Thanh xuân chẳng qua chỉ là một phép thử

"Giữa khoảng trời lưng chừng tuổi trẻ ấy, tớ có thể trở thành người cậu thích, nhưng không thể là người cùng cậu đi đến suốt cuộc đời. Lời hứa hẹn của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng mình không đủ sức thực hiện".

...Nhiều năm trước, khi tôi vẫn còn là một nữ sinh sắp tốt nghiệp...

...

Chiều muộn, chút ánh sáng ban ngày sót lại chẳng thể níu giữ hoàng hôn đang buông dần trên phố. Lại một ngày nhạt nhẽo sắp trôi qua! Khẽ thở dài, tôi rời thư viện và chậm chạp đi bộ về nhà. Gắn headphone vào tai, chọn cho mình một bản nhạc nhẹ nhàng, tôi vừa đi, vừa thả mình vào những suy nghĩ vẩn vơ.

Không biết từ bao giờ tôi đã tự tạo cho bản thân một thói quen: cứ chiều chiều lại một mình đến thư viện đọc vài cuốn sách, ghi chép mấy điều nho nhỏ, không phải là không có việc gì để làm, chỉ đơn giản tôi thích thế, bởi nó bình yên đến lạ, cái tôi cần chỉ là một không gian yên tĩnh với một hai cuốn sách hay ho, và thư viện là nơi đáp ứng đủ yêu cầu ấy. Tôi không thích một mình nhưng nếu tôi đi cùng đám bạn tới đây, tôi chẳng thể nào yên tĩnh nổi, trong đám bạn, tôi là đứa khá trầm nhưng không đến mức vô hình giữa chúng, bọn ấy thích ồn áo còn tôi chỉ thích yên lặng, thích ngắm nhìn mọi thứ và cảm nhận theo cách riêng. Có lẽ thói quen này cũng tốt đấy chứ! Ít nhất thì khi bước chân vào đây, tôi có thể trút bỏ sau lưng những náo nhiệt bộn bề của thế giới phồn hoa ngoài kia. Khá dễ chịu! Chỉ là có chút nhàm chán!

Trên đường về, tôi ghé cửa hàng bánh nhỏ mua bích quy, hôm nay ba mẹ tôi về quê cả rồi, rất lâu mới trở về lại và đêm nay, có lẽ là nhiều đêm nữa, tôi phải ở nhà một mình, mẹ tôi có để đồ ăn trong tủ lạnh, nhưng tôi lười phải xuống bếp, thà mua bích quy tôi thích lấp đầy bụng còn hơn là bày vẽ nấu nướng, thế là tôi mua nhiều hơn, một phần tôi thích ăn bích quy và một phần là vì tối nay, tôi sẽ tiếp một vị khách đặc biệt, người đó giống tôi, rất thích bích quy. Chợt nghĩ đến người ấy, lòng tôi dấy lên chút hào hứng, chút mong đợi. Nói thế nào nhỉ, có lẽ người ấy là bí mật của tôi, là mảng màu thú vị trong cái chuỗi ngày nhạt nhẽo này. Gỡ headphone tròng vào cổ, tôi nhẹ đẩy cửa vào, cửa hàng vắng vẻ, chỉ có những khay bánh im lìm đặt trong tủ kính, những chiếc bánh xinh xẻo ngay lập tức thu hút tôi. Ở đây bán bích quy rất hợp với khẩu vị của tôi, hình thức bắt mắt chứ không như bích quy những nơi khác, chỉ là khối vuông thô kệch, tôi chọn loại bích quy matcha tôi từng ăn, chúng khá ngon, ngọt thanh và phảng phất vị trà xanh thơm dịu. Trong lúc loay hoay chọn thêm vài loại, chị chủ từ trong nhà bước lên, trong tay chị là một mẻ bích quy thơm lừng, nhìn thấy tôi, chị lại nở nụ cười quen thuộc.
"Nhi, em đến rồi, có muốn thử không?"

Vừa nói, chị vừa niềm nở đưa khay bánh đến trước mặt tôi. Mùi bánh mới phả hương vào không gian làm tôi có chút phấn khích.
"Wow, thơm thật nha!"

"Thế thử đi nào, loại mới nhất của chị đấy!"
Tôi gật đầu cười, hào hứng đưa tay với những chiếc bích quy nâu sẫm còn nóng hổi từ khay.
"Chúng có hình trái tim này, chị đang cho em thử bích quy tình nhân đấy à?"

Tôi thú vị ngắm nhìn chiếc bánh trong tay, không nhịn tò mò hỏi vu vơ

"Đúng rồi em gái, thật ra bánh này là chị cùng anh ấy làm ra, chúng đều có hương vị ưa thích của hai người, hôm nay là ngày kỉ niệm của hai đứa nên anh chị làm ra một ít xem như là món quà nhỏ dành cho nhau. Khi nãy chị trông lên thấy em trên này đang chọn bánh nên chị lấy một ít cho em thử này, nếu em thích thì lấy một ít về chia với người ấy của em đi.". Chị cười khúc khích khi nhắc đến người thương, nhìn vào mắt chị, tôi thấy cả một bầu trời hạnh phúc thực sự, lòng tôi bất giác vui lây.

