Vì Mất Đi Ánh Mặt Trời
Thu đông 2020, từng chiếc lá phong ấm màu lung lay rụng dần dưới lòng đường. Ngọc Linh ngồi trên băng ghế dài dưới gốc cây phong gần như xác xơ trụi lá, tay phải đều đặn xoay bút chì, tay trái cầm quyển sổ nhỏ cùng vài nét bút còn dở dang, mặt hơi hướng lên ngẩn ngơ nhìn ngắm mây trời.
Rời mắt khỏi những áng mây mỏng, khẽ nhíu mày nhìn sang cô gái không biết từ khi nào đã ngồi ngay bên cạnh mình, hơi cúi đầu nhích người ra xa, mắt không nhìn thẳng cô gái ấy. Được một lúc, cảm thấy mất tự nhiên, cô đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi quay lưng chuẩn bị ra về.
"Chị vẫn luôn nhát người lạ như thế!"
Cô gái bỗng nhiên lên tiếng, bắt lấy tay Linh, nắm chặt đến độ khiến cổ tay cô đau buốt.
"Cô...!" Linh khó chịu quay người lại, xuyên thẳng vào mắt cô lúc này là hình ảnh người con gái cô thương nhớ bấy lâu, người đã từ rất lâu chỉ còn có thể trở về ôm cô trong giấc mộng.
Linh ngỡ ngàng đánh rơi chiếc cặp vắt một bên hờ hững trên vai, bút chì, màu nước, giấy trắng đồng loạt rơi xuống, văng tung tóe dưới lòng .
"Thy? Là em.. thật sự là em?"
"Là em, em về với chị Linh rồi đây." Cô gái dang tay ôm Linh vào lòng. Mặt cô ngơ ngác, cả cơ thể cứng đờ bất động mặc cho người đối diện muốn làm gì.
Linh cười! Một nụ cười mang theo cảm giác an toàn và bình yên đến lạ, một nụ cười chỉ xuất hiện khi em đến!
"Em đi lâu như thế, bỏ rơi chị lâu như thế, là muốn thử thách sự kiên nhẫn của chị sao?" Cảm xúc dâng trào dồn nén nơi khoé mắt, cô nghẹn ngào ghé sát vào tai em, đôi tay yếu ớt níu chặt lấy tấm lưng nhỏ bé gầy gò.
"Chị là người hiểu em nhất, chị biết chính em cũng không muốn kết thúc như vậy!"
"Lần này em trở về sẽ không rời đi nữa, đúng không?"
"Thy hứa đi, hứa với chị, ở mãi bên chị, có được không?"
"Hai năm, đã hai năm rồi! Em không muốn nhìn thấy chị cứ mãi như vậy. Linh của em, chị là giỏi nhất, đừng mãi cố chấp ôm lấy quá khứ, quên em và bắt đầu một cuộc sống mới, chị nhé?!"
"Xin lỗi, bé Thy không còn có thể ở bên chị được nữa!"
"Không, không mà..." Linh bắt đầu mếu máo, nước mắt cô chảy dài thấm ướt vai áo Thy, tay cô siết chặt lấy eo Thy, run rẩy nấc nghẹn. Nhưng Thy lại một lần nữa đẩy cô ra, đưa tay gạt nước mắt trên má cô.
Việc gì phải đến rồi cũng phải đến, dù cho Linh có nỗ lực đến đâu thì kết quả vẫn mãi như vậy. Lần thứ hai trăm ba mươi lăm cô chứng kiến cảnh người thương xa dần rồi biến mất ngay trước mặt, thứ duy nhất còn sót lại là mùi hương của em dịu nhẹ thoang thoảng trong gió, lẫn trong từng chiếc lá phong.
"Không, không thể nào! Thy, đừng đi, em mãi mãi không được bỏ lại chị..........."
Giật mình tỉnh dậy trên chiếc giường rộng trống trải, cảm giác cô độc nhanh chóng bủa vây cô gái nhỏ.
Linh ra sức hít thở lấy lại bình tĩnh, trán toát đầy mồ hôi lạnh. Hai năm nay, nhiều đêm cô mơ thấy giấc mơ tương tự, lặp đi lặp lại khiến bản thân ám ảnh. Không phải ám ảnh vì gặp được em, mà chính vì khoảnh khắc em cứ thế rời xa, vì chính mình chỉ có thể bất lực gào lên, còn em thì chẳng mảy may đáp trả!
