Chương 1
Những tia nắng cuối ngày đang dần dần rớt xuống , trên con đường quen thuộc này Mộc Nhiên đã đi suốt cả tuổi thơ , nhưng hôm nay là một ngày thật đặc biệt , Nhiên nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học , tâm trạng lúc này cực kỳ hạnh phúc , phải nói ở vùng quê nghèo này , đậu đại học là một điều gì đó cực kì xa xỉ , bởi người dân nơi đây ngày ngày bán mặt cho đất , bán lưng cho trời , con chử với họ là điều dư thừa , chử không đổi được gạo , không mua được quần áo mới cho sắp nhỏ , không làm cho họ vơi đi những nhọc nhằn cuộc sống lam lũ
Nhưng với Môc Nhiên ,từ ngày ba cô mất , nhìn mẹ cô vất vả nuôi cô khôn lớn , Nhiên tự ý thức được chỉ có cố gắng học thật giỏi sau này kím thật nhiều tiền lo cho mẹ , và cuối cũng cánh cửa đầu tiên đã mở , xem như Mộc Nhiên đang đặc một bước vào con đường ây!!!!
Nụ cười chợt tắt đi khi bước chân đứng trước cái nơi gọi là nhà , bên trong là tiếng chửi bới của Ông ấy , tiếng đập đồ , và đôi khi là những tiếng nấc của Mẹ , 10 năm qua , từ ngày Cha mất , mẹ Nhiên tiến thêm bước nữa với người đàn ông đó , người mà hàng ngày cô vẫn gọi là Cha theo phép tắc , người mà luôn nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng , ngươi đàn ông cô luôn phải đề phòng khoá chặt cửa nhà tắm , khi thấy bóng lão ta lẽo đẻo bên ngoài , và hơn hết ông ấy là một con nghiện rượu , ông sẵn sàn đánh mẹ khi lên cơn say , hoặc mẹ không đưa tiền cho lão ta đi chè chén , tuổi thơ của Nhiên là như vậy , là nhìn mẹ khóc và bị hạnh hà , nhiều lúc 2 mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc , những giọt nước mắt cam chịu của Mẹ khiến Cô không hiểu nổi , có nhiều lần cô nói với mẹ
_ mẹ ! Tại sao phải khổ như vậy ? Tại sao phải cung phụng ông ta ? Chúng ta bỏ đi nơi khác sống , con không muốn nhìn thấy mẹ như vậy nữa mẹ à!!!
_ không được ! Là chúng ta nợ ông ấy , mẹ đã hứa cả đời này sẽ chăm sóc ông ấy , xem như mẹ trả nợ cho ông ấy !!!
_ Nợ gì chứ ? Mẹ ông ta k thương mẹ ! Tại sao lại mẹ phải khổ như vậy !!! 10 năm rồi chưa ngày nào mẹ được yên ổn !!!
_ Nhiên à ! Sau khi cha con mất , năm đó con chỉ 7 tuổi . Thì con bị bệnh nặng , cần một số tiền lớn để chửa trị , nếu không có ông ta dang tay cứu giúp mẹ không biết làm sao chửa trị cho con , và từ khi đó mẹ chấp nhận ở bên ông ấy , dù như thế nào mẹ cũng chịu được , !!!!
Hai mẹ con đã ôm nhau khóc, sự hy sinh của Mẹ dành cho cô quá lớn , nếu không vì cô thì có lẽ mẹ đã không khổ sở thế này !! Và kể từ khi biết được lý do cô cũng bắt đầu cam chịu , ông muốn đánh muốn chửi thế nào cũng được , muốn hành hạ ra sao cũng được , là cô nợ ông ta một mạng , và ông ta là người cho cô tới trường là người cưu mang cô và mẹ suốt 10 năm qua !
Hít một hơi thật sâu , Nhiên bước vào nhà , không có gì ngạc nhiên khi thấy ông ta say khước ngồi trên bàn , con mẹ cô đang thu dọn đống đỗ nát , kệ đi , thay vì ông ta đập phá , còn hơn trút giận lên mẹ cô ,
_ Mày đi học đến giờ mới chịu vác xác về đấy à ! Hay đi trai trên gái dưới hả con kia ???
_ thưa cha ! Con đi học ! Hôm nay có kết quả trúng tuyển đại học nên con về hơi muộn !!!
_ đại học ! Vậy là mày đi lên phố à ! Lên đó kím tiền về mà lo cho t với mẹ m
Ánh mắt lão trừng trừng nhìn cô , sắc lạnh
Mẹ Nhiên khi nghe tin này thì vui mừng ôm lấy cô ,
_con gái à ! Con đậu đại học thật sao ! Ôi mẹ vui quá , con luôn là niềm tự hào của Mẹ !!! Nhanh đi tấm đi rồi ra ăn cơm !
_ bà còn ở đó làm gì ! Còn không đi mua cho tôi chai rượu !! Muốn ăn đòn không ?
_dạ dạ tôi đi ngay !!
Mẹ cô vội chạy ra cửa , trước khi đi bà không quên dặn con gái
_ con nhanh còn ăn cơm ! Nghĩ ngơi vài ngày nữa đi lên phố là vất vả lắm đó !
Bà quay đi trên mặt vẫn còn nét cười , niềm vui sướng và cả mong chờ ,
Khi bóng mẹ Nhiên vừa khuất , cô đi thật nhanh vào phòng khoá cửa lại , cô rất sợ phải ở một mình với lão ta , vào phòng tấm cô không quên đống cửa thật chặc , nhưng bằng cách nào đó , bóng đang gã vẫn in trên ô kính một cách mờ nhạt nhưng thật ghê tởm ,
Mộc Nhiên vội mặc thật nhanh quần áo vào , bước ra bên ngoài cô chạm ngay gương mặt lão đang dáng mắt trên người Mộc Nhiên ,
_sao cha vào phòng con ? Có việc gì không cha ? Mẹ đi mua rượu sắp về rồi ?
Vừa nói cô vừa bước vội ra ngoài , nhưng chưa kịp ra khỏi cửa đã bị bàn tay thô ráp nắm chặt , kéo mạnh làm cô ngã nhào lên giường !
_ mày biêt tao muốn gì mà ? Tao nuôi mầy ngần ấy năm , giờ mày đi lên phố học , khác nào t mất cả chì lẫn chày , bất quá tao phải được hưởng công sức tao bỏ ra cho mày chứ !!!
Vừa nói lão vừa tiến đến , đè lên người cô , mùi rượu phả vào mặt cô , ghê tởm và buồn nôn , nước măt rơi lả chả , Nhiên cố vùng vẩy thoát khỏi móng vuốt nhưng sức yếu của đứa con gái 18 tuổi không chống lại con sói già 50 ,tính thú đang dâng lên cao tột độ , cô khóc lóc van xin , hy vong nhỏ nhoi thoát khỏi móng vuốt !
_ con xin cha ! Thả con ra mẹ sắp về rồi , con xin cha đừng làm như vậy , con nguyện làm trâu làm ngựa trả ơn cho Cha ! Chà làm ơn đi !!!
Xoẹt ! Lão xé một bên áo nhiên , lộ ra làn da trắng ngần , trong đầu lão lúc này chỉ toàn là dục vọng , làm sao nghe lọt những lời van xin , bàn tay dơ bẩn của lão sợ xoạn khắp người Mộc Nhiên , cô dùng hết sức chống trả nhưng vô ích , lúc này an nhiên cắn thật mạnh vào vai lão , đau đớn lão buôn cô ra , cô dùng hết sức chạy ra ngoài , bỏ lại lão với sự tức giận đến đáng sợ , lão lẩm bẩm
_ mầy giỏi lắm , nhưng m không thoát được tao đâu , !
Vừa chạy ra ngoài , thì bác hàng xóm hớt hãi chạy sang ,
_ Mộc nhiên ! Mẹ con ... mẹ con ,,,, bị tai nạn xe trên đường đi mua rượu ! Đăng đi cấp cứu , con nhanh tới đó , e là ....
_ bác hai ! Mẹ cháu , mẹ cháu !!! Không thể nào !!!!
Vừa nói cô vừa lao nhanh đến bệnh viện , nước mắt nhoè cả đoạn đường , mẹ là tất cả với cô , là người thân duy nhất là người hy sinh cho cô mọi thứ , không thể ,,, mẹ không thể có chuyện gì ! Ông trời ơi ! Xin ông !!!!!
Nếu tuổi thơ là những tháng ngày buồn tủi , bất hạnh nhưng cô còn có mẹ , Nhưng kể từ giây phut này , sóng gió dường như mới bắt đầu cho cuộc đời Mộc Nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top