"Em thì làm gì có ai chứ?"
Tôi nhún vai phủ nhận, vờ như không có gì, nhưng thật ra trong đầu đã sớm hiện lên hình ảnh người ấy rồi, chỉ là quan hệ của chúng tôi có phần rắc rối, nên tôi chẳng muốn thừa nhận gì cả trước khi mọi chuyện rõ ràng.
"Thế sao lại đỏ mặt ? Em qua mắt ai chứ chị là không được đâu nha!"
"Chị này, cứ thích chọc em!"
"Ôi dào, tôi nào dám chọc cô chứ, tôi chỉ là thấy gì nói đấy thôi cô ạ! Mà thôi, để chị gói tặng em chỗ bánh này với matcha em chọn nhé, xem như là quà tặng của chị. Nhận cho chị vui, biết đâu được, hai đứa ăn bánh tình nhân của chị rồi thành đôi không chừng"

"Ừ nhỉ! Biết đâu được!" Tôi thầm nghĩ, tự nhiên thấy lòng hồi hộp.
"Em gái, có nghe chị nói gì không? Mặt đỏ thế kia chắc lại tưởng tượng gì hả?"
"Dạ không, không có gì hết, em nghĩ linh tinh thôi!"
"Ừ, chắc chị đoán được cái linh tinh đó đấy, haha!"
"Chị lại nữa rồi!"
Tôi thầm khâm phục cái tài đùa dai của bà chị này mà, ở đây lâu, chắc tôi không chịu nổi mà ngất đi vì ngượng mất!
"Đây, bánh của em này, chị chúc em gái may mắn nha!"
"Vâng, em cảm ơn chị, chúc hai người vui vẻ nhé, em về đây!"
Tôi cho hộp bánh vào balo, cười chào chị rồi bước nhanh khỏi cửa hàng.

Trời tối hẳn, đèn lên cao, hắt bóng vào hàng cây, vào dòng người vẫn ngược xuôi qua lại, tôi rảo bước trên vỉa hè, không nhanh không chậm, cứ bình thản đi giữa những con người hối hả xung quanh, vài luồn gió thoảng qua, tôi rùng mình đưa tay quấn chặt lấy cái áo khoác mỏng tang của mình, khẽ ngước nhìn những cành khô khẳng khiu đang đong đưa bên đường, chút lá đỏ còn sót lại vương trên thân, hệt như muốn níu giữ chút gì đấy của thời gian, của sự sống.
"Sang thu rồi nhỉ?! Sớm hơn mọi năm thì phải?"

Những cơn gió thu se lạnh cứ luồn vào kẽ áo khiến tôi chẳng thể nghĩ nhiều mà đi thẳng về nhà. Chết tiệt, mới đầu thu, sao lại lạnh thế này?!

Cái lạnh ấy đeo bám tôi đến tận nhà, mở khóa cửa, tôi lấy hộp bích quy ra đặt một bên bàn học rồi phi thẳng lên giường, trùm chăn, sưởi ấm!

"Dễ chịu thật, thoái mái thật a!"

Tôi cảm thán kêu lên vài câu biểu lộ vui vẻ và thả mình tận hưởng cái ấm áp sau một hồi run rẩy ngoài đường.

Tận hưởng chán chê, tôi dần nới lỏng cái chăn đang quấn chặt, nhìn đồng hồ.
"Vẫn chưa tới giờ nhỉ?"

Bước ra khỏi giường với cái chăn to sụ trên người, tôi lần mò bật đèn dọc cầu thang, men xuống phòng khách, không quên cầm theo hộp bích quy ngồi đợi cậu ấy.
Cũng không biết có phải vì đợi lâu quá hay không, tôi cứ ngáp dài đến nỗi ép cả nước mắt chảy ra rồi ngủ quên lúc nào không hay. Tôi chỉ biết khi tôi cựa mình tỉnh dậy, đã thấy cậu ấy ngồi ngay bên cạnh an nhiên đọc sách.

Tôi rất thích dáng vẻ này của cậu ấy, 10 năm trước cũng như thế này, cậu ấy qua nhà tôi chơi, còn tôi vì đợi cậu mà ngủ gục trên ghế, cũng vị trí này, hình ảnh nhiều năm trước lại hiện ra, cậu bé có đôi mắt sâu thẳm ngồi cạnh tôi đọc sách, có chút bình yên, chút ngọt ngào. Lặng ngắm nhìn con người ấy, dáng vẻ ấy, 10 năm qua, thân ảnh ấy đã nhẹ nhàng bước vào tim tôi rồi. Ngọc Minh- người con trai ấy có biết chăng? À mà nhìn nghiêng thế này, cậu ta trông cũng đẹp đấy chứ!
Biết tôi đã tỉnh, cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, đôi mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách kia, cậu ta nhàn nhạt hỏi:
"Ngủ ngon quá nhỉ?"
"Ừ, rất ngon cho đến khi cậu qua!"
Thôi hưởng thụ vẻ đẹp của người bên cạnh, tôi uể oải đáp có lệ, khẽ bỏ chăn ra khỏi người, vươn vai mấy cái.

Người bên cạnh quay lại nhìn tôi, mặt "đen sì".
Nhìn bộ dạng tức giận của cậu ta, tôi bật cười.
"Thôi thôi, đùa tí, làm gì vạch đen đầy mặt thế kia, bộ tính đóng Tề Mặc hả?"

"Lại lôi ngôn tình vào, chẳng trách không có ai theo!"

"Thế thôi bạn Minh theo tớ nhé?"

"Đừng có thả thính lung tung!"
"Haha, bạn Minh à, theo tớ, cậu hời lắm đấy!"
"Ví dụ như?"
"Này, nói chuyện với tớ, sao cậu cứ dán mắt vào sách thế? Bộ tớ không thú vị bằng quyển sách kia sao?". Cái bộ dạng hờ hững của tên này khiến tôi không khỏi bực mình.
"Chính xác". Cậu ta đáp không nhanh không chậm.
"NGỌC MINH"
Cậu ta nghe tôi lớn tiếng gọi tên, mới gấp sách đặt lên bàn, ngước mắt nhìn tôi, buông một câu nhẹ bâng:
"Tên tớ hay, tớ biết, không cần phải la lớn thế đâu!"
Tôi tức không nói nên lời, mặt tên này chắc dày lắm mới không xấu hổ nói thế, chỉ trách da mặt tôi mỏng, chỉ biết cứng họng, lấy tay vuốt ngực cho trôi cục tức này đi.
"Làm gì mà vuốt mãi thế, có cần tớ giúp không?"
Cậu ta vừa nói vừa nhìn tôi cười cợt. Tôi lườm cậu ta sắc lẹm, không thèm trả lời, đứng dậy đi thẳng lên ban công, trong người còn ôm khư hộp bích quy.