Rời giường, trong lòng nặng trĩu tâm tư, Ngọc Linh bước xuống phòng làm việc, pha cho mình một tách cafe nóng, khuấy vài vòng, những hình ảnh tươi đẹp của 2 năm trước mờ ảo hiện lên trong vòng xoáy của tách cafe.
_____________________________
10/2/2013
Đàm Ngọc Linh ngẩn ngơ phác vài nét bút trên trang giấy a4, đột nhiên dừng lại, hướng mắt ra cửa sổ chờ đợi một thứ mà chính cô cũng không biết là thứ gì.
Cô nàng bỗng rướn người nhìn qua khung cửa sổ, thấy cô bé nhà đối diện ngồi co ro trong phòng. Bố mẹ em vừa mất sau cơn bão vài hôm trước, mãi nằm lại nơi lòng biển. Căn nhà ấy giờ đây chỉ còn mỗi mình em, không biết cuộc sống sau này rồi sẽ ra sao khi chẳng còn ai bên cạnh.
Năm nay Linh 17 tuổi, chuẩn bước vào lớp 12. Tương lai phía trước đang đợi chờ để vùi dập, nhưng cô chẳng mấy quan tâm đến. Điều cô quan tâm bây giờ là cách để thuyết phục bố mẹ cho phép mình vào đất liền học, đặc biệt là học vẽ. Họ trước giờ vẫn không tin tưởng vào ngành học này, họ cho rằng nó không có tương lai. Và hơn hết, họ không có đủ tiền cho cô đi học. Lựa chọn của họ là giữ cô ở lại, làm một công việc an toàn và ổn định hơn. Nhưng cuộc đời mỗi người cũng chỉ có một tuổi trẻ, không thể để nó cứ thế bị chôn vùi. Cô muốn vào đất liền, vừa đi học vừa đi làm, còn có thể gửi tiền về cho bố mẹ, như thế không phải tốt hơn sao? Nhưng bố mẹ cô cho rằng như thế quá nguy hiểm, nơi đất khách quê người, một mình cô làm sao có thể?
Thế rồi chẳng biết vì lý do gì, Linh chợt lóe lên trong đầu một ý nghĩ táo bạo. Rằng ngay ngày hôm sau, cô sẽ vào bờ, trốn lên thành phố, kiếm tiền và tự mình theo đuổi đam mê. Và hơn thế, cô muốn kéo theo cả cô bé nhà bên đi cùng!
8/6/2014
Linh của ngày đó bỏ học dắt theo một cô nhóc chạy lên thành phố. Bọn họ cùng nhau ngủ bờ ngủ bụi suốt nhiều ngày liền.
Linh của ngày hôm nay đã tự mở được cho mình một phòng tranh nhỏ, tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng vẫn đủ trang trải cuộc sống, cho cô và cho cả em. Và điều quan trọng là ngay từ ngày hôm nay, cô bé hàng xóm khi xưa hay lẽo đẽo theo sau lưng đã chính thức thuộc về cô!
Và cũng chính Linh của ngày hôm nay, gửi số tiền đầu tiên về nhà, bị hoàn trả lại nguyên vẹn. Nhưng cpp vẫn cứng đầu không chịu khuất phục, hàng tháng vẫn đều đặn gửi tiền về.
15/10/2017
Hơn bốn năm rong ruổi nơi đất khách, tròn 40 lần Linh gửi tiền về nhà, bị trả lại không sót một đồng. Số tiền đó giờ đây đã lên đến hàng tỷ, nặng trĩu ghìm chặt nơi đáy lòng cô. Chính vì biết mình sai, là mình bất hiếu, vậy nên ngày hôm nay, cô quyết định dắt theo Thy quay trở về nhà.
"Mày còn vác mặt về đây được? Mày có còn xem tao và ông ấy là bố mẹ mày không?"
"Nếu không phải vì bị bố mẹ ép buộc, con cũng không cần phải trốn đi như thế!"
"Mày còn nói? Tao với bố mày cũng là muốn tốt cho mày, muốn mày có công việc ổn định, sau này không phải chịu khổ!"
"Mẹ nói thế nào là tốt cho con? Công việc thế nào là công việc ổn định?"
