Chương 1

Ừm,..ừm... Haizz. Lúc viết những lời đầu tiên này thì rốt cuộc vẫn chẳng thể biết bản thân muốn viết cái gì nữa. Chỉ biết, bản thân bỗng dưng muốn tâm sự, muốn được lắng nghe từ ai đó mà thôi.

- Nè Hi Đình, trong cặp cậu có gì vậy?
Cô bé nhòm người lên bàn trên tay không ngừng lục soát chiếc cặp của cậu bạn bên trên mặc cho cậu ta vẫn trầm mặc quay đầu xuống dưới chỉ nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Bỗng dưng cô bé ấy nhận ra sự thiếu sót trong căn phòng, lớp học không ồn ào, tất cả mọi người đều chăm chú làm bài tập. Để ý mới thấy, chỉ có cô gây ra tiếng động cho căn phòng. Liếc ngang liếc dọc, bất ngờ gặp ánh mắt đáng sợ của cô chủ nhiệm đứng cuối lớp lặng lẽ nhìn cô. Còn cô chỉ biết lập tức quay đầu lại giả bộ làm bài tập, dù cho vốn dĩ cô đâu có hiểu mấy bài này. ( Hoá ra Hi Đình nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ cũng vì lí do này, chắc hẳn hắn ta cũng sợ cô, sợ hỏng thành danh, mặc dù chỉ trước đó mấy phút hắn với cô còn trêu đùa nhau rất vui vẻ) .
Một đoạn kí ức hồi còn học tiểu học đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ, chẳng dám viết ra giấy vì sợ người khác đọc được mà không khỏi nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt. Vì thế nên bây giờ cô muốn viết những lời này, muốn nói hết tất cả, muốn chôn vùi đoạn kí ức này, mãi mãi cũng không muốn nhớ lại nữa. Viết ra hết là cuối cùng cũng có thể vứt bỏ, ném nó vào thùng rác được rồi.
Nói thế nào thì cũng không tránh được truyện tôi bị bắt nạt hồi còn tiểu học. Một trong số đó lại là cậu con trai mà tôi thích nhất, yêu thầm 3 năm, Hi Đình. Nhưng chỉ có mỗi cô ngốc, chỉ hoài ảo tưởng để người ta hết lần này đến lần khác mang ra làm trò đùa. Bị bôi bẩn áo, nhổ nước bọt lên người, ngã rách quần, vẽ đầy vào SGK .. tôi cũng chả nhớ nữa, cũng khá lâu rồi. Nhưng dù những trò đó có tệ hại thế nào thì cô vẫn cười, cho rằng tất cả chỉ là trò đùa thôi, đúng vậy chỉ có mỗi cô mỗi nghĩ thế. Mỗi lần bị bắt nạt, cô giáo cũng chỉ doạ sẽ mời bố mẹ bạn lên làm việc ,nhưng cô chờ mãi cũng chả thấy diêud gì xảy ra cả. Cô vẫn bị bắt nạt. Mấy đứa con trai ấy còn tàn nhẫn nói đến bộ dạng cô bị bắt nạt, bẩn thỉu đến mức nào nhưng cô đây biết làm gì được. Một đưa con gái gầy gò ốm yếu thì đánh sao với lũ con trai tơ lớn, ở độ dậy thì.
-Con về nhà rồi nè, mẹ có mua gì về không???
Khuôn mặt cô háo hức mong chờ nhưng hầu hết câu trả lời của mẹ chẳng làm cô vui hơn. Chỉ đến khi vội vàng lấy quần áo đi tắm, để nước đi khắp người mới dám gục xuống, đôi mắt thẫn thờ nhưng cô đâu dám làm quá, tại phòng bếp gắn liền với phòng tắm cách nhau một cánh cửa. Chỉ sợ tâm lâu hay khóc cũng sợ mẹ phát hiện. Sau này tôi mới hiểu, người lớn còn nhiều thứ việc, đâu ranh lo mấy việc vặt của trẻ con. Tôi đúng là ngốc thật, tự mình suy diễn đủ thứ, đánh đổi mọi thứ rồi cuối cùng cũng hoá tro tàn vương vấn nơi cô chỉ một ít, còn lại chắc rơi vãi ở nơi nào đó rồi, một nơi mà tôi chẳng biết. Cô mệt rồi, đi ngủ sớm để ngày mai mặt trời ló rạng, cô lại đeo chiếc mặt nạ tươi cười đến lớp, tưa như không có chuyện gì xảy ra ngày hôm qua. Chắc mọi người nghĩ, tại tôi quá cô chấp, diễn nụ cười như vậy là không tốt khiến mấy bọn bắt nạt ngày càng quá quắt hơn, cần phải phảng kháng. Nhưng đâu ai biết rằng, dù cô có những cảm xúc khác nhau chống đối lại chuyện bắt nạt thì bọn họ đâu có để ý. Ai thèm quan tâm đến món đồ chơi có cảm xúc hay không.
Cô đã đánh đổi gì cho thời tiểu học đó? Thời gian, học hành, giá đình và bạn bè. Điều buồn cười là khi tôi bị bắt nạt, mấy đứa bạn thân thiết đến mấy cũng chẳng dám ra ngăn, can. Chỉ đến khi bọn bắt nạt thấy chán thì lũ bạn mới mang khuôn mặt giả vờ lờ lắng hỏi han này nọ rồi cũng chẳng ở lại lâu mà lấy xe quay về nhà luôn. Mấy bạn đâu có dám lỡ buổi về nhà vs bố mẹ chỉ vì đứa bạn cùng lớp này. Từ những vụ bắt nạt cô bị bọn con gái thấy ghét ra mặt, mấy đứa bạn khá thân lúc trước thì mỗi ngày một tính, thích thì chơi cùng, không thích thì đẩy cô ra xa như thể trong lớp chưa từng có cô bạn này vậy. Thật ra tôi cũng buồn và lo lắng cho mối quan hệ này lắm, học sinh nhỏ mà, không có bạn sao sống nổi. Nhưng thật ra đôi lúc tôi cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm trong đôi chút. Nhìn qua cửa lớp đón ánh nắng mặt trời chiếu vào, tôi thấy bản thân mình có chút khác.
Học tập tất nhiên là cũng nát bét rồi. Mặc dù điểm số của tôi không phải dạng thấp của lớp nhưng thật ra bản chất của tôi vốn đã không biết gì rồi. Kiểm tra toàn âm mưu với bạn để chép bài, bảo sao điểm cao là đúng rồi. Dành thời gian để suy nghĩ câu chuyện tình yêu thơ mộng và tình bạn sâu sắc thì cũng đủ làm cô đau đầu rồi, lấy đâu ra thời gian chú tâm học hành. Kết quả bài thi cấp 2 của tôi làm nát bét, mấy nhờ có sự quen biết nên tôi vẫn được vào lớp chọn của trường. Mặc dù 2 năm đầu tôi vẫn rất trẻ trâu nên mọi thứ ở trên lớp cũng không được suôn sẻ lắm. Mọi thứ không thấy đổi nhiều cho lắm.
Anh bỏ lại kỉ niệm một thời cho tôi rồi ra đi, để trái tim đau đớn suốt 1 năm trời. Rốt cuộc kiếp trước tôi nợ gì anh sao, Hi Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: