không tên

em ngẫm về nắng hạ tỏa thênh thang dưới góc ruộng rau mới anh trồng. em ngẫm về vườn nho màu trọn vẹn ngọt như môi anh hòa vào cảm giác yên bình lúc trước. cuốn băng cassette được em cài lên đóa mai vạn phúc, cùng những thướt phim ướt sủng sau trận bão hôm qua. em kiếm anh giữa phố đông vạn người, sao mãi chẳng thấy một bóng hình mà chỉ thấy đằng đẳng xa kia là giao mùa đang tràn về, với những cái quấn quýt, ủ ấm nhau. lòng em chợt nhớ, chiếc áo phông xiết lấy giá lạnh của cái chào cuối năm. giờ lại xôn xao bay bổng một miền. em ngóng trông một điều gì đó chênh vênh, bập bênh nhưng em vẫn thích thế. vậy là sao, anh nhỉ?

-hôm nay hiu hắt quá, em lại muốn tìm anh.

-em nhớ anh, dương à.

-anh thế nào rồi nhỉ?

em cảm thấy chốn phồn hoa này lạ lẫm quá.

"quanh co đồi lâu nắng phủ, phía con đường sỏi đá, đầu ai bạc trắng phủ đầy bạc nhược. bi lụy cho đòn gánh trĩu nặng vai, môi nứt nẻ đầu tê dại. nhàn rỗi tóc bay lưa thưa, kí ức vẫn còn lưu tâm lưu kiếp. ta hoang tưởng ta vẫn còn mơn mởn xanh.."

hình ảnh đưa đò ngang bãi cỏ xanh với tầng mây đang vã mưa đầm đầm, quang lâm đôi ngươi đục dấu cay. lặng cả một vùng rừng thăm thẳm với hoa lá còn dịu mùi êm đằm. e ấp ngắm nhìn thanh xuân của chúng ta, tất cả đều do mộng mơ của em vẽ ra. nhưng giờ thì chẳng thể, vì em đâu còn sức đáp trả thanh xuân.

có lẽ em nên kết thúc.

vì bầu trời năm ấy không xanh mãi.

và anh cũng băng hà đã bao lâu.

..

-ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top