yên hà

ráng chiều còn in hằn yên hà.

cái gam màu ráng dìu lặng của hoàng hôn ấm áp mà sao em thiển cận chẳng kịp nhận ra. cái sương cái gió man mát của tiết trời dần chuyển bước sang màn đêm vô tận, tạo nên không khí và cảm xúc hoàn hảo cho một bài thơ. mây cắn bút, ngồi lưỡng lự những dòng dở òm cô cho là hay nhất của mình. ôi cái màu mực đó, nó đặc như màu mắt dương, nhưng là bủa vây mà lâm lụy. cái sương sa gió đông mang về làm cổ họng mây cứng ngắt. những tâm trạng ùa tới giờ đã mông quạnh bay đi. thành phố được cô họa lên thu gọn trong một khổ giấy nhỏ, thoạt thấy nụ cười của dương gieo phong. cái im lìm của vùng đồng bằng ven xa cũng ngẫm nổi cái trơ trọi khánh tận đáy lòng mây.

- em nhớ anh.

tiếng nước sông chảy xiết hòa với mùi gió và giọng nói tâm tình của bao nhiêu kỉ niệm rêu phong đã qua.

'cây sen lá bạc như vôi'.

anh tha hương với niềm cô đơn tụ hợp, một giọt mưa cũng đủ làm thấm vai anh tàn tạ. dương liễu bị ẩn khuất bởi thềm khói trên sông. miền đôn hậu của dương đã khiến mây phải kiếm tìm ngày này tháng nọ, năm kia đến năm này. còn lại gì cho một tình yêu dang dở chẳng biết có thể khôi phục khi người kia đã lẳng lặng mà ra đi?








-ngắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top