Chap 1
Cơn gió tháng 11 xe lạnh khẽ lướt qua trên những con phố vắng, chiếc lá trên những cây leo thường xuân bên tường tựa lúc nào đã trút bỏ đi chiếc lá cuối cùng...
Ngồi ngân nga lời hát kế bên ô cửa sổ, Tsuna hắn thấy thật yên bình và tĩnh lặng
Nhấc cốc cafe nóng lên môi, dòng nước đắng nhưng lại mang một hương vị khó quên ngập trong cô họng
Lấy cánh tay làm điểm tựa cho gương mặt của mình, hắn nhìn quan cảnh bên ngoài, tâm trí rơi vào trầm tư
* Cạch *
" Dame - Tsuna ngươi đang nghĩ gì? " Reborn kéo nhẹ chiếc Fedora bước đến ngồi đối diện hắn hỏi
Tiếng nói quen thuộc thành công kéo Tsuna hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ kia
" Ta chỉ đang nhớ lại quá khứ thôi " hắn nhếch nhẹ môi cười khiến người đối diện cũng theo đó bất giác mà cười theo
* Cạch *
" Decimo - sama Những hộ vệ của Ngài đã về " Quản gia với bộ áo đuôi tôm lịch sự bước vào, cúi đầu chào hắn thông báo
Tiếng bước chân nhẹ gõ xuống sàn và dừng lại trước cửa phòng
* Rầm *
" Juudaime tôi đã về " Gokudera hùng hổ đập cửa phòng vào trước
" Mama... bình tĩnh đi Gokudera " Yamamoto vẫn luôn cười điệu cười ngốc nghếch đặc trưng
" Kufufu~ Thỏ con của ta đợi lâu chưa? "
* Bang *
" Kufufu~ Ngươi cớ nào lại đánh ta ? "
" Động vật nhỏ không phải của ngươi "
" HẾT MÌNH "
" Gyaaaaaa... Tsuna- nii ta về rồi "
" Boss.... Bossu "
Khung cảnh trước mắt khiến hắn thật hoài niệm làm sao, họ vẫn như vậy, trẻ con và rất thích đánh nhau
Đứng dậy rời khỏi chiếc ghế kia, hắn nở một nụ cười thật tươi
" Mừng mọi người đã về "
================================
" Đã bao lâu rồi mình chưa được chào mừng họ như thế nhỉ " Tsuna tựa lưng vào bức tường trên hành lang, thở dài nhìn ra khung cửa sổ
Hẳn là đã rất lâu hắn chưa được chào họ như vậy
Nhìn hắn tàn tạ thật đáng thương
Nhưng cũng chỉ vì hắn đặc lòng tin vào họ quá nhiều như vậy
Nhưng họ nào có biết, vì một kẻ xa lạ chỉ mới xuất hiện mà bỏ rơi hắn
Hắn giờ đây lạc lõng, đấm chìm trong vô vọng
Cùng cực...
Đã vậy hắn cũng chả cần phải giữ lại làm gì nữa
Nếu họ đã muốn quay đầu thì hắn cũng vậy
Vì vốn dĩ trong trái tim họ chả còn nơi cho hắn nữa rồi....
================================
Tui biết tui viết không đủ cảm xúc nhưng tui sẽ cố bù :>
Geum là DuduCuong :>
Mọi người thấy chap này thế nào? Có nên viết tiếp không?
Cho tui biết nhé
Và...
Lại một cái hố to nữa đã được đào...
Lại một bộ truyện mới đã ra đời...
Và tác giả ta lại tiếp tục lặn đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top