi cánh để đứng ở vị trí hiện tại, đương nhiên hắn sẽ không để Phuwin thành một kẻ thất bại tầm thường. Huống hồ Phuwin lại không hề tầm thường. Dù non nớt và thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ đứng tưới nước cho toàn bộ cây cối trong phòng họp, Phuwin vẫn dám nghĩ những thứ kì lạ, và bắt mọi người phải nghĩ kì lạ cùng mình.
Phuwin làm việc mười tám tiếng một ngày, có lúc qua đêm ở văn phòng kiến trúc dù không ai ép uổng. Ngoảnh đi ngoảnh lại, từng ngày trôi qua nhanh chóng, áo thun tay dài bắt đầu trở thành áo cộc, riêng trong trường hợp của Lucas thì nhong nhong cởi trần. Đường xe bus chạy lại bụi mù, một buổi sáng Phuwin chạy bộ trong công viên cây chò, cậu bỗng nhiên bắt gặp banner quen thuộc dán trên xe.
"I fall for you and I'm still falling",
"Happy Birthday, War Wanarat",
"23/06/1994".
Phuwin ngước nhìn cây chò trên cao. Trong ánh nắng buổi sáng, dưới từng chòm lá đung đưa, những chùm quả đã dần đổi màu nâu đỏ.
Papang ngồi uống cà phê, trên tay cầm một tập tài liệu. Phuwin đi qua đi lại, lấy vẻ mặt tự nhiên nhất, làm như vô tình hỏi Papang:
"Anh, Pond chừng nào tốt nghiệp?"
Papang ngừng tay lật giấy, đáp:
"Mười bốn tháng này. Nhanh quá, nếu theo chương trình nội trú của Mỹ thì mất gấp đôi thời gian."
Phuwin nói:
"Có tổ chức gì không? Lễ tốt nghiệp này nọ."
"Có chứ. Không thấy nó đăng kí giữ chỗ cho người nhà."
Lucas nói:
"Cái thằng kì lạ. Học hành vất vả thế, đến cuối cùng phải có bố mẹ hay ít nhất là cô dì chú bác anh em đến chung vui chứ."
Papang ngẩng đầu nhìn Phuwin dò la, xác định Phuwin không hở hơi ra chuyện gì thì nói tiếp:
"Phuwin lên chơi không? Dù gì thì cũng tặng nó bó hoa nào nhìn được một tí. Ngày truyền thống của bác sĩ, người ta hoa này hoa nọ, shipper giao hoa tới ngập cả khoa. Nó được mỗi bông hồng còi lãnh đạo tặng, còn đem về dán tủ."
Phuwin nuốt ngụm cà phê, lắc đầu:
"Ngày đó em đi xác nhận phê duyệt đầu tư, tối còn đi tiệc, không có rảnh ghé chơi."
Lucas vỗ vai Phuwin, nặng nhẹ nói với Papang:
"Tự nhiên tới tặng hoa cái đứa đá mình là sao? Đâu cần mất mặt thế."
Phuwin ngậm một miếng bánh mì, ngửa cổ để Krist kéo giúp cà vạt. Krist kéo quá đà, Phuwin ú ớ mấy tiếng, vừa lúc Papang nói:
"Ngày hôm sau nó đi huấn luyện ngay rồi."
Phuwin vẫn kêu ặc ặc, cố gắng đẩy bàn tay hộ pháp của Krist ra khỏi cổ. Krist buông tay xuống, Lucas lách qua cầm lấy cà vạt, đẩy Krist ra ngoài.
"Chuyện qua rồi thì cho nó qua đi."
Phuwin trệu trạo nhai bánh mì rồi đi, tài xế đã chờ ở cửa từ sớm. Duyệt thiết kế, xem Niel phác thảo quy hoạch, quan tâm cả chuyện làm sao để nhúng tay vào trong chính quyền, làm sao truyền tin ra ngoài đủ để gây sốt đất, cậu không định học hỏi những thứ quá tầm đó, chỉ chứng kiến đủ để biết rằng nếu mình thành công thì quá nửa là nhờ có Niel, và cũng đừng dại dột mà dây dưa với Niel.
