Chap 4: Mùi Yêu
Từng người đến rồi đi trong cuộc đời bạn đều có lí do và để lại điều gì đó cho bạn. Hãy nhận ra, trân trọng và đón nhận điều đó.
Đã một tuần hơn kể từ cái ngày Ngọc Khuê quyết định nhắn tin xem thử Quý An có thích cô không, cả hai thật sự cũng hợp nhau lắm, ngày nào cũng nhắn tin rất lâu rồi mới đi ngủ, cô không biết Quý An có thích mình thật không nhưng dường như đã có cảm giác gì đó hình thành trong suy nghĩ của cô, cô muốn nói chuyện không chỉ qua tin nhắn mà còn phải trực diện với cậu ta nữa.
-Ê sáng mai đi sớm được không?
~Chi vậy?
-Thì gặp nhau nói chuyện thôi.
~Mấy giờ?
-Tầm 6h10 hay 15 cũng được.
~Oke.
-Oke, vậy bên dãy B trường cũ nha.
~Ừa, biết rồi.
-Đi ngủ đây, bai.
~Ngủ ngon, bai.
Cầm điện thoại trên tay Ngọc Khuê lăn qua lăn lại, cuối cùng cô cũng đã mở lời được rồi nhưng như vậy có mất giá quá không nhỉ, mà thôi kệ chỉ là một lời rủ thôi mà đâu có gì đâu. Ngọc Khuê cứ nằm nhìn lên trần nhà miệng cười không gớt, chỉ là gặp nhau thôi mà sao cô lại vui vẻ và tim đập nhanh như vậy, không phải là thích cậu ta rồi sao, thôi thôi không có. Lăn qua lăn lại cuối cùng thì lại nằm nhắm mắt ngủ khi nào chẳng hay.
Sáng hôm sau Ngọc Khuê dậy rất sớm, chuẩn bị đồ đạc kĩ lưỡng từ hôm qua, cô rửa mặt, skincare các kiểu rồi bôi kem chống nắng, nhìn ngắm mình thật kĩ trong gương, cười thật tươi rồi đi xuống nhà.
-Sao nay đi sớm vậy con?_Bác cô thắc mắc hỏi.
-Con lên trường học cho dễ._Ngọc Khuê vội đáp.
-Sao không học ở nhà mà phải lên trường rồi mới học._Bác cô vừa mở cửa vừa hỏi kĩ hơn như đang dò xét cô.
-Có gì con không hiểu bài thì con hỏi bạn con luôn. Thôi con đi nha._Ngọc Khuê xỏ đôi giày bata rồi đi nhanh ra cửa.
Nay đúng là Ngọc Khuê đi rất sớm, mới 6 giờ sáng đã bước ra khỏi nhà. Không khí mùa thu của sài gòn không như hà nội, bầu trời lờ mờ vào thời điểm này, nắng chưa lên nhưng vẫn nhìn rõ trời, đọng lại màn sương đêm trong không trung, chạm vào da thịt mang cảm giác mát lạnh. Có những nơi đèn đường còn chưa tắt, những bác lớn tuổi đang tập thể dục, còn những anh chị thì chạy bộ, xung quanh yên bình mà yên tĩnh không nhộn nhịp xe như thường ngày, không tiếng kèn inh ỏi, dễ chịu làm sao.
Tới trường Ngọc Khuê nhìn ngó xung quanh tìm kiếm thử, không biết hình bóng kia đã tới chưa nhưng lại chẳng thấy. Cô cũng không nghĩ gì nhiều đi vội qua bên khu B, có lẽ cậu sẽ bên đó nhưng trái với suy nghĩ của cô, khu vực đó cũng trống trải không ai cả. "Thôi hay mình ngồi đợi cậu ta một tí, chắc cũng sắp tới ", thế là Ngọc Khuê lấy cuốn vở ra ngồi học lại bài, cô cứ đợi thế tầm 5 rồi 10 phút mà chẳng thấy bóng dáng Quý An đâu. Đã có những học sinh khác tới, họ nhìn cô với ánh mắt kì lạ, chắc đang thắc mắc vì sao lại xách cặp ngồi đây mà không vào lớp, những ánh nhìn đó làm Ngọc Khuê ngại kinh khủng." Sao mãi chưa thấy Quý An, hay nó gặp chuyện gì, hay là quên rồi, mình có nên qua kia không?" Ngọc Khuê không thể ngừng suy nghĩ, không thể chú tâm học bài nổi, rồi bỗng tiếng trống trường vang lên. Ngọc Khuê cất tập, đứng dậy, đi về phía dãy A, cô nhận ra có một số ánh nhìn đang dõi theo cô, chỉ toàn là đàn em thôi, mong tụi nhỏ sẽ không kì thị cô.
Bên dãy A, không khí náo nhiệt, mọi người đang cùng nhau xếp hàng, thầy Ngạc thì đứng trên chỉ huy mọi người, khung cảnh đông đúc trước giờ học này như truyền thống với trường cô, rồi Ngọc Khuê thấy, cậu con trai đó, đứng đấy lành lạnh không lo lắng cũng không để tâm gì cả, vẫn nụ cười tươi, cười nói với bạn bè cách thản nhiên, không mảy may lo nghĩ đến cô đợi cậu nãy giờ. Ngọc Khuê bước nhanh tới chỗ Quý An, kéo cậu quay lại phía mình.
-Mày biết tao đợi mày nãy giờ không?_Vẻ mặt Ngọc Khuê không quá nhăn nhó khó chịu nhưng lộ rõ vẻ không hài lòng.
-Hả đợi gì, đợi làm gì, tự dưng tới giựt tay người ta à?_Quý An trả lời mặt ngây thơ trong sáng nhưng ánh mắt cậu lại lãng đi chỗ khác.
-Ủa sao vậy?_Hoàng Quý cũng nhiều chuyện chạy lại hỏi.
-Ai biết tự dưng giựt tay tao à._Quý An quay qua nói với Hoàng Quý, mặt vẫn thản nhiên vô cùng.
Ngọc Khuê như chết lặng, cô không tin được cậu ta lại có thể như vậy, chi ít một lời xin lỗi thôi cũng được nhưng không, cậu lại có thể nói với cô những lời đó, cô là trò đùa của cậu ta à. Rồi Ngọc Khuê quay người, đi về lớp cô, để lại đằng sau Quý An với Hoàng Quý đang xì xầm gì đó, cô không muốn nghe lời nào từ miệng của cậu ta nữa, một buổi sáng tồi tệ. Ngọc Khuê vừa tức vừa giận, cô tại sao lại phải vì Quý An đi sớm như vậy, nói dối người nhà rồi lại bị người khác nhìn ngó, còn bị muỗi chích đau cả chân, vậy mà thứ cô được nhận lại là những lời nói như thế , không một lời xin lỗi được sao, đêm qua cô háo hức vì cái gì chứ, nực cười. Những suy nghĩ trong đầu Ngọc Khuê làm cô muốn bật khóc nhưng cô không thể, bị để ý thì phiền lắm, cứ im lặng giữ nỗi tức trong suốt 5 tiết học rồi tính sau nhưng thật sự bây giờ cô chỉ muốn được dọn cặp đi về nhà thôi.
Cả giờ ra chơi, ra về Ngọc Khuê cũng chẳng nhận được lời nào từ Quý An, cô cũng không kể cho Uyển Thi hay Hạ Băng nghe, một phần sợ tụi nó chửi mình, ai bảo cô ngu ngốc thế, phần khác cũng không muốn làm chuyện bé xé to. Đành cố gắng không nghĩ tới mà tươi cười với tụi nó, cô cũng thấy bản thân thật giả tạo nhưng trước giờ toàn vui vẻ, chưa một lần Ngọc Khuê cho bạn cô thấy cô buồn, nói chi là khóc, với cô cũng không quen để người khác lo lắng cho mình, nên cũng đành vậy thôi. Đường về nhà với Ngọc Khuê lại trái ngược hoàn toàn với buổi sáng nay, không khí không trong lành nữa mà đầy khói bụi, cũng không còn mát mẻ nữa mà thay vào đó là cái nóng của 11 giờ trưa và cô cũng không còn vui nữa mà lòng nặng trĩu.
-Con về rồi, mẹ ơi, con lên lầu nha._Ngọc Khuê chào vội mẹ rồi chạy tọt lên lầu, bình thường Ngọc Khuê cũng vậy nên mẹ cô cũng chẳng để ý thấy điều bất thường nơi cô.
Đóng cửa rồi khóa phòng, Ngọc Khuê nằm rạp lên giường, toàn thân cô sao lại mệt mỏi đến như vậy, Với lấy chiếc điện thoại, cô mở messenger ra, nhìn lại đoạn tin nhắn tối qua, nước mắt Ngọc Khuê không kìm được mà rơi, rơi rất nhiều, sao lồng ngực cô lại đau, sao cô lại buồn như thế, Quý An cái tên đó, nó làm cô buồn vui lẫn lộn, sao cô lại cảm giác thương như thế. Ngọc Khuê, cô làm sao vậy, đã rất lâu cô mới có lại cảm giác như vầy, cô thật sự, thật sự thích Quý An rồi, thì ra thích một người đau như vậy sao. Ngọc Khuê nằm đó, cô cuộn tròn lại như một con mèo, tay ôm lấy phần ngực đang nhói lên, giọt nước mắt đọng lại trên mắt cô, cô ngủ thiếp đi, có vẻ chỉ một buổi sáng mà đã bào mòn sức lực của Ngọc Khuê quá rồi, cuối cùng Quý An chắc chẳng thích gì cô đâu, ai biểu cô tin người quá làm gì.
~Ting~
Tiếng tin nhắn làm Ngọc Khuê choàng dậy , cô ngủ từ lúc nào, nhìn đồng hồ đã là 3 giờ chiều, trong bụng còn chưa có gì, mắt nhắm mắt mở, chộp lấy điện thoại mở tin nhắn. Là Quý An, chắc bây giờ cậu ta mới nhớ ra là cô hẹn cậu sáng nay, mệt mỏi quá, Ngọc Khuê chẳng thèm đọc tin nhắn nữa, cô bước xuống nhà, lấy bát cơm cùng với thịt bằm, đơn giản nhưng với cô là ngon nhất, dễ ăn nhất, trộn cơm với thịt bằm thì ngon bá cháy, đúng là thức ăn chữa lành tâm hồn mà. Rồi Ngọc Khuê mang bát cơm lên lầu vừa ăn vừa coi phim, mở điện thoại xem Quý An nhắn gì, cô lưỡng lự nhưng cũng rep cậu ta, cô không dối lòng được nữa, cô thích cậu ta thật rồi.
~Ê tao xin lỗi sáng quên. Có gì tao bù cho mày nha.
-Ừa.
Ngọc Khuê đáp ngắn gọn vì thật sự bây giờ cô cũng không còn sức đâu mà để ý cậu ta nữa, đúng là thích nhưng bây giờ Ngọc Khuê quá mệt cô phải chăm sóc bản thân trước rồi yêu đương gì tính sau. Xem xong bộ phim dài, cô tắm thay đồ thoải mái, nay không cần đi học nên cô ở nhà, làm xong đóng bài tập thì cũng thấy Quý An nhắn rất nhiều, chắc cũng hối lỗi rồi.
~Ê giận tao hả, xin lỗi mà.
~Tao quên thật, có gì tao bù cho mà.
~ Ê nè, Khuê mày giận hả có gì đi coi phim bù cho.
~...
Và hàng tá lời xin lỗi từ Quý An, Ngọc Khuê khẽ cười, thái độ sáng nay của cậu làm cô tức mình thật nhưng cậu ta cũng đã xin lỗi vậy rồi cô cũng đành nguôi ngoai.
-Rồi không có giận, có gì đâu mà giận.
~ Mày chịu rep rồi hả tao tưởng mày giận tao luôn.
-Tao không phải kiểu giận dai, mà đi coi phim gì.
~ Thì đi phim bù nay tao để mày leo cây.
-Thôi, với đi vậy đứa khác thấy lại đồn bậy đồn bạ nữa, tao với mày có gì đâu.
Ngọc Khuê nhắn dòng tin đấy mà tim lại bẫng đi một nhịp, đúng vậy có phải là gì của nhau đâu, mà cô lại giận dỗi với Quý An chứ, với đâu là gì của nhau mà đi xem phim riêng như vậy thì ngại với gò bó quá, cô không muốn phải là người mở lời trong chuyện tình cảm này nữa.
~ Có sao đâu, phải là gì thì mới đi à.
-Chứ đi riêng vậy rồi bị nói mệt lắm
~ Vậy là gì thì đi được đúng không?
-Mày nói gì vậy, là sao? Ê đ*t biết mình đang nói gì hong vậy?_Ngọc Khuê đọc dòng tin nhắn đó, cô bối rối liệu có phải điều Quý An sắp nói là điều mà cô nghĩ.
~ Tao thích mày cũng lâu rồi, từ lúc mày còn quen thằng Dương cơ, vậy mày chịu không?
Lúc đó Ngọc Khuê lại chết lặng, hai con người này khác nhau quá, lúc ở trường thì đáng ghét như vậy sao bây giờ lại đang tỏ tình cô, thật sự Ngọc Khuê như bị đảo lộn mọi thứ, liệu nếu cô đồng ý thì mọi chuyện sẽ tốt chứ, cô vẫn rất ngờ ngợ, "Là thích mình thật, có cảm tình với mình thật sao hay cậu ta lại đang giỡn nhưng nếu lấy chuyện này ra giỡn thì cô biết phải làm sao"
-Mày giỡn hả, không vui nha gái ơi?
~ Không, tao nghiêm túc á, ai lại đem chuyện này giỡn, tao thích mày thật, với tao là con trai nha con này.
-Ừm...
-Tao cũng thích mày.
Lồng ngực của Ngọc Khuê như muốn nổ, tim đập nhanh quá, miệng cười mãi không thôi, cô biết bên kia màn hình Quý An chắc cũng đang vui lắm, bất giác cô cảm nhận được, có lẽ do cả hai đồng điệu cảm xúc chăng.
~ Woa thiệt hả, ê vậy thứ 7 đi coi phim với tao nha, mày chịu làm bồ tao rồi, đi có bị nói cũng chẳng sao đâu ha.
-Ừm thì đi nhưng mà cũng giấu trên trường nha, không thầy cô thấy nói phụ huynh chắc tao chết.
~ Oke, tao vui quá, tưởng mày ghét tao, thích tao hồi nào vậy.
-Cũng mời đây thôi, mà tao ngủ nha cũng trễ rồi.
~ Ừa ừa ngủ đi, iu mày.
-Uây sến thế, tao ghét sến lắm á, mà thôi tao cũng iu mày.
Ngọc Khuê tắt điện thoại cô cười mãi không thôi, cuối cùng chuyện tình cảm này cũng có lời hồi đáp rồi, hôm nay thật sự nhiều việc diễn ra với cô, cái ngây ngô của lứa học sinh làm cô nghiện nó. Ngọc Khuê vui vẻ vì những điều đang diễn ra trong cuộc sống, đêm nay trăng sáng, sáng như trái tim cô bây giờ, cảm giác cô dường như ngập trong hạnh phúc, ôi cảm giác mới yêu.
-Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì tất cả mọi điều đang diễn ra.
Ngọc Khuê cầu nguyện rồi cũng đắp chăn, cảm giác thoải mái, khiến cô dễ đi vào giấc, mọi chuyện giữa Ngọc Khuê và Quý An đã bắt đầu rồi, không biết sẽ kéo dài bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top