Russia x China
Bao người thực sự hiểu được ông hoàng lãnh thổ này? Đất nước Nga đứng đầu trong mặt diện tích, làm bao kẻ ghen ăn tức ở như Mỹ chả hạn. Được cai quản bởi một kẻ lạnh lùng, kẻ đại diện cho toàn thể nhân dân trến nước ấy. Sao bạn chưa bao giờ nghe về nó sao? Để tôi nói cho bạn nghe, ở cái thế giới này, song song với thực tại, những quốc gia sẽ được nhân hóa làm một con người, đem theo văn hóa, cách ứng xử của người dân nơi họ cai quản. Sẽ không ai biết đến họ, đơn giản vì họ sống ở một thế giới khác song song mà.
Không gian ảm đạm bao chùm lên căn nhà nhỏ của anh. Tuyết sớm đã phủ đầy trên vòm cây, mái nhà. Ôi cái mùa đông của Nga, chúng lạnh quá, như xuyên thẳng vào từng mô tế bào bên trong người anh, dù anh chính là cư dân của nơi đấy. Làm sao anh quen được đây, cơ thế cũng có giới hạn mà, bảo anh giờ này mà mặc một chiếc áo cộc tay ra ngoài đấy anh sẽ chết mất. Russia ngồi trên bàn làm việc, điểm qua lại những giấy tờ, chính sách mà nhân dân đưa lên. Người ta thường ví anh như một tảng băng di động, không phải chỉ là do mùa đông bên nước anh, mà còn do văn hóa của anh. Trong khi các nước khác cười là một sự lịch sự khi giao tiếp, nó xóa đi sự ngại ngùng thì của anh lại khác. Nó như một cái gì đấy tôn nghiêm hơn, và người dân chỉ dùng nó khi mà ở với người nhà, họ không hề thích, đúng hơn là chả bao giờ muốn cười với một ai mà chỉ là xã giao thông thường. Nhưng đấy là văn hóa, từ rất lâu rồi, và anh cũng chả muốn thay đổi nó.
Bỗng một cái gì đấy thoáng qua trong đầu anh, một hình bóng, nhỏ bé anh từng rất thương. China, anh... nhớ cậu nhiều quá. Thôi nào một kẻ sắt đá cũng có trái tim, anh chả lẽ không được có quyền yêu thương một ai đó sao? Anh đem lòng yêu cậu từ rất lâu rồi, từ cái thời của bậc tiền thế anh còn sống. Ấy vậy, như bao người khác anh sẽ mãi biết mình chả có cơ hội được gần cậu. Nói sao đây, anh không có quyền được yêu, khi mà gánh nặng trên vai cũng như cái trách nghiêm cai quản sứ mệnh của một quốc gia vẫn còn ở trên vai anh. Anh không thể ích kỉ, vì tình yêu của mình mà hi sinh cuộc sống của nhân dân anh được. Vậy là không công bằng, với họ. Nhưng vậy công bằng với anh sao? Không, không hề, nhưng khi bước lên ngôi vị này, anh phải chấp nhận điều ấy dù nó đau lòng đến đâu đi chăng nữa.
Giờ nói sao đây, anh vừa hận cậu, lại vừa thương cậu. Dịch bệnh, thứ đang giết dần cậu đi. Anh có xót không? Có, rất xót là đằng khác, nghĩ mà xem, anh đã yêu cậu rất nhiều cơ mà. Nhưng anh hận cậu không? Đương nhiên cũng là có, rất hận cậu là đằng khác, khi mà cậu để nó lan tràn ra cả thế giới, bao gồm cả nước anh. Nhưng làm sao đây, anh lại chót yêu con người hai mặt ấy rồi, yêu cái cách cậu luôn mỉm cười mà châm chọc kẻ khác ấy. Yêu cả cái tôi xấu xa của cậu. Tiền thế nói đúng, tình yêu thật kì lạ, đến mức anh chả muốn hiểu mình sao lại như vậy. Ngu ngơ, dại khờ. Anh biết, tình cảm anh trao cho cậu sớm đã bị vùi đập, cái ngày sảy ra xung đột ấy, đau lòng quá. Nói thật anh luôn giúp Việt Nam vì một thứ khác. Như bao thằng học sinh non nớt khác muốn lấy được sự chú ý của bạn gái, chúng sẽ chọn cách bắt nạt. Anh biết cậu có tranh chấp với Việt Nam, nếu anh càng giúp cô ấy, cậu sẽ càng chú ý đến anh hơn.
Russia khẽ ngửa mình ra sau ngẫm lại toàn bộ sự việc sảy ra. Anh nhớ cậu quá, nhớ đến điên đảo lí trí, muốn lao thẳng vào cậu, siết chặt trong vòng tay, nói lời thủ thỉ, yêu thương đầy đường mật. Anh quyết rồi, anh sẽ lấy cớ đến thăm cậu. Khoác lên mình chiếc áo lông dày đặc, giờ chả sớm gì đâu, nên khi đi ra ngoài phải mặc ấm chút. Anh đúng là kiên cường, nhưng không phải dị nhân. Một kẻ điều hành cả một cường quốc thế giới mà ốm thì còn ra thể thống gì nữa. Trong suy nghĩ chỉ còn có mình điều ấy gặp cậu Trung Quốc à, anh quả là có sức hút ấy.
Russia hớn ha hớn hở như đứa trẻ con, đôi chân chạy trên nền tuyết dày đặc, hằn từng vết lớn xuống. Anh mặc kệ, mặc kệ hết, dù hơi thẳng trắng xóa hòa với đêm đông, dù cho buồng phổi đang gào thét anh dừng lại, nếu nữa sẽ kịch giới hạn mà phát nổ. Sau cả tiếng vật vã giữ tuyết anh cũng đến nơi cậu. Chào đón anh là một khu vườn lớn, dày đặc sắc màu, nhưng có vẻ như đêm đông đã biến nó thành màu sắc đen đặc kia rồi. Nụ cười dập tắt, anh đang làm gì thế này? Đối mặt với cậu? Không không, anh không đủ dũng khí, đã quá nhiều rạn nứt giữ hai bên rồi. Anh, chả thể tiếp tục nữa, dù biết cậu chỉ ở ngay sau lớp cửa mỏng kia thôi. Rất gần, mà cũng rất xa, chả thể nào với tới. Vẫn là...đi về trong đơn độc.
Russia à, anh là một kẻ yếu đuối trong tình yêu, mãi là vậy, giống hệt bậc tiền bối của anh. Yêu thầm một kẻ, mà chả mấy ai đứng về. Xong cũng vì vậy mà tự trái tim anh giết chết anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top