IE JE

" Ngươi có nghĩ đến quả báo bao giờ không? Đế quốc Nhật Bản? "
.
.
.
.
.
.
.
Hắn bật khỏi cơn mơ kia. Đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Lại là ác mộng ấy, ngày này qua ngày khác lặp đi lặp lại, như một vòng xoáy của thời gian làm mờ đi mắt hắn. Như bao kẻ khác, hắn có quyền trường tồn theo thời gian, không thể chết đi lần nữa. Nhưng ấy chả phải đặc quyền gì hạnh phúc, nó là một bể khổ, làm những " quốc gia " đã xụp đổ như hắn chịu sự dày vò mòn mỏi mà không thể kết thúc sinh mạng mình được. Không phải bất tử là tốt, ngươi sẽ có vô số thời gian, nhưng những người bên cạnh ngươi thì không, họ sẽ từ từ ngã xuống, biến mất khỏi cuộc đời ngươi như chưa hề ở đó. Cái kết cho hắn là quanh quẩn với sự cô đơn, chả ai có thể lấp đi khoảng trống ấy, dù có thực sự được đi, chúng cũng chả thể nào mà sống lâu được.

Đấy chỉ là một cái tồi tệ của đời hắn, còn vô số khác nữa vần còn đứng ngay phía trước mặt Đế quốc Nhật Bản này. Từng cơn gió lạnh buốt thấu da thịt xuyên qua song sắt, tràn vào căn phòng giam nhỏ bé ẩm ướt kia. Khi tên hắn bị khai trừ, minh chứng cho sự xụp đổ của một quốc gia thì hắn lại bị bắt nhốt lại, dưới tướng của một người đồng đội cũ. Hắn biết chứ, điều này sẽ xảy ra, nó là chắc chắn. Cái chính quyền mục nát của Đức Quốc Xã mà lại, chúng nghĩ bản thân có thể đứng trên tất cả chỉ dựa vào mỗi sức mình hay sao? Điều ấy thật ngu ngốc. Nhưng...hắn cũng chả còn lựa chọn nào khác. Quốc gia hắn là một quốc gia nghèo, nghèo đến phải bạt mạng. Quanh năm suốt tháng phải chịu thiên tai, chúng dồn dập như đợt sóng dữ, hết lần này đến lần khác đập vào con thuyền nhỏ lênh đênh ngoài đại dương kia. Chính vì cái nghèo, cái khó mà người dân hắn chả màng đến gì nữa, sẵn sàng hi sinh mỏi thứ để có được cái lợi trước mắt, kể cả là quyền con người giờ đấy cũng chả quan trọng trong mắt họ. Và đương nhiên một kẻ như hắn chả thể làm trái được điều gì.

Ánh trăng len lỏi qua khung sắt, hằn lên nền đất bên dưới chân JE. Hắn không chạy thoát khỏi sự truy lùng của lực lượng quân đồng minh, không thể, để rồi bị bắt nhốt lại như một con thú tầm thường ở đây. Không trách được ai hết, ấy là cái giá hắn phải trả, cho thứ mà hắn chả làm. Thù hận là cội nguồn, nhưng gây chiến với một nước mà đã đầu hàng thì thật là mất thiện cảm đi, và chúng tìm thấy hắn, một kẻ chịu tội thay, không ai quan tâm đến và điều đặc biệt không thể chết.

Người JE run lên từng đợt vì cơn đau và cái lạnh đang hoành hành trong cơ thể hắn. Những vết thương mới đè lên vết thương cũ chưa lành hẳn, làm chúng âm ỷ mà rỉ máu. Nhiều nơi cũng xuất hiện những mảng trắng, minh chứng cho việc vết thương ấy đã bị nhiễm trùng. Người nghĩ sao? Một tù nhân mà được đối xử tốt? Được điều trị những vết thương mà do chính chúng làm ra? Có mơ cũng đừng mơ đẹp như vậy. Cơn nghiện dần tái phát, phải rồi IE đã dùng thuốc phiện lên người hắn, biến hắn thành một con nghiện đúng nghĩa. Hắn nhục không? Đương nhiên là có, hắn có làm được gì không? Không thể làm được gì hết. Cái đau tê tái dâng lên, khiến hắn ngày một run rẩy. Chúng khó chịu tựa như nghìn con kiến bò, chả gì đuổi được bọn chúng hết, trừ thuốc ra. JE nắm lấy mái tóc bạc sớm đã bết lại vì máu mà giật, giật hết cỡ. Cơn đau của thể xác khiến hắn tỉnh táo hơn, trước khi bản thân hoàn toàn phát điên lên vì thiếu thuốc. Lực đạo hắn giật mạnh đến mức máu bắt đầu rỉ ra, thấm thành một mảng đỏ trên đầu hắn. Hắn cố hít lấy hơi lạnh vào buồng phổi. Cơn thèm cứ vậy lấn áp đi lí trí còn sót lại, để cho một cái xác không hồn ngồi lẩm bẩm trên giường. Giọng hắn khàn khàn, khô khốc tựa mỗi lời nói ra đều muốn xé toạc cái vòm họng hắn.
- Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, thuốc...
Tiếng cửa sắt nặng nề mở ra, thành công kéo lí trí của Nhật Bản quay lại. Là gã, kẻ phản bội đáng nguyền rủa. IE bước vào, vẫn là cái vẻ hiền lành thường ngày, nó thật xấu xí, đến nước hắn muốn đập nát cái mặt nạ của gã. Nếu Third Reich là chó điên, hắn là hồ li thì IE là linh cẩu. Chúng bần tiện, đem lên mình chiếc mặt nạ quái gở, chả cần quan tâm đến ai, miễn nó có lợi thì hắn sẵn sàng làm, kể cả có hi sinh bao nhân dân trong nước. Tay gã cầm theo một túi bột trắng quen thuộc, và một cái xích cỡ lớn. Khỏi phải nói gã mới nghĩ ra trò mới để áp dụng lên Nhật Bản rồi. Và thời điểm thích hợp nhất để làm mà không bị Nhật phản kháng quá mạnh là lúc hắn đang lên cơn thèm thuốc.
Gã bước lại nơi Nhật đang ôm mình đau đớn kia, cưỡng bạo mà ép hắn nhìn lên. Khuôn mặt được đấy, tiếc là gã không cảm tình với sắc đẹp, càng đẹp gã càng muốn đập nát, càng muốn phá hủy cho nó chỉ còn là mớ tro tàn.
- Chậc chậc Nhật à, thử vài cách mà lính ngươi hay chơi đùa không?
-.....
Xem ai mất đi lí trí luôn rồi kìa, IE bắt đầu cuộc chơi của mình. Cho là kinh tởm đi, khi mà...làm loại chuyện ấy. Nhưng ai quan tâm, miễn hạ nhục được hắn gã chả từ đâu. Gã vốn chả ưa Nhật Bản rồi, gã ghét cái bản mặt vênh váo ấy, hắn ghét cái " tôi "của cả hắn và Third Reich. Giờ là cơ hội tốt, mỗi ngày đều phải để hắn chịu đau khổ, dày vò mà không chết được. Một địa ngục với Nhật mà những con quỷ hành hạ lại là gã, nghĩ thật vui làm sao. Khi nào gã chán, gã sẽ bán hắn sau. Còn giờ cuộc vui chính thức bắt đầu.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top