Chương 1
Cô gái với mái tóc dài ngang lưng, chiếc váy trắng đến ngang gối. Cô ra khỏi phòng liền nghe.
"Khiết Nhi à, mau đi thôi! " - tiếng gọi của mẹ cô vọng lên.
"Con xuống ngay! "
Nhìn thấy cô, bà La lập tức nhíu mày.
"Con vào trường với đồ như vậy sao?! "
"Hôm nay không phải ngày học mà mẹ, chúng ta chỉ đi cổ vũ tinh thần thôi mà! "
"Được rồi, nhanh lên"
Đi đến trường. Khiết Nhi quay sang.
"Mẹ họp đến trưa, khoảng 10h30 sẽ xong! "
"Dạ"
Cô một mạch đi đến sân bóng chuyền. Đến bên cạnh bạn cùng lớp. Cô đảo mắt rồi hỏi bạn thân bên cạnh.
"Thanh, chừng nào bắt đầu vậy?!"
"30 phút nữa"
"Vậy sao?! "
"Mày đúng là không để tâm lịch thi của lớp gì hết"
"Tao bận xem hình chồng tao rồi, đâu có rảnh rỗi như mày"
"Biết rồi biết rồi"
Cô từ ngoài nói vào trong với mấy bạn nam chuẩn bị thi đấu.
"Cố lên nha! "
Mọi người nhìn một lượt từ trên xuống dưới cả người cô. Tỏ vẻ ngưỡng mộ.
"Nè, hôm nay chỉ đi cổ vũ thôi mà đâu ăn mặc đẹp vậy"
"Như vậy thì tụi bây mới có tinh thần chứ! "
"Hay là mày muốn anh đẹp trai nào đó để ý"
"Đương nhiên rồi, hiếm hoi lắm mới có cơ hội ngắm trai chơi bóng chuyền chứ! "
Bọn họ dọn dẹp ghế đá, ngồi xuống chuẩn bị vào trận thi đấu. Khiết Nhi cùng vài người đến căn tin mua nước. Vô tình...
"Xin lỗi...xin lỗi"
Cô đụng phải một anh trai, làm đổ trà đá lên người ta.
"Không sao đâu! " - nói xong người đó bỏ đi.
"Chết rồi, nhục quá! "
Mấy người bạn của cô ở phía sau chạy lên. Vỗ vai cô.
"Sao vậy?! "
"Tao lỡ làm đổ trà đá lên người anh kia"
Thanh nhìn theo hướng cô chỉ, cực kì phấn khích.
"Đó không phải anh Trọng Huân sao? "
"Thật sao!! "
Khiết Nhi trơ ra.
"Ai vậy???? "
"Là soái ca của trường đó"
"Sao tao chưa từng gặp anh ấy? "
"Anh ấy đã tốt nghiệp 5 năm rồi nhưng rất thường xuyên về trường"
"Ra vậy, mà tao chưa kịp nhìn kĩ gương mặt anh ấy nữa" - họ vừa đi vừa bàn tán.
"Nghe nói anh ấy chơi thể thao, học hành, phong trào đều giỏi"
"Đỉnh quá à, trường mình nhiều phong trào như vậy, học cũng rất nhiều mà vẫn có thể giỏi tất sao!!! "
"Anh ấy là ai chứ? Là Đại thần Tiêu Nại thứ hai đó"
"Sao trường mình lại có một người tài sắc như vậy chứ"
"Vậy mới là trường Châu Văn Liêm 100 năm tuổi danh tiếng của chúng ta chứ! "
Bọn họ đi vào trong vừa đúng lúc, trận đấu bắt đầu. Đặt ly nước xuống, nhìn xung quanh. Cô chợt nhận ra sân bóng xuất hiện thêm nhiều cô gái ăn mặc đẹp đẽ chải chuốt.
"Phải rồi, hôm qua trên confession đăng trạng thái nói là hôm nay anh Trọng Huân sẽ tới nên có nhiều cô gái đến như vậy!" - Ngọc Chi lướt xem confession nói.
"Uổng quá, phải chi hôm nay tao cũng ăn mặt đẹp một chút" - Thanh nhìn bản thân, tiếc nuối.
"Thật may mắn khi tao mặt đẹp như vậy, có thể gặp soái ca rồi! "
Trên mặt Khiết Nhi lộ rõ vẻ mê trai. Anh trai bên kia xem đồng hồ, vài người nữa đi đến vỗ vai.
"Không hổ danh Trọng Huân ha, đi tới đâu gái bu tới đó! "
Anh cười không nói gì.
"Sao vậy? Áo bị gì vậy? "
"Bị người ta vô tình đổ nước "
Anh phủi phủi áo. Đảo mắt. Một cô gái từ xa đi đến. Ăn mặc xinh đẹp, tóc xõa ngang lưng đưa cho anh chai nước.
"Anh Huân! "
Anh nhìn một lượt, gật gật đầu.