"Này!" Tiếng cậu ta í ới gọi tôi phía sau.

"Đi đâu đấy, định bỏ rơi tớ à?"
Tôi tức tối, dậm chân thình thịch bước lên cầu thang, đáp "Ờ" một cái, rõ to.
Đến ban công trên tầng thượng, tôi trải khăn có để sẵn ngay lối ra vào rồi ngồi phịch xuống đấy, bóc vỏ hộp, ăn vài thanh bích quy matcha cho dịu cơn tức trong người. Đang ăn ngon lành, tôi nghe đằng sau có tiếng lải nhải quen tai:
"Biết ngay là ở đây mà, trên này gió mạnh, cậu muốn bị ốm mới chịu à?"

Tôi không thèm quay lại nhìn người đằng sau, vừa cúi đầu ăn vừa đáp:
"Kệ tớ."

"Trẻ con".
"Ok, cậu là người lớn, thế còn lên đây với trẻ con làm gì?"
"Trông trẻ".
"NGỌC MINH, CÓ TIN LÀ CẬU SẼ BỊ ĐÁ RA KHỎI NHÀ TỚ KHÔNG?"
Tôi sa sầm mặt quay người lại, nhìn kẻ đằng sau đang tựa lưng ngay cửa ra vào, cậu ta nghe tôi dọa thì bật cười, chẳng nói gì, thản nhiên thẳng tới chỗ tôi ngồi bên cạnh như đúng rồi.
"Ừ, tớ tin!"
Cậu ta nhẹ nhàng nhìn tôi, nụ cười khi nãy vẫn không tắt.
Tự nhiên trong khoảng khắc ấy, tôi nhận ra cậu ta rất đẹp, cũng không biết có phải vì nụ cười ấy không chỉ là tôi cảm nhận được, người trước mắt tôi đã từng bước chiếm lấy vị trí quan trọng nhất nơi lồng ngực của tôi rồi. Cậu ta ngồi sát bên tôi, nụ cười vẫn giữ nguyên, đôi mắt vẫn ôm trọn lấy tôi, nhìn tôi dịu dàng, sâu trong đáy mắt trong veo kia là hình ảnh của tôi phản chiếu trong đấy. Như nhận ra chúng tôi đã nhìn nhau quá lâu, tôi bối rối quay người bật dậy, đi tới lan can, gấp gáp hít thở cho bình tĩnh lại, trên tay vẫn giữ chặt hộp bánh đang bóc dở. Cậu ta cũng bước đến cạnh tôi, im lặng, chẳng nói gì. Tôi thấy vậy, cũng chẳng thở gấp nữa, nhẹ nhàng điều chỉnh hơi thở bản thân.
Chúng tôi cứ lặng yên đứng cạnh nhau như thế một lúc lâu, chẳng ai nói câu nào. Có chút không tự nhiên!
"Không phải cậu hẹn tớ qua chỉ để im lặng thôi phải không?"
Cậu ta cất lời, phá đi cảm giác yên ắng ban nãy.

"À, ừ, chỉ là hôm nay tớ ở nhà một mình nên rủ cậu qua nói chuyện với tớ một chút, cậu cũng biết, tớ không thích ở một mình mà"
"Ừ, chơi với nhau hơn 18 năm chẳng lẽ tớ không biết?!"
"Chỉ có cậu hiểu tớ nhất thôi, Ngọc Minh!". Tôi nhìn cậu ta cười tươi, cảm giác ngượng ngập biến mất.

"Thế cậu còn không trân trọng, suốt ngày cứ bỏ lơ tớ"
"Ơ, làm gì có, tớ quan tâm cậu mà, chính vì quan tâm nên tớ đã cố ý mua bích quy cậu thích này"
"Cậu quan tâm tớ thật sao?"
Cậu ta nhìn tôi, mắt tràn ngập ý cười.
"Bánh ngon lắm, ăn đi, nói nhiều quá cậu không thấy mỏi mồm à?"

Tôi mở hộp bánh, chìa ra trước mặt cậu ta.
"Không, nói chuyện với cậu tớ không thấy mỏi"
Nói rồi, Minh đưa tay lấy một chiếc bích quy matcha ăn ngon lành.

"Đừng có thả thính tớ, tớ không dại mà đớp đâu"
"Tớ nói thật mà!"
"Thế chứng minh đi."
Tôi đưa một chiếc match vào miệng, đáp hờ.
"Chừng ấy năm qua, không đủ sao."
"Đủ gì cơ?"
Tôi ngu ngơ hỏi lại.
Minh thở dài, chẳng nói thêm, đưa tay lấy một chiếc bích quy.