Ngày mười bốn tháng năm, Phuwin uống cốc sữa, dặn Lucas mang bộ đồ đi tiệc lên công ty, ngậm một lát bánh mì nướng, ngửa cổ cho Krist kéo cà vạt để ào ra khỏi nhà.
Papang quần áo chỉnh tề ngồi đọc báo sáng, trên bàn có một bài phát biểu của giảng viên nhân lễ tốt nghiệp nội trú. Phuwin chạy nhanh qua bàn, đụng phải góc giấy, tờ giấy trượt xuống sàn một quãng. Phuwin cúi nhặt lên, lướt qua một dòng, bật cười ngay tại chỗ.
"Đây chắc chắn không phải là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời các em."
Pond loay hoay mãi mà không biết làm sao thắt nút cà vạt vào người. Giường chiếu trong phòng nghỉ đã sạch bong, tủ đồ cũng gỡ tên Pond xuống. Trên giường có một chiếc ba lô xép. Pond mở điện thoại tra cách thắt cà vạt, vụng về buộc được một cái nút méo xệch, lại nhẹ nhàng vuốt ve cái áo blouse Phuwin tặng trước khi mặc vào người.
Từ ngày mai vẫn chưa thể là bác sĩ Naravit, mà là sĩ quan dự bị Naravit.
Hành lang bệnh viện có không ít bạn bè cùng khoá đang tranh thủ chụp ảnh kỉ niệm với gia đình. Pond ngồi đợi trên ghế đá ba mươi phút, Papang đi tới ném cho cậu lon cà phê uống sáng. Nhìn cái nút cà vạt như nút chết của Pond, Papang nói:
"Sau này đừng dại mà tháo hẳn cà vạt ra. Thắt một lần thôi rồi dùng cả đời."
"Vâng ạ."
Pond bẻ nắp cà phê, Papang huých cánh tay cậu.
"Ra chụp ảnh kỉ niệm ngày đầu tiên làm đồng nghiệp đi. Tám năm qua cũng vất vả nhiều rồi."
"Vâng ạ."
Mọi người đều chụp ảnh dưới tượng Hippocrates. Papang và Pond đứng ngay trước cửa khoa cấp cứu, vẻ mặt một người cứng đơ một người tếu táo, nhờ y tá bấm một lần là xong. Đâu dè Papang vừa mới rời ra, bác sĩ Jan, y tá Noa, đám nhân viên còn lại trong phòng cấp cứu đều ùa ra giữ Pond lại. Cơ mặt Pond dần dịu xuống, đồng nghiệp quanh cậu ồn ào chụp cả mấy chục tấm, giành giật cho được một tấm ảnh với Pond.
Pond cười trong vòng tay của cái gia đình ganh nhau từng bệnh nhân, giành nhau từng hộp sữa này. Nhưng mà cho đến cuối cùng, vẫn không có bó hoa nào chúc mừng cậu.
Hiệu trưởng trường đại học phát biểu, giám đốc bệnh viện phát biểu, Papang phát biểu, Pond đại diện sinh viên phát biểu. Xong đâu đó, mỗi người được trao bằng, được tặng hoa, kết thúc tám năm học hành như điên như dại. Mọi người lại tiếp tục ở lại chụp ảnh với nhau, Pond nhét bó hoa vào kẽ ba lô, khoác ba lô ra khỏi bệnh viện, tặng bó hoa cho bà cụ bán bắp luộc rồi không quay đầu nhìn lại.
Vậy là kết thúc tám năm cực khổ. Tám năm ngủ còn không dám, giành giật thậm chí đôi khi xấu tính cướp bệnh nhân của bạn đồng khóa, cốt để được hiểu biết nhiều nhất, được đứng đầu chuỗi thức ăn. Tám năm cô độc nhất, tám năm đói đến mờ mắt, nghèo đến nỗi cả tám năm chỉ biết hẹn hò duy nhất một lần.
"Đây chắc chắn không phải là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời các em."
Giữa lúc không phải thời gian đẹp nhất, lại gặp phải người đẹp nhất.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top