"Bắt con làm những thứ bố mẹ muốn là tốt cho con? Bắt con làm việc lương tháng ba cọc ba đồng không biết bao giờ mới khá lên được là tốt cho con? Năm nay con 21 tuổi, đã biết làm thế nào để tự lo cho bản thân mình, thậm chí còn cho thể lo cho cả những người mà con thương yêu. Rốt cuộc là vì sao? Vì bốn năm trước con dám chạy ra khỏi cái vỏ bọc của bố mẹ, biết được thế nào là đời. Nếu không vì thế, bốn năm qua con vẫn chỉ là một con rùa hèn nhát mãi rúc sau lưng bố mẹ!"
"Phải! Mày lớn rồi, mày đủ lông đủ cánh rồi, muốn bay đi chứ gì? Được! Được! Đi đi, đi cho khuất mắt tao! Cái nhà này không có đứa con bất hiếu như mày!"
"MẸ!!!! Con tự nhận con bất hiếu, bốn năm qua con bỏ đi khiến bố mẹ lo lắng. Nhưng nếu không còn nhớ đến bố mẹ, thì hôm nay con trở về đây, rốt cuộc là để làm gì?
"Nếu mày còn nhớ thì cũng không phải đợi đến hôm nay mới quay về!"
"Con..bận!" _ Linh gục đầu. Phải! Do cô bận, bận lo toang quá nhiều thứ, thậm chí quên ăn quên ngủ để có được thành công như ngày hôm nay.
"Chắc chắn là vì con hồ ly tinh này dụ dỗ không cho mày về!" Mẹ Linh quay sang nhìn Thy, ánh mắt oán hận hằn rõ những tia máu. Bà đưa tay giáng xuống mặt em một cái tát thật mạnh. Thy chưa kịp hoàn hồn, chỉ thấy má mình đau rát khó tả, nước mắt từ đâu cứ đua nhau tuôn rơi không ngừng.
"MẸ THÔI VÔ LÝ ĐI!!" Linh kinh ngạc mở to mắt, cô dường như gào lên với mẹ mình.
"Xin mẹ! Mẹ đánh con phạt con thế nào cũng được. Nhưng làm ơn, đừng động đến Thy, bố mẹ em ấy biết được sẽ không yên lòng." Cô chạy đến ôm Thy, chua xót vuốt ve chiếc má đỏ ửng đã hằn rõ năm ngón tay.
"Mày yêu nó hay sao mà làm quá lên thế?"
"Rốt cuộc giữa tao và nó, mày chọn ai?"
"Nó có nuôi được mày ngày nào không? Mày vì cái gì mà chạy theo nó bốn năm trời? Liệu suốt thời gian qua có bao giờ nhớ đến bố mẹ mày không?" Mẹ Linh quay lưng, chỉ thấy bố cô khẽ đưa tay lau nước mắt cho vợ mình.
"Thôi! Mày lớn rồi! Muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi!" Bà bước vội qua mặt cô, khóe mắt đỏ hoe vác lưới bỏ ra biển.
"Bố theo mẹ mày ra biển luôn. Hai đứa đi đường cũng mệt rồi, ra sau tắm rửa nghỉ ngơi đi. Má mày biết mày thích ăn bánh xèo, đổ vài cái để dưới bếp, đói thì lấy mà ăn. Có vài cái không bỏ tôm của cái Thy, bả biết con bị dị ứng!"
"Cái Thy chút nữa ra thắp cho ba má con nén nhang. Ổng bả không trách thì con cũng đi biệt tăm luôn mà!"
Bố Linh nói rồi toang chạy theo vợ. Bố mẹ chị là thế đấy! Giận thì giận mà thương thì thương. Dù gì cũng là đứa con mình đứt ruột đẻ ra mà!
Ngọc Linh tắm rửa sạch sẽ rồi trốn ra sau nhà ngắm biển. Quê cô bốn năm qua vẫn chưa từng đổi khác. Vẫn là gốc dừa khi xưa cô chơi trốn tìm cùng Thy. Vẫn là chiếc thuyền cũ bạc màu của bác Năm hàng xóm. Vẫn là cái thúng dài thúng dẹt nằm chễm chệ bên bờ. Và vẫn là bóng lưng của bố mẹ cô, cặm cụi mắc mồi vào lưới chuẩn bị ra biển!
Bỗng thấy nhớ cái thời ngày ba bữa cơm nước tương với cá bạc, cái thời còn là con bé đen nhẻm suốt ngày chạy quanh bờ biển đào nghêu bắt ốc, cái thời vừa nghèo vừa khổ nhưng lại vừa vui!
Bây giờ không còn nghèo, cũng chẳng còn khổ nữa. Nhưng đồng tiền lạnh tanh đâu thể nào mua lại được những khoảnh khắc ấm áp khi xưa.
Cảm giác hai má nóng hổi, cô nàng lập tức quay người ra sau, bắt gặp Thy tắm xong đã cầm sẵn hai củ khoai lang mới nướng bốc khói nghi ngút áp vào má mình.
Linh cười! Nụ cười xua tan đi mọi âu lo. Nụ cười mang trong mình cảm giác an toàn và bình yên, nụ cười chỉ xuất hiện khi em đến!
"Sao để tóc ướt nhem thế kia. Bệnh ra đấy thì ai mà bê nỗi cô?" Linh đón lấy củ khoai lang cháy xém, tiện tay kéo em vào lòng mình.
"Chị lau khô cho em đi!" Thy dụi vào lòng Linh, hướng mắt ra biển mà mỉm cười thật khẽ.
Hoàng hôn buông xuống trên biển đẹp chẳng thể tả. Linh nâng chiếc khăn bông nhẹ nhàng xoa mái tóc ngắn rối mù của người thương. Thy ngồi trong lòng Linh, bóc khoai lang đưa đến miệng cpp, đến lúc rút lại cũng chỉ còn một mẫu, liền ấm ức cằn nhằn
"Chị ăn hết thế à? Không chừa em tí nào cả? Ăn tham thế? Ăn cả vỏ luôn?"
"Em còn một củ kia mà. Muốn nữa chị sang bác Năm xin vài củ để tối mình ăn."
"Muốn nữa, muốn nữa. Lát mình sang biếu bác ít sâm tươi đổi lấy khoai, như khi xưa đổi nghêu sò lấy gạo ý!"
5/1/2018
Linh ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ tìm ý tưởng cho tác phẩm mới. Ngồi đối diện là không ai khác chính là Thy, người cô yêu nhất cuộc đời. Bọn họ yêu nhau vỏn vẹn 5 năm. Và theo dự định, tháng 3 tới sẽ là thời điểm tốt nhất để họ tổ chức hôn lễ!
"Nè nè, đừng có cắn bút, mẻ răng hết rồi sao?" Thy giật lấy cây bút trên tay Linh, xoay một vòng rồi mân mê ngồi xuống bên cạnh.
"Em nghĩ chúng ta có cần nhận nuôi một em bé không?" Linh kéo Thy ngồi xuống đùi mình, đặt cằm lên vai em, tay luồn ra trước thừa cơ giành lại bút chì.
"Cần gì phải nhận nuôi? Chị chỉ cần nuôi em là đủ!"
"Bé Thy lớn thế này rồi, đâu còn là em bé nữa, còn cần chị Linh nuôi sao?"
"Cần chứ! Chị Linh phải nuôi bé Thy suốt đời luôn!"
"Được, được! Chị Linh nuôi Thy suốt đời suốt kiếp nhé!"
"Nhưng mà..còn một tháng nữa là đến Tết , chị vẫn không định về quê sao?"
"Chị không có đủ dũng khí để đối mặt với bố mẹ.. Vả lại mẹ cũng không muốn chị trở về."
"Đừng nói vậy. Dù sao cũng là nhà, có ra sao thì đó cũng là nơi cuối cùng để chị trở về. Chị có thể ghét, có thể giận nhưng mãi mãi không thể rời bỏ!"
"Chị không bỏ, chỉ là không muốn về!"
"May mắn đó chị còn không biết nắm giữ, đợi đến khi trở thành người như em, ngay cả tết cũng chẳng còn nơi để về thì có hối hận cũng không kịp!"
"Ai nói em không còn nơi để về?"
"Chị chính là nhà, là gia đình của em."
"Awww, yêu chị!!" Thy vòng tay qua ôm choàng lấy cổ Linh, hạnh phúc hôn chụt một cái vào môi cô.
"Thy! Em chảy máu cam rồi!"
"Giấy giấy giấy. Ở đây hết giấy rồi. Em, em đợi chút, chị chạy vào lấy giấy."
"Chị từ từ thôi, có gì đâu mà hoảng lên thế!" Thy bật cười nói với theo. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên em bị như thế. Nhưng cô thì vẫn cuống quýt lo lắng hệt như mới lần đầu.
"Hay chị đưa em đến bệnh viện nhé? Nóng trong kiểu gì mà cứ cách một hai hôm là chảy máu cam thế? Lại còn càng ngày càng nhiều. Chưa kể gần đây em còn bị đau đầu đấy." Linh nhíu mày vừa lau vết máu vừa xoắn khăn giấy nhét vào mũi Thy. Trước kia lần nào làm việc này xong cô cũng ôm bụng cười nắc nẻ vì khuôn mặt hài hước của em. Nhưng lần này thì khác, cô không còn tâm trạng để vui nữa, lần này cô thấy lo cho Thy nhiều hơn.
"Không sao đâu mà. Đây cũng đâu phải lần đầu. Đều là chuyện bình thường cả!" Thy xua tay từ chối. Linh cũng thừa biết em không thích đến bệnh viện.
"Em đừng có mà cãi chị. Chính vì đây không phải lần đầu nên mới càng phải đến bệnh viện."
"Được rồi, được rồi. Nghe chị cả. Đừng cau mày nữa, xí quá thôi!" Thy nhón người lên kéo chị đến gần, rúc vào người chị, cuộn tròn như chú mèo nhỏ.
______________________________________
Cầm trên tay giấy xét nghiệm của người thương, Ngọc Linh bất ngờ đến độ đầu óc quay cuồng. Cô giờ đây hệt như đứa trẻ lạc mẹ giữa trung tâm thương mại, đứng giữa dòng người qua lại tấp nập nhưng thật cô đơn.
Máu trắng! Giai đoạn cuối! Căn bệnh quái ác kia đang dần cướp Thy khỏi tay cô, mà cô dù cho có tài giỏi mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn.
Ở cái tuổi 22 tươi đẹp, tất cả người ngoài nhìn vào đều ganh tị với cuộc sống hiện giờ của Đàm Ngọc Linh cô, tự mình đi làm, mua được nhà, xe, và sắp tới, còn cưới được vợ!
Vợ sắp cưới của cô, Lê Thy Ngọc, nhỏ hơn cô hai tuổi, một cô gái xinh đẹp, tốt tính, đảm đang, hiền lành, và đặc biệt là yêu cô hơn bất cứ ai!
Cặp đôi trẻ bọn họ từ trước đến giờ vẫn rất yêu trẻ con, cách một tháng liền chạy đến cô nhi viện một lần, cả người và xe đăng đăng đê đê đều là bánh trái cho các bạn nhỏ. Nhưng vậy thì đã sao? Hai con người lương thiện như thế, sống tốt đẹp như thế, cuối cùng vẫn bị cuốn vào trò đùa của số phận!
Đêm 27 Tết năm 2018
Linh bế Thy trên tay hớt hải băng qua một dãy dài giường bệnh, mạnh mẽ đạp phăng chiếc cửa phòng cấp cứu, mồ hôi đổ ra thấm ướt cả áo, hòa vào với máu của người cô thương!
Không còn thời gian nữa. Bác sĩ gọi Linh vào gặp mặt Thy lần cuối. Nhưng cô nhất định cự tuyệt không chấp nhận sự thật này. Thy Ngọc của cô, nhất định sẽ sống, sẽ cưới cô khi ra giêng, sẽ cùng cô nằm ngủ trên cùng một chiếc giường, nhận nuôi đứa con của riêng họ, và sẽ sống thật hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.
Nhưng nếu bây giờ không gặp mặt Thy, e rằng cô sẽ phải hối hận suốt phần đời còn lại.
Bước vội đến bên giường bệnh, quỳ xuống nắm chặt lấy tay em, miệng cố nắn nụ cười méo mó khó nhìn, mắt híp lại không ngừng rơi lệ.
"Bé Thy! Không sao rồi. Bác sĩ nói tuần sau sẽ được xuất viện. Vừa hay vào đêm 30 tết, chị đèo em cùng đi xem pháo hoa."
"Xin lỗi chị Linh! Em không thể đi cùng chị được nữa. Từ nay không có em, chị phải sống thật tốt. Tết này đừng ở lại đây một mình, về nhà đi chị! Và..hãy quên em, chị nhé? Em, đến cuối cũng vẫn chỉ là đứa trẻ mồ côi năm ấy được chị cứu sống!"