Thật ra thì tôi biết, chỉ là giả vờ để cậu ấy tự thừa nhận thôi. 18 năm qua, chúng tôi cùng nhau trưởng thành, mỗi giây phút quan trọng của cuộc đời, đều có tôi và cậu ấy cũng nhau đón nhận, cậu ta quan tâm tôi, bảo hộ cho tôi rất nhiều, hồi còn nhỏ, có lần hai chúng tôi nghịch ngợm cùng trèo cây, tôi bị trượt chân rơi xuống đất, ngã nhẹ thôi, chỉ hơi trầy da ở chân chút xíu, cơ mà tôi vốn chịu đau không giỏi nên người vừa chạm đất, tôi khóc váng trời. Cậu ta đang ở trên cao, cũng nhanh chóng leo xuống, đỡ tôi dậy, dỗ tôi nín mãi. Nhưng cơn đau ở chân khiến tôi khó chịu đến mức cứ tấm tức khóc, cậu ta bèn gò lưng cõng tôi về nhà, vừa đi vừa trách móc tôi cứ đòi theo cậu ta lên làm gì rồi bị thương, khiến cậu ta lo lắng, hoảng sợ. Vừa bị đau vừa bị mắng, tôi từ tấm tức khóc thành tiếng bảo cậu ta không thương tôi gì cả, cứ trách tôi suốt, tôi chỉ là đơn giản nói thế thôi, chẳng hiểu sao cái người đang cõng tôi ấy khựng lại, như đang nghiêm túc nghĩ ngợi gì đó, dáng vẻ ấy con bé chưa từng thấy ở cậu trước đây, làm nó nín khóc ngay, tròn mắt nhìn cậu ta.

" Thanh Nhi, tớ thương cậu, rất thương, mãi không thay đổi, tớ sẽ luôn bên cậu bảo hộ cậu cho đến khi cậu không cần tớ nữa. Thế nên cậu đừng bao giờ nói tớ không thương cậu nữa nhé, cậu nói thế tớ sẽ rất buồn."
Đó là một chiều thu, hình ảnh cậu bé gầy gò cõng trên lưng một bé gái mặt mũi tèm nhem dõng dạc nói lời ấy đã khắc sâu vào tim tôi, chỉ là lời nói của một đứa bé nhưng lại trói buộc tôi từ đó đến giờ. Khi ấy cả hai chúng tôi vừa tròn 7 tuổi.

Cũng 10 năm rồi, không biết cậu ấy còn nhớ?
"Này, đang nghĩ gì thế?"
"Cậu còn nhớ, 10 năm trước cậu nói gì với tớ không?"

Tôi ăn thêm một chiếc bích quy.
"Nhớ"

"Đó là gì?"
"Năm đó tớ nói thương cậu, mãi không thay lòng, bên cậu và bảo vệ cậu cho đến khi cậu không cần Ngọc Minh này nữa."
Tôi nhìn cậu ấy, ừ đúng rồi, cậu ấy không thay đổi chút nào cả, vẫn là hình ảnh cậu bé kiên định năm nào. Chỉ khác cậu bé gầy gò năm xưa giờ đã là một nam sinh trưởng thành. Còn tôi chẳng là đứa bé mít ướt, cùng với cậu ấy, tôi đã là một nữ sinh cấp 3.

Tôi mỉm cười nhìn Ngọc Minh rất lâu, lâu đến mức cậu ta đã ăn gần hết chỗ bích quy matcha của tôi rồi.

"Bích quy của cậu ngon thật ấy, còn không? Cho tớ thêm đi nào!"
"Còn một phần bích quy nhưng không phải matcha, cậu muốn thử không?"
"Ừ, cậu cùng thử với tớ!"

"Ừ!"

Tôi mở ngăn bên kia của hộp bánh, lấy ra những chiếc bích quy nâu sẫm đặt vào tay người bên cạnh.
"Bích quy tình nhân?"
Cậu ta hỏi tôi, pha chút ý cười.

"Ừ, thật ra thì đây là quà tặng của chị chủ, chị ấy bảo muốn giúp tớ thoát kiếp alone"
Tự nhiên lòng dấy lên chút xấu hổ, thế này không phải là đang gián tiếp nói ra sao? Thật ngại chết mất! Nghĩ thế thôi chứ ngoài mặt tôi vẫn bình tĩnh từ từ thưởng thức món bích quy tình nhân kia.

Khẽ đưa mắt qua nhìn, tôi thấy cậu ta đã ăn hết chỗ bánh tôi đưa. Khiếp ăn nhanh thật!

Cậu ta quay sang, tôi giật mình thu mắt lại, lảng mắt sang nơi khác, giả như vẫn đang say sưa ăn bánh vậy.
"Này, đừng giả bộ nữa! Đến bích quy tình nhân cũng ăn rồi, cậu định trốn tránh tớ đến bao giờ nữa hả?"

Tôi giật mình, sao lại là vào lúc này chứ?

Thu lại bích quy trên tay cho vào hộp, tôi nhìn thẳng vào đáy mắt sâu thẳm kia, tôi thật sự không nhìn ra được sự giả dối nào trong ánh mắt ấy, nó tràn ngập chân thành, tôi không nỡ từ chối nhưng thực sự bây giờ chưa phải lúc.

"Tớ không trốn tránh, tớ hiểu hết nhưng bây giờ chúng ta chỉ là học sinh thôi, thật sự tớ vẫn chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm của cậu. Tớ sợ khi chấp nhận, tớ sẽ chẳng thể nào tập trung vào mục tiêu của bản thân được. Tớ là con người không có bản lĩnh, phân tâm nên tớ chỉ muốn sau kì thi đại học mới quyết định chuyện này. Và tớ cũng cần thời gian để nhìn nhận lại tình cảm chính mình. Tớ muốn chúng ta có thể thực hiện được giấc mơ đại học của cả hai thôi. Đến lúc đó cũng chưa muộn. Có thể hiểu cho tớ không?"

Cậu ta thở dài, đôi mắt không giấu nổi sự hụt hẫng.

