Gặp mặt
Năm ấy cơn mưa xuất hiện dưới bầu trời nắng chiều, đó là cơn mưa đầu tiên của mùa hạ. Chiếc tàu lửa vẫn thường xuất hiện nơi sân ga lúc 4giờ, cô bán kẹo chỉ vẫn hay ngồi cạnh cậu lúc cậu ngồi chờ xe buýt, và như thói quen cô sẽ làm cho cậu một cái bánh đặc biệt nhưng chỉ lấy giá bình thường.
Hôm nay mưa đến sớm cô nhỉ.
Cô đáp lại cậu " uhmm... Đúng vậy"
Con nhớ mọi năm mưa mùa hạ sẽ rơi vào tháng 5, mà nay mới giữa tháng của tháng tư.
Cơn mưa đến sớm làm cho những cánh hoa đào cuối cùng trên cây rụng nhanh hơn mất rồi tiết thật.
Xe đến bỗng nhiên có tiếng hét vang lên đó là vọng một người phụ nữ.
Ánh mắt cậu nắm bắt được hướng của tiếng la, cậu phi thẳng một về phía đứa bé đang nghịch gợm chạy thẳng về phía xe.
Hực cậu ôm lấy đứa bé lăn lăn vài vòng .
Haizzz hihi ổn rồi .
Dòng người tấp nập có vài người đứng lại vì tò mò vài người chả quan tâm việc gì vì họ còn việc phải bận hơn.
Người phụ nữ hớt hải chạy tới rối rít cảm ơn, người phụ nữ với bộ dạng ốm yếu gày gò hai má đẫm nước mắt.
Cậu nhìn với vẻ cảm thông.
Đứa bé này hư quá làm mẹ em lo lắng .
Cô ấy quan tâm đến bộ đồng phục trắng của tôi.
Chết mất dơ hết đồng phục của em rồi.
Cậu cười tươi không sao ạ .
Về giặt một phát là sạch ngay.
Vẻ mặt cậu bỗng nhớ ra điều gì đó.
Chết mất lỡ mất chiếc xe buýt, chết thật phải đi bộ về mất rồi.
Rồi cậu quay qua chào chi rời đi.
...
......
Bầu trời chiều sau cơn mưa thật đẹp.
Dưới ánh nắng chiều chiếu rọi vào cậu
Cậu một học bá của ngôi trường nổi tiếng trong lớp chuyên ngoại ngữ. Nắm trong tay Tiếng mẹ đẻ cậu còn nói tiếng anh như cha đẻ, tiếng pháp như cậu ruột tiếng Hàn như Dò ruột và đang học tiếng nhật để kết thúc học kỳ và lấy học bổng tuyển thẳng vào trường Đại học danh giá. Cho nên cậu là một chủ tịch của hội học sinh trường gương mẫu nức tiếng, là người đứng top một suốt nhiều năm liền. Chỉ cần nói đến hai chữ Vương An là cả trường ai cũng sẽ biết.
Cậu với đôi mắt cười cùng sóng mũi cao thon và đôi má lún dễ thương làng da khiến bao em gái phải ghen ăn tức ở thì cậu lại có một bí mật chẳng có ai có thể để cho cậu nói ra được.
Còn tiếp nha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top