"Em là Đông Nghi"
"Có chuyện gì sao?! "
"Dạ không có gì, em chỉ muốn hỏi hôm nay...anh có chơi không thôi?! "
"Có, sao vậy em? "
"Ummm...em tặng anh chai nước nè!! "
Trọng Huân cầm lấy chai nước cười nhẹ.
"Cảm ơn em! Nhớ xem anh chơi nha! "
"Em nhất định sẽ xem"
Đông Nghi vui vẻ quay người đi. Đỏ mặt đi đến bên đám bạn. Mọi người nghe cô nói đều phấn khích.
Thanh nhìn bọn họ, rồi quay sang nói với Khiết Nhi.
"Ê, Đông Nghi mới nói chuyện với anh Huân kìa! "
"Gì? Thiệt hả? "
"Thiệt"
"Tao mới thấy kìa"
"Phải rồi người ta đẹp mà, hot girl của khối không thích mới lạ"
"Nhưng mà tao thấy nó sao sao á? "
"Sao là sao? Mà mày có thấy anh Huân nói chuyện với nó không? "
"Có, vui vẻ nữa"
Khiết Nhi cảm thấy chuyện của hai người họ không có gì để bàn, cũng xứng đôi đấy chứ! Trai xinh gái đẹp đến với nhau là cực kì bình thường. Cô không nói gì tiếp tục lướt điện thoại.
"Tới lớp mình kìa" - Thanh khều tay cô.
Cả đám con gái lớp cô đứng chung với nhau bàn tán về Đông Nghi. Cũng không kiềm chế được mà liếc nhìn chỉ trỏ. Đông Nghi thấy mọi người không ngừng bàn tán về mình thì vô cùng kiêu ngạo. Bạn bè xung quanh khen lấy khen để, cô liền lấy đó làm hiển nhiên. Xinh đẹp, học giỏi như cô sao có thể không thích chứ.
Đông Nghi bất ngờ nhìn thấy Khiết Nhi. Trên mặt dần mất đi vẻ tự tin, nhìn thấy cô ăn mặc đẹp đẽ càng đố kị. Nhưng Đông Nghi lại cho rằng bản thân xinh đẹp đẹp hơn, lòng tràn đầy sự khinh rẻ cô.
Khiết Nhi nhìn thấy sự thay đổi trên mặc cô. Liền nói với đám bạn.
"Được rồi, lo cổ vũ đi kìa"
"Tụi tao có nói gì sai đâu? "
"Nhưng mà chuyện của người ta"
"Mà mày coi, nó đẹp thì đẹp, giỏi thì cũng giỏi mà chảnh thì cũng chảnh nữa" - Thanh chán ghét nói.
Chi cũng góp lời.
"Anh Trọng Huân mới nói với nó vài câu mà đã hất mặt lên trời rồi, đúng là thấy ghét"
"Được rồi lo coi đi"
Mọi người cũng không nói thêm tập trung xem thi đấu.
Mãi đến lúc hết trận. Cô nhìn đồng hồ.
"9h30 rồi"
"Ê, mày có ở lại không? "
"10h30 mẹ tao mới xong"
"Vậy ở lại coi anh Huân chơi bóng chuyền đi, có bạn của ảnh nữa"
"Thiệt hả? "
"Kìa" - nhìn thấy hướng tay Chi.
Trọng Huân bắt đầu săn tay áo ra sân. Không khí xung quanh bắt đầu nóng lên. Ai cũng chăm chú xem anh chơi. Không ngừng cảm tháng trước sự đẹp trai của anh. Khiết Nhi không bị thu hút vẻ đẹp trai của anh mà lại bị cách chơi bóng chuyền của anh thu hút.
"Chơi giỏi thật" - trong lòng cô cảm thán.
...
Nhìn khung cảnh nhộn nhịp trước mắt, cô lại nhớ đến lần đầu tiên cô xem một anh đẹp trai đánh bóng chuyền. Chỉ tiếc, sau đó anh lên Sài Gòn học, rất ít khi về trường.
Khiết Nhi sau khi tốt nghiệp đã thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Cô bắt đầu theo đuổi đam mê của mình. Hai năm trôi qua, cô cũng trở thành một nữ sinh xinh đẹp. La Khiết Nhi - một cái tên khiến người ta nhớ đến là người nhan sắc nổi trội, không quá sắc sảo mà dịu dàng. Cô cũng là một diễn viên có triển vọng trong mắt mọi người.
Suốt thời gian học đại học, cô không ngừng tham gia nhiều bộ phim lớn nhỏ khác nhau.
Hôm nay cô có hẹn với người bạn thân. Đến Highland Coffee, cô gái ăn mặc đơn giản ngồi cạnh của kính vẫy tay gọi cô đến.
"Tới sớm quá nha, chờ lâu không? "
"Tao cũng mới tới á"
"Thanh gọi giúp tao kêu ly trà vải nha, tao vào nhà vệ sinh chút"
"Ok"
Khiết Nhi sau khi đi ra, liền thấy Trọng Huân đi trước mặt. Cô lại không để ý.
Vừa ngồi xuống bàn, Thanh đã vội nói.