" Được rồi! Tớ hiểu, tớ đợi cậu! Còn 3 tháng nữa là đến kì thi, 10 năm tớ còn đợi được, chẳng lẽ 3 tháng ngắn ngủi không thể đợi sao? Cậu yên tâm, tớ sẽ không nhắc đến vấn đề này nữa cho đến khi cậu chủ động nói cho tớ biết! Thanh Nhi, tớ luôn đợi cậu, nhưng đừng lâu quá nhé!"

"Cảm ơn cậu đã hiểu cho tớ! Tớ sẽ không để cậu đợi quá lâu đâu! Tớ hứa đấy!"

Con người tôi khá nhạy cảm, những gì tôi cảm nhận được, cách cậu ấy đã quan tâm tôi, chăm sóc tôi, tôi đã sớm biết tình cảm của chúng tôi rồi, chỉ là tôi muốn dồn hết tâm trí mình vào kì thi quan trọng nhất của tôi, hoàn thành ước mơ của bản thân một cách trọn vẹn. Tôi muốn mình trở nên ưu tú, ít nhất là xứng đáng với cậu ấy, ít nhất là khi đi cùng nhau, tôi có thể tự tin khoác tay cậu mà bước đi. Cậu ấy giỏi giang như vậy, hình mẫu chẳng thua kém ai, nên càng vậy tôi càng muốn bản thân phải xứng đáng với người con trai ấy, không phải là hiếu thắng, đó là lòng tự tôn của tôi. Mẹ tôi nói: "Con gái nếu không muốn chịu khổ, không muốn sống dựa dẫm và sau khi đổ vỡ lại chẳng biết nương tựa ai thì phải biết độc lập về kinh tế, sau này con chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi. Sau tất cả, người không rời bỏ con đi chỉ có bản thân con và cha mẹ thôi, thế nên không những độc lập, con phải biết yêu thương bản thân nữa. Hãy trở thành người phụ nữ thông minh!" Lời đó của mẹ, tôi không thể không để tâm, mẹ tôi là người từng trải và bà ấy hẳn phải hiểu đời hơn một con bé non nớt như tôi. Và đó cũng là lý do lớn nhất mà tôi muốn cố gắng, muốn quyết tâm từ chối cậu ấy lúc này. Không phải là không tin, chỉ là tôi không dám chắc trong 3 tháng kia, chữ "ngờ" không xảy ra? Trong lòng dấy lên chút lo sợ, chút bất an nhưng nhanh chóng bị tôi nén xuống sâu, tôi vẫn muốn tin tưởng cậu, cho cậu ấy cơ hội cũng như tôi nhìn lại bản thân một cách chắc chắn hơn, nghiêm túc hơn. Nghĩ vậy, tôi có chút an tâm!

Chúng tôi mỉm cười nhìn nhau. Bầu trời hôm nay nhiều sao thật đấy! Thật đẹp, hệt như hồi nhỏ tôi và cậu ấy đã từng ngắm chúng vậy. Không gian xung quanh im ắng, những ngôi nhà không sáng đèn nữa, những vì sao lên cao hơn, xa hơn, có lẽ cũng muộn rồi. Vài cơn gió thu mang hơi lạnh thoảng qua khiến tôi không nhịn được xoa hai tay vào nhau, áp lên mặt, sưởi ấm đôi gò mà đang đỏ ửng vì lạnh.

"Xuống thôi, run thế này rồi còn muốn ở đây sao?"

Không chờ tôi phản ứng, Minh nắm cổ tay tôi đi một mạch xuống nhà. Để mặc tay cho cậu ta nắm, tôi giương mắt nhìn theo bóng lưng phía trước. Cậu ta lớn thật rồi, bờ vai rộng, vững chải, thật khiến cho người ta có cảm giác an toàn. Cảm giác này dễ chịu thật, như kiểu "em cứ việc bên anh, thế giới cứ để anh lo" mà tôi từng đọc được đâu đó. Lòng tôi nghĩ thế mà bỗng chốc như mùa hoa nở rộ.

Xuống đến phòng khách, cậu ta phải về nhà vì muộn quá rồi, tôi nhìn đồng hồ trên tay, hơn 10 giờ, tôi không giữ Minh nữa. Chúng tôi đi bộ ra cổng, tôi tiễn cậu ta về, rồi trở vào trong, lạnh thật đấy! Hình như cậu ta không mang áo ấm, nghĩ làm liền, tôi vội chạy vào nhà, lấy áo da của bố tôi chạy thật nhanh ra cổng đem cho Minh. Khoảng cách giữa hai nhà chúng tôi khá xa, cậu ấy lại đi bộ, sao có thể chịu cái lạnh thế này? Tôi xót lòng chạy nhanh hơn. Cũng may đuổi kịp, Minh quay người thấy tôi đang cúi người thở hổn hển phía sau, một tay chống hông, tay kia giơ chiếc áo da về phía mình. Minh nhận áo, ánh mắt cậu nhìn tôi cảm động, tôi thôi không thở gấp nữa, thẳng người nhìn Minh.

"Trời lạnh rồi, mặc vào đi cho ấm!"
"Ừ, Thanh Nhi cảm ơn cậu!"
Cậu ta cười tươi đáp lại tôi.

"Còn không mau mặc đi, kẻo cảm!"
"Ừ, tớ mặc đây!"
"Ừ, đi cẩn thận, tớ về đây!"
Nói rồi, tôi quay người bước đi. Được chừng vài đoạn, tôi nghe thấy tiếng kêu lớn của Minh đằng sau:
"Nhi, tớ nhất định sẽ đợi cậu, nhất định".

Tên này, đêm hôm khuya khoắt còn bày trò, thật hết nói nổi. Tôi chỉ khựng lại một chút rồi đi ngay, mặc cho người đằng sau nhìn tôi với ánh mắt kiên định.

