Chương 2

Khiết Nhi cuối đầu nhìn bản thân rồi nhìn mọi người. Có thể cô không sắc sảo đến từng nét như họ. Nhưng cô muốn thử sức mình, đây là một vai diễn không phải một người mẫu.

Cửa mở, tất cả đi vào. Trước mắt là hiệu trường và đạo diễn. Không khí căng thẳng bao trùm. Đạo diễn nói sơ về vai diễn. Ai trong bọn họ cũng tin rằng bản thân sẽ được chọn dù là nhan sắc hay tài năng.

"Các em đều là những sinh viên có vẻ ngoài, vai diễn này tương đối khó nhưng là nhân vật phản diện... Trong các em ai không muốn đóng vai này thì cứ đi"

Tất cả đều im lặng. Không lâu sau một, hai người đi ra. Họ đều không muốn vai diễn đầu tiên của mình là một vai phản diện.

Đạo diễn tiếp tục nói.

"Tiêu chí lần này dựa vào ngoại hình của các em"

Nghe đến đây, Thái Kiều càng thêm kiêu ngạo. Vài người nhìn cô ta, Khiết Nhi rồi dần rời đi. Đạo diễn cũng dành ánh mắt tán thưởng cho hai người họ. Ông cầm kịch bản nói.

"Hai em đọc đi, rồi cho tôi ý kiến"

Hai người đọc kịch bản.

"Sao? "

"Nữ phụ này tuy phản diện nhưng cũng có mặt tốt. Có điều em nghĩ nên để nữ phụ là nhân vật có vẻ đẹp sắc sảo, đặc biệt khiến người ta say mê sẽ hay hơn là nét đẹp dịu dàng! " - Thái Kiều bày tỏ.

"Sao em lại nghĩ vậy? "

"Bởi vì cô ấy được nhớ đến là hoa khôi nhưng cách miêu tả lại không giống một hoa khôi"

"Ừm... Còn em thì sao? " - ông nhìn Khiết Nhi.

"Em thấy tác giả viết như vậy là tác giả có dụng ý riêng chúng ta không nên thay đổi. Hơn nữa, đây chỉ là một nữ phụ nếu quá xinh đẹp sẽ che lấp nữ chính! "

Ông gật đầu đồng ý.

Thái Kiều lập tức thay đổi nét mặt. Như thế chẳng phải hoa khôi như cô chẳng có giá trị gì sao? Cô ta không cam tâm nói.

"Chọn diễn viên chỉ dựa vào khuôn mặt thì không đúng lắm?! "

"Vì thế tôi mới bảo các em đọc kịch bản! Bây giờ tôi muốn hai em diễn lại phân cảnh nội tâm nhân vật vừa đau khổ, hận thù vừa cắn rứt ở gần cuối phim! "

Thái Kiều bước lên phía trước. Bắt đầu quỳ xuống, hai mày nhíu lại, từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Gương mặt thoáng chút đau buồn nhưng lại không đủ thương tâm. Tiếng khóc của Thái Kiều mỗi lúc một lớn, gào thét.

"Aaaa.... "

Lúc sau, cô ta đứng dậy gạt đi nước mắt. Rồi lùi lại chờ Khiết Nhi diễn.

Cô đi lên. Chầm chậm ngước nhìn trần nhà. Đi xung quanh vài bước rồi ngồi xuống trước mặt mọi người. Ánh mắt cô vô hồn chăm chăm nhìn sàn nhà trắng tinh. Một lúc, cô nhắm mắt, một hàng nước mắt chảy vào khóe miệng. Mặn chát. Bàn tay nhỏ bé siết chặt vạt áo. Chiếc áo phẳng phiu bỗng chốc trở nên nhăn nhúm. Cô hé mở mắt, ánh mắt mơ màng nhưng đầy thù hận.

Đạo diễn đi đến bên cạnh cô, vỗ vai.

"Diễn tốt lắm! "

"Em cảm ơn! "

Cô đứng dậy về chỗ. Thái Kiều liếc cô bằng nửa con mắt, chút nữa là xuyên qua người cô.

"Hai em ra ngoài đợi tôi một chút"

Thái Kiều nhìn Khiết Nhi. Cô cho rằng Khiết Nhi không so được với mình.

Hơn mười phút sau, hiệu trưởng và đạo diễn ra khỏi phòng.

"Tôi nghĩ em Khiết Nhi sẽ hợp với vai diễn này! Thái Kiều cũng rất tốt. Tôi sẽ gửi lịch quay cho em sau, em cứ giữ lấy kịch bản"

Thái Kiều liếc như xuyên qua người cô. Quay lưng bỏ đi. Khiết Nhi cũng chào hiệu trưởng và đạo diễn rồi đi mất.
Vừa ra khỏi trường, Khiết Nhi lập tức gọi cho Thanh.

Highlands Coffee, cô phấn khích kể cho Thanh nghe chuyện hôm nay.

"Khiết Nhi nhà chúng ta thật đáng tự hào! Nè đóng phim gì vậy?"

"Đóa hoa thanh thuần giữa bầu trời đau thương"

"Cái gì? Anh Trọng Huân đóng nam chính trong phim này đó!"

"Thiệt hả?"

"Thiệt!" - Thanh lướt lướt điện thoại rồi đưa cho cô xem - "Bái đăng rồi nè!"

"Tao sắp được đóng chung phim với nam thần hả? Hồi hộp quá đi!"

Thanh nắm tay Khiết Nhi.

"Khiết Nhi, khi nào đi nhớ dẫn tao theo nha. Tụi mình là bạn tốt mà không lẽ mày để dành trai đẹp cho riêng mày sao"

"Được rồi, nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?"

"Hôm nay mày trả tiền..."

"Ok luôn"

Bên cạnh cửa sổ là hai người vui vẻ náo nhiệt. Bên trong góc tối kia lại là con người lạnh lùng đến đáng sợ. Anh không biết họ đang bàn về cái gì mà có thể phấn khích như thế. Anh chỉ biết người con gái từng nét, từng nét được khắc vào trái tim anh.

Ngày tiếp theo, cô dẫn theo Thanh cùng đến trường. Hôm nay cô chỉ cần học 2 tiết nhưng Thanh vẫn muốn theo cô. Hơn 2 tiếng đồng hồ, Thanh vẫn ngồi một chỗ giữa dòng người qua lại. Thanh nhanh chóng thu hút vài người.

Một thanh niên cao lớn đến bên cạnh cô hỏi.

"Em đến đây một mình sao? Nhìn em cô đơn quá! "

Cô quay sang.

"Em đang chờ bạn"

"Anh thấy em ngồi đây hơi lâu rồi đó"

"Chắc bạn em sắp ra rồi! " - đột nhiên một suy nghĩ vụt qua.

Người đang nói chuyện với cô dường như đã gặp ở đâu đó. Sân bóng chuyền, năm cấp 3, bạn của nam thần. Cô bất chợt đỏ mặt, cười gượng.

"Anh là bạn của anh Trọng Huân đúng không!? " - cô dè dặt hỏi.

"Hửm? Sao em biết? "

"Lúc trước em cũng học Châu Văn Liêm Cần Thơ, em từng gặp anh rồi!"

Anh ta gãi gãi đầu cười.

"Hân hạnh quá! "

Khiết Nhi từ xa đi tới. Thanh vội tạm biệt anh ta rồi chạy tới bên cô.

"Ai vậy? " - Khiết Nhi thắc mắc.

"Một người bạn của anh Huân đó! Lúc trước tụi mình có gặp trong một trận bóng chuyền"

"Còn nhớ luôn hả?? "

"Hình như anh ấy là Gia Huy, chỉ cần là trai đẹp thì tao sẽ nhớ hết! "

Thanh quay đầu nhìn. Trọng Huân cùng đám bạn đi tới. Cô kéo tay Khiết Nhi.

"Anh Trọng Huân kìa!!!! "

Hai người lấy lại vẻ bình tĩnh bên ngoài, nhanh chóng chỉnh trang. Đám Trọng Huân tiến lên song song với hai người.

"Hai bé cho anh xin số điện thoại nha! " - Gia Huy chọc ghẹo.

Phút chốc, Thanh và cô dừng lại. Bốn người cũng dừng lại. Trọng Huân chậm chạp nói.

"Em là Khiết Nhi phải không! "

Khiết Nhi bất ngờ, gật đầu.

"Tôi muốn xin số điện thoại hay Facebook cũng được. Tôi sẽ gửi lịch trình cho em" - anh lấy điện thoại nhấn thứ gì đó.

"À! Dạ, Facebook là " Khiết Nhi La"

Anh chăm chú một chút rồi đưa màn hình cho cô.

"Cái này phải không? "

Khiết Nhi gật gật đầu. Một tiếng "ting" vang lên. Cô thật sợ không ngờ có một ngày Trọng Huân chủ động kết bạn với mình.

"Tôi sẽ gửi cho em lịch trình sau! "
"Dạ... Cảm ơn anh! "

Trọng Huân cùng mọi người đi mất. Thanh liền lay người cô, không ngừng ngưỡng mộ.

"Sao mà sướng quá vậy nè!! "

Cô chỉ mỉm cười. Hai người dắt tay nhau đi về. Họ lại đến quán cũ. Trùng hợp, đám người Trọng Huân cũng ở trước mặt. Bọn họ cùng nhau ngồi ở giữa quán. Cô và Thanh vẫn ngồi chỗ cũ, bên cạnh cửa sổ.

"Uống cái gì? " - Thanh hỏi cô.

"Trà vải nha! "

"Có 1 món uống hoài! "

"Ngon mà! Với lại Tiramisu matcha nha! "

Thanh đi đến quầy nước nơi cũng có Gia Huy đang đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top