"Không, không mà! Em không được đi. Em phải ở lại đón tết cùng chị, năm nay và nhiều năm sau nữa. Nếu em bỏ đi, chị sẽ hận em suốt đời!" Linh siết chặt lấy tay Thy, khoé mắt từ lâu đã đỏ ửng đọng nước, nhòa đi khuôn mặt em thật xinh trong mắt mình.
"Hận được thì càng tốt! Đừng để em khiến chị phải thêm buồn!" Thy xoa dịu Linh, run run đưa bàn tay gắn chi chít các thiết bị y tế gạt đi dòng nước ấm nóng nơi khoé mi cô, cố mím môi nở nụ cười cuối cùng trước khi buông xuôi.
"Không! Chị không hận em. Chị thương Thy, thương bé Thy nhất trên đời. Em..em có thể ở lại với chị không, xin em!"
"Linh của em, chị là ngoan nhất, giỏi nhất, đừng cố chấp nữa, quên em và bắt đầu một cuộc sống mới."
"Xin lỗi, bé Thy không còn có thể ở bên chị được nữa!"
"Không, không thể nào! Thy, đừng đi, em mãi mãi không được bỏ lại chị..........."
Và thế là Thy ra đi, nhẹ nhàng và bình yên trong vòng tay Linh. Chỉ vỏn vẹn trong vòng một tháng, từ khi biết tin cho đến khi em rời xa, nhanh như một cơn gió lạnh tạt qua mặt, đau rát đến chóng vánh, bơ vơ!
Đêm 30 Tết năm nay, trước nhà vẫn nở rộ cặp mai vàng em chọn từ nhiều tuần trước. Trong nhà có thịt kho, có bánh tét, có bao lì xì đỏ, có hoa mai vàng, nhưng lại thật khác tết xưa. Giờ đây đã chẳng còn ai ngồi bên Linh xếp bánh mứt chuẩn bị cho năm mới, chẳng còn ai cùng cô ngắm pháo hoa lúc giao thừa, cũng chẳng còn ai tíu tít hát khúc mừng năm mới, trong nhà đã chẳng còn không khí đoàn viên!
Ngọc Linh mang sấp giấy tiền ra sân sau nhà cùng chiếc thùng sắt nhỏ, bật lửa châm vào từng tờ giấy một rồi cho vào thùng, thở dài nhìn ngắm ánh lửa nhen nhóm tắt dần, tro tàn bay phất phơ trong gió, bay đến nơi thiên đường có người cô yêu nhất cuộc đời, nơi chẳng còn khiến em phải chịu nhiều đau đớn dày vò như khi ở bên cô!
___________________________________________
- Hôm nay quán nghỉ sớm. Mấy đứa sắp xếp về rồi khóa cửa lại cho chị nghen! _ Bừng tỉnh bởi tiếng còi chói tai bên ngoài, Ngọc Linh hớp một ngụm cafe đã nguội lạnh rồi xách túi chạy ra ngoài.
Trên đường đi, cô ghé sang cửa hàng bên góc đường mua một bó hoa cúc trắng và cái bánh kem nhỏ rồi chạy thẳng đến ngọn đồi ở vùng ngoại ô.
"Em bé của chị ở đó đón sinh nhật có vui không?" Cô đặt bó hoa cùng chiếc bánh kem trước ngôi mộ nhỏ ngập hương cúc dại rồi ngồi xuống ngay cạnh bên.
"Hôm qua chị đến cô nhi viện, tụi nhỏ cứ hỏi về em mãi!" Linh kể, nhưng đáp lại cô giờ đây chỉ còn tiếng gió vi vu.
"Chị không còn cắn bút nữa, em có thương chị hơn không?" Linh cười, mắt chớm đỏ.
"Em đi xa như thế, bao giờ mới trở về với chị đây?"
"Từ nay chị sẽ không khóc nữa. Chỉ là hôm nay chị lại nhớ em rồi, em ôm chị nốt lần cuối có được không?!"
Hoàng hôn buông xuống ngọn đồi cao và rộng. Ngọc Linh nằm co ro bên cạnh người thương, lạnh lẽo và cô độc, chờ đợi em lại một lần nữa dang tay ôm lấy mình như nhiều năm về trước, chờ đợi hơi ấm trong lòng em mà từ lâu đã chẳng còn có thể cảm nhận được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top