Về đến nhà, kiểm tra tất cả các ngóc ngách, không có gì cả, tôi mới an tâm khóa cửa về phòng. Bích quy kia vẫn còn, tôi lấy ra ăn nốt phần còn lại. Vừa ăn tôi vừa nghĩ về những gì tôi và Minh nói với nhau, chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, tôi cầm điện thoại nhắn cho Minh một câu rồi tắt nguồn, an nhiên ăn tiếp. Ăn xong, làm vài thao tác vệ sinh cá nhân, tôi lên giường ngủ thẳng, chẳng thèm bật nguồn điện thoại xem reply của Minh, vì tôi biết thế nào Minh cũng đồng ý thôi: Không gặp nhau trong 3 tháng ôn thi!
Ngày hôm sau, tôi lao mình vào học, mọi thời gian của tôi đều dồn vào học, ăn, ngủ, và đi thư viện một mình. Trong thời gian vắng nhà, mẹ tôi có nhờ mẹ Minh nấu đồ ăn cho tôi, thế là cứ ngày ngày đến giờ, từ phòng tôi nhìn xuống sẽ thấy 1 bóng dáng cao lớn thập thò treo chiếc lồng cơm ngoài cửa. Chẳng nghĩ nhiều tôi cũng biết đó là ai. Dù sao cậu ta cũng tuân thủ quy tắc đặt ra nên tôi cũng chẳng so đo gì, chỉ là có chút cảm động vì sự kiên trì của cậu ta. Mỗi lần ăn xong, tôi đều rửa sạch sẽ treo lồng ngoài cửa, để người đến lấy. Cứ thế, tuần hoàn suốt 3 tháng qua.

Cuối cùng thì ngày thi trọng đại cũng đến, tôi hơi căng thẳng, có phần hồi hộp, cảm giác như từng cơn sóng triều lo sợ dâng lên trong lòng và tôi thì chẳng thể chế ngự chúng. Nhớ đến điều gì đó, tôi mở điện thoại, vào mục tin nhắn, tìm dòng tin ấy, đây rồi: "Này, tớ lấy hết can đảm nhắn tin cho cậu đấy nên là đừng giận tớ vì tớ không tuân thủ nguyên tắc nhé: Thanh Nhi, mạnh mẽ lên, tớ tin cậu sẽ vượt qua được, đừng run sợ, tớ luôn ở bên cậu, dù thế nào đi nữa. Cố lên!". Đêm trước ngày thi, Minh đã nhắn cho tôi dòng tin ấy, cậu ấy không thay lòng, tôi đã mỉm cười mãn nguyện, "cậu đợi được rồi, thật tốt vì cậu đã không phụ lòng tớ", và bây giờ đọc lại, sự căng thẳng ban nãy đã vơi đi rất nhiều, có lẽ cậu ấy chính là liều thuốc tinh thần của tôi chăng?!

Cũng sắp đến giờ thi rồi, không nghĩ nhiều nữa, tôi vội chuẩn bị tươm tất đồ dùng cần thiết cho bài làm rồi đi bộ đến điểm thi. Nơi tôi thi không xa lắm, đường đến đó cũng khá vắng vẻ, chỉ cách nhà tôi chừng 500 mét, dù sao cũng còn 30 phút nữa mới vào phòng nhận mã, tôi thong thả lại, vừa đi, vừa gắn headphone, bật cho mình bài "NOT TODAY" (BTS). Những ca từ, âm điệu mạnh mẽ của bài hát phần nào lấn át đi cảm giác hồi hộp trong lòng, tâm trạng tôi vì thế mà nhẹ nhõm. Qủa thật những bài hát của BTS luôn có sức hút đặc biệt với tôi, cũng như những chiếc bích quy tôi thích vậy, mỗi khi nghe, dù vui hay buồn, tôi đều cảm nhận được sức mạnh tiềm tàng của những bài hát ấy, sức mạnh đó truyền cho tôi năng lượng, truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng với cuộc đời này, vì thế tôi thành ARMY lúc nào chẳng hay, chắc cũng tầm 3 năm có lẻ rồi. Đến điểm thi, cũng vừa lúc "NOT TODAY" kết thúc, tôi kịp giờ vào phòng, nhận lấy mã đề, tôi cũng không cảm thấy căng thẳng, đề thi lần lượt của ba môn vừa sức với tôi nên tôi làm bài khá trôi chảy, không khó khăn nhiều. Tôi chọn khối D, tổ hợp Toán, Văn, Anh, nên chỉ cần một ngày, tôi đã hoàn thành xong các bài thi của mình, không như các học sinh theo khối khác phải thi thêm tổ hợp của bản thân đã chọn. Sau ngày thi ấy, tôi thanh thản trở về nhà, như trút được gánh nặng của mình. Minh thi khối A nên ngày hôm sau cậu ấy vẫn thi tiếp. Không biết tên đó có thuận lợi không nhỉ? Hay là mình qua nhà hỏi thăm xem sao? Nhưng với mục đích gì đây, chẳng lẽ qua chụp đầu cậu ta rồi hỏi thi được không? Chợt nhớ đến cặp lồng tôi quên chưa mang trả, thế là có cái cớ để đi qua rồi. Tôi nhanh chân xuống bếp chộp ngay cặp lồng phơi trên giá chén, rồi chỉnh sửa quần áo cho gọn gàng sang nhà người nào đó. Bây giờ đang là buổi tối.

Đến trước cửa nhà Minh, tôi không do dự bấm chuông, cánh cổng mở ra và hiện trước mắt tôi là một gã trai tóc tổ quạ, cả người còn trùm một chiếc chăn mỏng, cậu ta ngáp vài cái như ngái ngủ, hình như nhận ra tôi, gã đó giật mình.

