Giới thiệu chung
Tôi là ai? Đây là đâu ? tôi đang làm gì ?
Câu hỏi mà tôi không trả lời được suốt bao lâu và giờ tôi đã biết đáp án.Thì...thì tôi là tôi chứ ai , quá dễ dàng haha.
Thôi nói chung tôi là Trần Hải Nam hiện đang học lớp 9 tức là năm cuối cùng của cả thời cấp 2. Nếu nói đến cấp 2 chắc một số người thường nghĩ đây là tuổi đẹp nhất và phải cố gắng nỗ lực để thi cấp 3.
Thì tôi đang nỗ "lực đây" đang hết sức luôn ấy, ngày nào tôi cũng chơi game và đọc truyện xem anime xuốt thây ,nó giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, và thoải mái hơn trong việc học,tôi nghĩ vậy.
Trong học tập tôi hiện đang nắm giữ vị trí thứ 283/ 310 người.Thấy tôi giỏi không, phải nói là max giỏi đấy chứ, hơn hẳn 28 người chứ ít gì.Trong dãy số tự nhiên thì con số 28 cũng là dạng số nhiều đấy chứ. Bạn thử chờ 28 tiếng hay 28 ngày hay 28 tháng xem có lâu không.
Mà tính lại thì tôi hơn 27 người, nhục quá đi
Tôi ít giao tiếp nên ở nhà xuốt, thỉnh thoảng có việc bắt buộc mới ra ngoài thôi,mà nghĩ lại ở nhà cũng hay, tôi nhớ là có một người nào đó lên trên núi cô lập trong 3 năm và người đó sau này thành một người tài giỏi võ nghệ.
Nên có lẽ nếu tôi ở trong nhà 3 năm thì tôi sẽ trở thành một chiến binh thực thụ dũng cảm và mạnh mẽ.Tôi liền vung tay đấm vào tường với niềm hi vọng là nó sẽ vỡ.
"Kyaaaaaa!!"
Tôi đi ra chỗ tủ đồ , mở ngăn thứ nhất rồi lấy ra một cuộn vải để băng bó vết thương trên tay.Ngồi trên ghế đối diện trước cái bàn, sau khi băng bó xong tôi ra mở cửa sổ, bỗng một hình ảnh đẹp đẽ hiện ra trước mắt tôi.
"Một con chó đái bậy trước cột điện?"
Nó đang đánh dấu lãnh thổ trên cột điện, nhìn nó có vẻ xung mãn, tôi có thể cảm nhận được qua ánh nắm không có gì đáng ngạc nhiên của nó.Nó chay mất rồi.
Ánh sáng sớm mai của mặt trời vào buổi sáng chiếu rọi vào mắt tôi.Cả bầu trời to lớn nhuộm bằng màu xanh nhẹ. Thật đẹp,nhưng phía sau cái đẹp đẽ đó là gì.Nó có thể là bất cứ thứ gì.Sao mặt trời lại màu xanh nhỉ ? Có lẽ phía sau cái màu xanh nghe có vẻ hoài niệm ấy còn ẩn chứa điều gì khác ư.
Chỉ một điều như thể có thể khiến tôi suy nghĩ cả một buổi tối với hàng trăm giả thiết khác nhau.Tôi còn nghĩ về cuộc sống của tôi có ổn không? Ổn chứ, xã hội ngoài kia đầy rẫy những sự chết chóc, đau khổ mang lại.
Ví dụ như khi bạn muốn hoà đồng với mọi người nhưng sở thích hay tính cách khác thì chúng nó bảo "mày lập dị qua".Rồi còn nói tôi thất bại hay gì gì đó làm tôi cảm thấy khổ sở vô
cùng.
Vậy chẳng lẽ từ khi sinh ra mình đã là thất bại rồi sao.Tôi đã muốn thay đổi rất nhiều lần nhưng rốt cuộc tôi chẳng là ai cả.
Tôi muốn sống theo ý tôi, theo cách riêng của tôi, "mọi người đều có quyền bình đẳng.Nhưng bao giờ mới được như vậy.Tôi cần gì thay đổi, thật chẳng giống tôi chút nào.Lẽ nào tôi không thể tôn trọng "tôi" của bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top