"Ê mày có thấy cái tao thấy không?! "
"Thấy cái gì??? " - cô thắc mắc.
"Anh Trọng Huân kìa"
"Ủa gì? "
"Người ta đi trước mày đó"
Cô gật gù. Thanh đưa cho cô thẻ lấy nước, sẵn tiện lấy thêm miếng bánh Tiramisu matcha. Vừa cầm đồ quay ra liền đụng phải Trọng Huân.
"Cô bé, lần nào gặp em cũng đổ nước lên anh vậy? "
"Hả? "
Trọng Huân chỉ cười rồi đi. Cô đỏ mặt về bàn.
"Anh Huân nói gì với mày vậy? "
"Mày thấy hả? "
Thanh gật đầu. Mặt cô càng đỏ thêm.
"Gì vậy? "
"Nhục lắm luôn á" - cô gục đầu xuống bàn.
"Kể tao nghe với"
"Anh Huân nói lần nào gặp tao cũng bị tao đổ nước lên người hết"
"Hồi nào? "
"Tao gặp anh Huân hồi cấp 3 đó, lần ảnh về trường mình á"
"Nhớ rồi! Mấy năm rồi đó sao mà ngớ dai quá vậy? "
"Thiệt! Hơi bị lâu rồi đó"
"Trời ơi! " - Thanh giật mình - "Vậy là người ta nhớ mày rồi đó"
"Cái gì? " - cô suy tư - "Thôi mà nhục lắm lần nào gặp cũng đổ nước lên người ta"
Thanh không thể ngừng cười. Mặc dù nhìn thấy bạn mình rơi vào tình éo le đó rất đáng thương. Lần nào gặp trai đẹp cũng xấu hổ đến mức người ta nhớ tên thì không thể nói thành lời.
"Thôi đừng buồn nữa"
"Anh Huân nhớ mặt tao luôn á"
Thanh nghĩ ngợi một chút nói.
"Nghe nói anh Trọng Huân sắp ra mắt với vai trò diễn viên đó! "
"Hả? "
"Người ta tốt nghiệp trường Sân khấu - điện ảnh mà"
"Để tao tra Google"
"Mày có một Google sống như tao sao không hỏi!! "
"Nói nghe chơi"
"Năm ngoái, anh ấy đầu quân cho công ty giải trí U.F trở thành người mẫu. Anh ấy vừa nhận kịch bản, mấy ngày nữa là bấm máy. "
"Đỉnh quá nè" - Khiết Nhi đưa điện thoại hình Trọng Huân trước mắt Thanh.
Hai cô gái kiềm không được phấn khích làm mọi người để ý. Ngay cả Trọng Huân trong góc khuất cũng vậy.
"Hình như anh ấy được đánh giá cao lắm á! "
"Đẹp trai vậy còn gì"
Hai cô gái cứ vậy nói chuyện đến tận chiều.
Hôm sau, La Khiết Nhi đến trường. Một chiếc xe màu đen dừng lại sau lưng cô. Thầy hiệu trưởng cùng một người đàn ông đứng tuổi bước xuống. Cô cuối đầu chào thầy, sau đó đi đến lớp.
Thầy hiệu trưởng thắc mắc hỏi người đàn ông đó.
"Sao đột nhiên lại cần gấp một diễn viên như vậy?! "
"Bộ phim của tôi sắp ra mắt rồi, nhưng có một diễn viên phụ gặp chút rắc rối không tham gia được"
"Anh không nghĩ đến những diễn viên có kinh nghiệm khác sao? "
"Có, nhưng không ai phù hợp cả"
"Anh cần người thế nào? "
Đạo diễn nói sơ về vai diễn. Tuy chỉ là vai phụ nhưng đây là nhân vật xinh đẹp, nổi bật. Nhưng vẫn là một vai phản diện.
Thầy hiệu trưởng trầm tư một chút.
"Xinh đẹp, chọn một hoa khôi của trường thì sao? "
"Hoa khôi? Mấy cô gái này đẹp thì đẹp nhưng có sắc sảo quá không? Tôi không muốn nữ phụ lấn át cả nữ chính"
"Chút nữa tôi gọi vài người đến cho anh xem. "
"Cảm ơn anh nhiều nha! " - đạo diễn cùng hiệu trưởng đi dạo quanh khuôn viên trường.
...
Vào giữa buổi sáng, một số gương mặt đẹp của trường được gọi lên phòng họp. Trong đó có cả Khiết Nhi. Khi cô đến nơi, đã có vài người đến trước. Họ nghe nói là casting phim nên ai cũng chải chuốt. Cô thấy Thái Kiều - đại mỹ nhân mới của trường. Ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn cô, khinh bỉ.
"Ủa? Khiết Nhi cũng đến đây sao?"
"Ừm" - cô đáp.
"Hình như yêu cầu diễn viên phải có ngoại hình nổi bật" - cô ta vừa nói vừa hất mặt kêu ngạo - "Gương mặt tầm thường như cô làm sao phù hợp được!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top