"Ơ, sao cậu là qua đây?"
"Trả cặp lồng".
"Vậy thôi à?"
"Ừ"
"Vô nhà tớ ngồi xíu đi, tớ thay đồ rồi tiễn cậu về, hơn 9 giờ rồi, đường vắng vẻ, không an toàn đâu!"
"Ờ, nghe theo cậu!"
"Hả? Sao nay ngoan thế?". Minh có vẻ ngạc nhiên nhìn tôi.
"Không thích à?".Tôi lườm cậu ta. Chẳng lẽ thường ngày tôi đanh đá lắm sao?!

"Thích chứ! Nào đưa tớ cặp lồng, rồi vô nhà mau, ngoài này lạnh lắm!". Nói rồi cậu ta cởi chăn trên người trùm lên đầu tôi, dắt tôi vào nhà. Trên chăn còn hơi ấm xen lẫn mùi hương nhàn nhạt của cậu ấy. Trong lòng có chút kích động. Tôi ngoan ngoãn theo cậu ta vào nhà.

"Bố mẹ tớ đi cả rồi, chỉ có em gái tớ ở nhà thôi, mà giờ nó đã ngủ rồi nên cậu cứ tự nhiên nhé!"
"Ừ, tớ ở đây đợi cậu." Tôi vừa đáp vừa lôi cái chăn đang trùm trên đầu xuống, thoắt cái đã chẳng thấy cậu ta đâu. Không có gì làm, tôi ngồi phịch ngay sofa vơ đại một quyển sách. Một lát sau Minh xuất hiện trước mặt tôi, quần áo chỉnh tề, trên tay cầm chiếc áo da tôi từng đưa cho Minh mượn cùng với một chiếc khăn len màu be.

"Tớ trả cậu cái áo này, cảm ơn nhé, không có nó chắc tớ bị cảm lạnh rồi!" Cậu ta gãi đầu nhìn tôi vẻ cảm kích, có phần ngượng ngùng. Minh khoác áo da ấy lên người tôi rồi quàng vào cổ tôi chiếc khăn màu be kia, vừa giúp tôi cậu ta vừa nheo mày cằn nhằn:

"Tối thế này, trời lại lạnh, qua nhà tớ một mình, cậu không sợ à? Mặc gì mỏng dính thế này!"
"Có cậu rồi tớ sợ gì nữa!". Tôi bình thản đáp.

"Ừ, có tớ ở đây rồi!". Cậu ta có chút ngạc nhiên nhìn tôi nhưng nhanh chóng lại mỉm cười dịu dàng. Nụ cười ấy ấm thật, tôi có cảm giác như tan chảy đến nơi rồi! Tôi ngượng ngùng cúi đầu quay người đi thẳng ra cổng, hai tay ôm lấy cái mặt đang nóng bừng của mình, mặc cho cậu ta đuổi theo đằng sau.
"Thanh Nhi, cậu đi đâu thế? Nhà cậu đường này mà!". Tôi ngẩng mặt, nhầm đường rồi, tôi quay người đi về phía cậu ta đang đứng đấy, cậu ta bật cười khi thấy tôi đâm đầu đi thẳng chẳng chịu nhìn gì, cậu ta nói bây giờ trông tôi như người ngốc vậy.

"Ngốc cái đầu cậu ấy!". Tôi dậm chân tức tối đáp lại.

"Ừ được rồi, tớ ngốc nên mới thương người ngốc như cậu! Ngoan, lại đây, tớ đưa cậu về nhà!". Dưới ngọn đèn đường, cậu ta hướng ánh mắt mong chờ về phía tôi, trên môi cậu ta nở nụ cười như sáng cả một vùng trời, giọng nói trầm ấm cứ vẳng vẳng bên tai tôi, trong vô thức, những bước chân nhanh hơn như thôi thúc tôi muốn lại gần Minh hơn nữa.

Bầu trời đêm hôm nay không có sao nhưng rất cao, rất trong, có thể nhìn thấy những tầng mây lững lờ trôi dạt về phương xa. Vài cánh chim đêm lượn trên những mái nhà im lìm. Cơn gió thoảng khẽ rung rinh hàng cây bên đường kêu xào xạc, tiếng côn trùng mùa hạ còn chút tiếc nuối chưa muốn đón thu râm ran nơi góc nhỏ của khu phố. Tất cả đều yên bình quá đỗi, phải chăng lòng ta bình yên nên cảnh vật mới yên bình đến thế?! Tôi và Minh đi song nhau, chúng tôi dùng chung tai nghe của Minh, mỗi đứa một bên tai, cùng nhau nghe "I NEED YOU", cùng nhau nghĩ về một hướng. Chốc chốc, Minh lại ngân nga hát đoạn điệp khúc: I need you girl... Cậu ta cứ lặp đi lặp lại câu hát đó, có lẽ đó là line duy nhất Minh có thể hiểu và hát được. Chúng tôi không nói gì nhiều, chỉ đơn giản đi cùng nhau và nghe bài hát cả hai cùng thích.

Trời về khuya càng lúc càng lạnh, chẳng mấy chốc đã đến nhà tôi. Minh nhìn tôi trở vào mới an tâm đi về, trước khi đi Minh còn dúi vào tay tôi chiếc mp3 của mình bảo tôi trước khi đi ngủ hãy bật lên nghe. Thì ra là "FOR YOU". Bài hát ấy, ARMY như tôi đã nghe rất nhiều lần và dường như tôi hiểu dụng ý của Minh rồi. Lòng không kiềm được tràn ngập hân hoan. Bước về phòng, tôi đến bên cửa sổ, hướng mắt ra con đường bên cạnh, bóng người ấy chầm chậm trải dài trên mặt đất, cao lớn, lầm lũi, và cô độc. Có lẽ chúng ta đã hiểu rõ cả rồi!

