Cuba Việt Nam

Ánh trăng dịu nhẹ trên những vòm cây, hắt bóng mọi vật xuống con đường đá của công viên. Tựa hồ như một bản tình ca cất lên bởi thiên nhiên, với gió xào xạc, làm giao động từng nhánh cây nhỏ. Đêm nay đẹp thật, khuôn trăng tròn mập mờ sau những đám mây, thật gần mà cũng thật xa, cớ hồ chỉ cần anh đưa tay lên sẽ chạm đến, nhưng nào phải. Anh biết, giữa cái mùa dịch này chả nên đi đâu, hay phải cố gắng mà giải quyết vấn đề nan giải trong nước kia kìa. Nhưng trái tim lại liên tục kêu gào, mong mỏi anh gặp cô ấy. Người con gái anh thầm thương trộm nhớ. Người ta hay nói tình đơn phương như con dao hai lưỡi, một bên làm tổn thương tâm trí, một bên rạch lên trái tim chi chít những vết thương, nhưng anh lại thấy khác. Anh và cô có một mối quan hệ bền chặt, mỗi hành động nhỏ như tiếp thêm sức sống cho kẻ đang vùng vẫy trong chính sự đơn côi, lạc lõng ấy. Để rồi trong cái lúc quan trọng này, anh chả thể ngăn cản bản thân đặt một vé máy bay qua bên cô để ngắm nhìn hình bóng quen thuộc ấy, kiên cường bất khuất, nhưng vẫn có nét đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam.

Cuba dường như quên hết thảy khi đi bên cạnh cô nàng Việt Nam kia. Ôi trời, anh lạc vào dòng suy nghĩ mất rồi. Tuy biết bản thân đang rất lỗ mãn khi mời một người phụ nữ ra ngoài vào đêm tối như này, nhưng anh thật không chịu nổi nữa, đã mấy tháng rồi anh chưa gặp cô. Anh chả dám gọi điện, hay call video vì giờ văn phòng của anh đang ngập trong mớ giấy tờ, chỉ vừa mới xong anh đã qua thẳng đây. Hai người cứ vậy sóng bước, nhịp nhàng trong đêm trăng, tưởng như tiếng đế giày đã hòa làm một với nhịp tim. Cũng là vì đi gặp người thương mà anh có chút ăn mặc đẹp hơn ngày thường, bộ âu phục tôn dáng anh lên, từng đường nét đẹp lạ thường dưới ánh trăng. Nhưng vẻ đẹp lịch lãm ấy chả thể che nổi nét mệt mỏi trên khuôn mặt anh, quầng thâm bên dưới mắt anh dù cố giấu đi qua một lớp phấn mỏng cũng lộ rõ. Cuba khẽ đưa mắt nhìn hình bóng nàng Việt Nam, nàng thật đẹp trong bộ áo dài trắng thuần khiết ấy, như một tiên nữ giáng trần vậy. Anh yêu vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết ấy, và đương nhiên anh còn yêu cả sự kiên cường bất khuất của cô trong chiến tranh. Lúc ấy cô chả bao giờ khóc với một lí do làm anh xót xa.

- Nếu tôi khóc, người dân sẽ thấy sao đây? Chả phải tôi chính là điểm tựa cho họ sao? Ta không được đau buồn, một người hi sinh chính là đang cố đưa chúng ta đến gần chiến thắng hơn, không được phép để họ đau buồn, nuối tiếc vì hi sinh mà chúng ta không thắng được.

Đôi mắt của cô chả bao giờ giao động trước những nguy hiểm nghìn trùng kia. Đôi đồng tử nâu ánh lên sự dũng cảm, gan dạ, nhưng vẫn có sự dịu dàng vốn có. Anh nhìn cô, đượm buồn vì những nỗi đau mà cô phải chịu. Anh biết, giấu sau lớp áo dài thướt tha, thục nữ kia là một thân hình không ít nhưng vết sẹo, dấu ấn của chiến tranh, của sự đấu tranh dành cách mạng. Cô là biểu tượng của người con gái, nhấn chứng sống về sức mạnh nữ quyền, của câu dân gian " Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh ". Để mà nói, trong cuộc chiến tranh, những gì cô phải chịu thật khủng khiếp, đến cách đàn ông như anh còn rùng mình sợ sệt. Ấy vậy cô chả bao giờ nói đến những thứ ấy, Việt Nam chả bao giờ nói về những nối đau cô gánh thủa xưa, thay vào đấy là kế hoạch hướng đến tương lai và những nối đau mà người khác chịu. Cô luôn quên đi bản thân, cả ngày đều cống hiến cho đất nước, để rồi cô nàng này quên đi những cái cơ bản của con gái, làm đẹp cho bản thân. Quả là vậy đi, cô giữ bên mình vẻ đẹp mộc mạc, giản dị không son phấn, chính nó mới làm anh say đắm mãi.

Những người như anh sẽ mãi ở tuổi đôi mươi, chả đổi thay là mấy, đó là cái quyền mà một người đại diện cho một quốc gia nhận được, sau bao gánh nặng trên vai. Anh khẽ cười, cô đẹp quá, khiến một kẻ thầm thương trộm nhớ như anh muốn ôm vào lòng, xoa mái tóc đen dài kia. Cuba mải mê ngắn Việt Nam, để rồi ánh mắt hai người bắt gặp nhau, quay đi trong ngượng ngùng. Không khí căng thẳng bao chùm lấy nơi đây, len lỏi qua đôi " đồng chí " này. Anh xấu hổ quá đi mất, bị cô phát hiện nhìn trộm rồi, giờ lấy lí do gì mà khống chế đây. Cái im lặng lãng mạn khi nãy vụt tắt, để lại cho Cuba mớ suy nghĩ rối ren. Anh chả biết nói sao, chả lẽ xin lỗi vì nhìn chằm chằm cô? Nàng sẽ coi anh là một kẻ kì dị mất, nhưng nếu không thật lỗ mãn đi mà. Việt Nam cũng hiểu phần nào suy nghĩ của Cuba mà lên tiếng, phá đi bầu không khí ngột ngạt giữa cả hai. Giọng cô thật mềm mại, chỉ nghe thôi cũng làm nghiêng nước nghiêng thành rồi. Nó làm trái tim ai kia đập loạn cả nhịp, tựa hồ muốn vỡ tung.

- Cuba này, dạo này anh ổn không? Anh giờ là điểm sáng giữa mùa dịch rồi đấy. Một tấm gương sáng.

Nụ cười ấy, chính những ai lướt qua thôi cũng phải quay đầu lại nhìn. Cô vẫn luôn nghe ngóng tình hình từ anh bạn cách nửa vòng Trái Đất này. Anh luôn ủng hộ cô, dù là ngày xưa hay bây giờ. Cô có chút rung động, không mà phải là cô thích anh rất nhiều. Chỉ một lời nói giữa cái lúc mà cô đứng trên bờ vực thẳm, thế ngàn cân treo sợ tóc kia, cô hoàn toàn đổ gục. " Vì người Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu mình. " lúc ấy, tim cô chả còn đứng về sự tôn nghiêm ban đầu nữa rồi. Việt Nam năm ấy đã từng nghĩ cả đời sẽ chả rung động trước ai, vì cô hiểu rằng có qua phải có lại, chả ai cho không nhau cái gì. Nhưng từ khi anh xuất hiện, cái lí luận ấy bị đập nát, vụn vỡ trước người con trai kia.

- Tất cả là nhờ sự dõi theo của nàng đấy. _ Anh buông lời, một lời nói làm Việt Nam đỏ ửng mặt, đến ngay cả quốc kì trên mặt cô cũng không che nổi nó. Anh sực tình, khoan anh vừa nói gì thế kia. Cuba luống cuống, vẻ bàng hoàng hiện rõ. Dù đúng anh giỏi việc tình yêu, nhưng đứng trước mặt cô anh như đứa trẻ vậy, chả còn kiểm soát nổi những hành động kia, dẫn chứng là lời nói phía trên. Trong thời khắc ấy anh chỉ muốn chạy trốn khỏi tình yêu, coi anh nhát gan đi, giờ không phải lúc.

- A ha ha, tôi nói đùa thôi. Thôi chết bên tôi có việc gấp để tôi gọi xe đưa nàng về.

Anh vội vụt đi chỗ khác gọi xe, để lại Việt Nam đang đứng thẫn thờ dưới tán cây. Cô khẽ cười, nhỏ nhẹ nói một lời, chỉ cho mình cô biết.

- Chàng Crush ngố của em. Cố lên anh nhé, mùa dịch sẽ mau qua thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top