"Cũng đến lúc cho cậu ta câu trả lời rồi nhỉ?"
Nói rồi, người nào đó không nhịn được, rời khỏi nhà, chạy đến bên người thương!
...

Bầu trời năm ấy thật đẹp! Chuyện của tôi và Minh khi ấy cũng đẹp như thế! Nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Chiếc khăn len màu be kia tôi vẫn còn giữ, và dường như người giúp tôi mang chúng đã không còn nhớ nữa rồi! Nghĩ về chuyện cũ trong một chiều mưa giữa lòng Sài Gòn, tôi chỉ biết mỉm cười hoài niệm.

Có rất nhiều người đến và đi, hữu tình hay vô tình đều có nhân duyên riêng, chẳng cầu chẳng cưỡng, như một quy luật, ta đều phải đối diện với hợp - tan, với gặp gỡ và ly khai. Thanh xuân - tuổi trẻ chúng ta bao gồm những điều như thế. Tuổi trẻ non nớt chạm tay khi ta ngây ngô chẳng hiểu gì, chỉ biết sống hết mình cho khoảnh khắc ấy và rồi tuổi trẻ đi, đi mãi không một lần ngoảnh lại phía sau - những gì rực rỡ nhất. Trong sách văn năm cấp 3 của tôi, Xuân Diệu từng viết: "Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại?", phải chăng ông đã từng hoài niệm, nuối tiếc về tuổi thiếu thời ấy? Hiển nhiên thôi, lúc ấy con người ta còn chưa nếm đủ hương vị của cuộc đời này, những cảm xúc rung động trong trẻo như bản giao hòa đẹp đẽ tấu lên một khúc nhạc trong veo để khi nhìn lại người ta lại thèm một lần quay về thời ấy, cái thuở chẳng biết đến mùi đời, cái thuở của ngây ngây dại dại cầm đóa hoa rừng dắt bên tai nhỏ người thương... Thanh xuân qua, những bài học đã cũ, tiếng bè bạn cười đùa dưới bóng cây năm nào, tiếng thầy cô vỗ về cậu học trò nhỏ chỉ còn văng vẳng đâu đó trong kí ức xưa. Năm 17, cứ nghĩ trong tay ấp ủ đóa cúc dại là có thể ôm cả bầu trời thu, cứ nghĩ nắm tay người mình thương là có thể đi đến cuối đời nhưng...
Bạn biết không?
Có rất nhiều người sẽ đến và đi trong cuộc đời chúng ta khi họ hoàn thành xong vai trò thời điểm của mình. Hạnh phúc cũng giống như nỗi buồn hợp tan, đều trở thành ảo ảnh.
Có những giấc mơ thanh xuân trôi qua chóng vánh , khiến người ta chưa kịp trở mình trong nỗi ngỡ ngàng, nhưng kịp hay không cũng phải đối mặt, thanh xuân đi rồi, trưởng thành là điều tất yếu, nếu mãi sống trong hoài niệm quá khứ, níu giữ những gì đã qua, ta sẽ đối diện với cuộc đời này như thế nào khi không chấp nhận hiện thực rằng ta phải trưởng thành? Trải qua một thời rực rỡ, thanh xuân dạy ta cách chống chọi với cuộc đời, với cảm xúc của trái tim và những suy nghĩ của lý trí, dạy ta cách trưởng thành hoàn thiện nhất.
Người ấy từng nói với tôi, thanh xuân của người đã trọn vẹn vì có tôi nhưng có biết rằng" người bên cạnh cậu năm 17 tuổi chẳng thể cùng cậu đi đến suốt cuộc đời". Năm đó, người thiếu niên đã hứa rất nhiều nhưng rồi cũng như gió mây, không phải chúng ta phụ nhau mà là ta không đủ bản lĩnh để thực hiện. Lời hứa đó vẫn còn, vẫn tồn tại, nơi này, ngay lồng ngực.
Người ấy cũng rời đi, theo thanh xuân đẹp đẽ kia, như cánh hoa đào, một làn gió nhẹ, thoáng cái, chẳng còn gì, chỉ còn lại kí ức ngọt ngào, trong veo.
Thời gian trôi đi, cũng 5 năm rồi kể từ ngày rẽ đôi của hai đứa. Và cũng chừng ấy năm, sau lần đổ vỡ ấy, tình yêu học trò trong trẻo của tôi bay đi, Duy lặng lẽ bên tôi, anh không nói yêu thương tôi như Minh từng làm trước đây, Duy dùng thời gian và sự trưởng thành của anh chứng minh tình cảm của mình. Và tôi tin anh như tin chính bản thân mình, tin anh sẽ không rời xa tôi, sẽ bao dung tất cả những lỗi lầm trẻ con của người con gái như tôi! Có lẽ, anh là hạnh phúc mà tôi tìm kiếm bây lâu!

Thật ra chẳng có tổn thương nào kéo dài vĩnh viễn. Năm ấy tôi cứ nghĩ là khắc cốt ghi tâm nhưng rồi mới nhận ra chỉ là mưa gió thoảng qua. Không phải là tôi sợ mất đi, mà là sợ sau khi mất đi rồi sẽ không còn một thứ tốt hơn nữa. Vậy nên, không có gì gọi là không buông được, khi tìm được một người tốt hơn, ta tự nhiên sẽ từ bỏ được. Từ bỏ như một sự giải thoát, như một cơ hội cho bản thân can đảm mở lòng với người đến sau.

...

Cánh cửa phòng mở ra, Duy bước vào nhẹ nhàng trao cho tôi cái ôm từ phía sau, tôi nhìn Duy, niềm hạnh phúc giống như cốc kem Hè, tan đều trong miệng, thích thú vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân