Chap 2: Thanh âm
Có bao giờ bạn cảm nhận được, khi thức dậy, xung quanh bạn im bặt nhưng sau đó thì mọi âm thanh bắt đầu tràn vào tai bạn, ngay lúc đó bạn có cảm nhận được có rất nhiều thứ đang diễn ra bên ngoài kia. Một bầu trời rộng lớn với bản giao hưởng mà bạn là một âm sắc trong bản giao hưởng ấy, thiếu một âm sắc bản giao hưởng đó không còn ý nghĩa gì nữa.
Sau buổi đêm muộn thì bình mình dần lóe lên ở vùng chân trời, nắng nhẹ nhàng, ấm áp chiếu qua không khí hiện lên những hạt bụi nhẹ bay lơ lửng giữa không trung, nó ấm áp, nhẹ nhàng đến nỗi mà con người ta muốn nếm thử cái vị nắng đó, giữ lại chút bình yên trước khi cuộc sống náo nhiệt bắt đầu.
Nắng chiếu nhẹ vào căn phòng qua khe rèm cửa, in màu lên tường, tạo nên một khung cảnh mang hơi hướng vintage ôm trọn lấy tấm thân nhỏ bé của cô. Ngọc Khuê từ từ mở đôi mắt, cô cảm nhận không khí xung quanh và những tiếng động đang tràn vào tai mình. Một ngày xô bồ nữa lại đến nhưng với cô cũng chẳng có gì đặc biệt, vẫn là thức dậy và nằm ườn trên giường, lướt face, check messenger xem có gì hay không, rồi lại nằm nhắm mắt hiu hiu, những ngày cuối hạ này thật sự làm ta trở nên lười biếng, nghĩ đến cái cảnh sau này đi học, lại làm ta càng lười thêm. Tới tận giữa trưa Ngọc Khuê mới bước ra khỏi giường, chắc vì cái bụng đói của cô đang kêu gào từng cơn, thì cô mới miễn cưỡng bước đi, không thì có lẽ cô cũng chẳng buồn ra khỏi giường, kiếm cái gì đó ăn rồi lại tắm rửa, cô thay bộ đồ đơn giản với áo thun và quần baggy, đeo thêm cái cặp nhỏ màu nâu đất, cô chạy nhanh xuống dưới nhà xỏ vội đôi giày sandal.
-Con qua nhà Hạ Băng nha, tối con về_Ngọc Khuê vẫy tay với mẹ cô không quên nói cho mẹ biết, nó dần thành thói quen trong cô.
-Về sớm đó._Mẹ cô gằng giọng cảnh báo cô nhưng thật sự bà đã quen với việc cô hay ra ngoài chơi rồi, chỉ sợ con bé này lại về trễ quá làm bà lo.
-Dạ, con biết rồi, bái bai mẹ nha._Cô cười tươi rồi nhanh chóng đóng cổng bước đi
Cắm tai nghe cảm nhận bài nhạc vang lên, Ngọc Khuê ra đường thì trời cũng đã xế chiều rồi, khi nắng đã ngả màu, cô định không đến nhà của Hạ Băng liền mà sẽ đi bộ vài vòng, một phần cho giãn xương cốt, phần còn lại là tận hưởng thế giới xung quanh cô. Gió thổi nhẹ qua làn tóc của cô, mang hương thơm quyện với màu trời, một ngày nhạt nhẽo của cô chỉ thú vị khi cô được ra ngoài hít thở chút không khí, có lẽ con người ta cần sự giao tiếp với thế giới bên ngoài hoặc với cô là như vậy.
Dòng người đông đúc đang hối hả chạy ngược chạy xuôi, họ lo cho miếng cơm manh áo, ai cũng nhanh chóng làm việc để đáp ứng cho nhu cầu sống của mình. Ngọc Khuê đưa mắt nhìn xung quanh cô, bài nhạc ngân vang bên tai, đôi chân đi từng bước nhịp theo tiếng nhạc, cô bay bổng trong chính thế giới của riêng mình, cô chill một mình giữa thành phố xô bồ, giữa cuộc sống náo nhiệt, không kịp thở, mình cô chậm lại lặng nhìn cuốc sống của bao người. Hoàng hôn buông xuống nó đỏ rực, tô lên những áng mây một màu hồng phất, chúng không cùng tụm lại với nhau mà trôi nổi rời rạc, một buổi chiều bình yên với tâm hồn Ngọc Khuê.
Bước nhanh đến nhà Hạ Băng, cô đã đi khá lâu, chân cũng đã mỏi lừ, bây giờ đành tạm trú nhà nhỏ bạn thôi.
-Băng ơi!!
-Tao nè, tưởng mày không tới luôn chớ.
-Tao đi bộ tí nay trời đẹp.
-Ê vậy tí về đi bộ với tao._Băng hí hửng đề nghị.
-Oke._Thiệt sự nếu Băng không nói thì cô cũng sẽ rủ, nay cô lại không muốn về một mình.
-Tao học chung với thằng Dương đấy.
-Ừa tao biết mà._Kí ức trong Khuê ùa về khi nghe tên đó, cô từng thích người đó rất nhiều nhưng bây giờ trong cô chỉ còn tội lỗi, cô không muốn nhìn hay gặp người đó nữa._Hai năm liền mày với nó học chung coi bộ có duyên á.
-Ừa năm ngoái mày qua lớp tao hoài, lúc mày còn quen nó, thứ mê c* bỏ bạn._Hạ Băng lườm Khuê._Thời gian đó con Thi nó cứ càu nhàu việc mày qua lớp tao chơi với thằng Dương, bỏ nó.
-Thôi mà, chuyện quá khứ đừng bàn nữa._Khuê làm nũng với Băng,vẻ mặt biết lỗi, cô cũng không muốn bạn mình nhắc về chủ đề này._Mà tao kể mày nghe cái này...
Thế là cả hai người nói chuyện đến tối muộn, khi mẹ Ngọc Khuê thúc thì mới về. Trên đường cả hai cô bé vẫn tiếp tục cười đùa, gió hiu mát nhẹ khiến ta cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
-Mày định tuyển sinh vô trường nào? Tao chắc phải vô trường C, cả nhà tao đều vô đó rồi._Khuê nhìn lên trời, cô suy nghĩ về tương lai, về cái dĩ nhiên mà từ bé cô nghĩ sẽ là điều bắt buộc sau này.
-Chắc tao cũng vậy, bố tao muốn mà, không thì cũng vào trường D, ổng muốn tao vào trường cao điểm._Băng đáp lời Khuê, trong tâm trí cô những điều này cũng chẳng có nghĩa gì nhiều, chỉ cần cố hết sức là được.
-Bố mày gia trưởng nhờ._Khuê ghét sự gò bó, ghét bị áp đặt như vậy, cô tội cho bạn mình mà cũng thấy bản thân mình may mắn khi không chịu áp lực như vậy.
-Thì ổng mà, có bao giờ thay đổi đâu, giờ còn đỡ chứ trước đây còn gia trưởng hơn._Hạ Băng, cô đã quen với việc đó rồi, chung quy thì cũng là bố cô, tính cọc cằn cục súc cũng là ông truyền cho cô nên một phần cô cũng hiểu ông.
-Haiz, tội mày.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, người ta luôn bảo mình sống theo ước mơ, bay trên đôi cánh của mình nhưng chưa kịp bay thì đã bị giam cánh rồi không còn dám mơ ước xa xôi nữa, phải thực tế mà sống thôi.
~~ Sáng hôm sau~~
-Ê My, bữa, người mày kêu thích tao là thằng Hoàng Quý đúng không?_Ngọc Khuê khi thấy Trà My vội kéo tay cô lại, hỏi cho ra lẽ chuyện hôm bữa, nó đã bám dai dẳng trong đầu cô mấy ngày nay rồi.
-Hả? À, không phải, nó cũng có chữ Quý mà không phải là Hoàng Quý, đứa khác cơ._Trà My có vẻ hơi choáng khi bị Khuê kéo lại nhưng khi định hình lại thì cô đáp chắc nịch.
-Ủa vậy ai, tao đâu biết ai tên Quý ngoài nó đâu?_Khuê có vẻ hơi khựng lại, lúng túng đáp, não đang hoạt động cố nhớ lại những người mình quen.
-Không, tên lót là Quý thôi, mày biết mà.
-...
-Mày biết thằng Quý An không?_My dường như không kiên nhẫn nỗi với Khuê nên đành nói thẳng ra.
-Quý An?....Quý An, GÌ? Thằng con lai năm ngoái mới chuyển tới á hả?_Ngọc Khuê như bị đứng hình, cô cũng có để ý tên đó nhưng chỉ đơn giản là do cô chưa gặp con lai bao giờ và do hắn suốt ngày chọc cô.
-Ừa nó đó.
-Chắc mày lộn á, tao với nó đâu thân thiết gì sao thích được.
-Nếu không tin thì mày hỏi nó đi._Trà My hơi nhíu mày có gì đó làm cho My cảm giác đau trong lòng ngực khi nói câu đó.
-Thôi kì._Nghe vậy Khuê hơi hoảng, làm sao có thể đi hỏi thẳng vậy, chẳng khác gì con ngốc. Nghĩ vậy rồi cô cũng tạm biệt Trà My xong đi thẳng vào lớp.
Cả buổi học hôm đó Ngọc Khuê đắm chìm trong suy nghĩ, ngày đầu của năm học này, những điều mới sắp tới, liệu với Quý An sẽ có chuyện gì xảy ra không? Thích cô? Cũng để mắt tới cô sao? Cô cứ ngẫn ngơ mãi, tới khi trống đánh thì mới giật mình quay lại thực tại, nãy giờ suy nghĩ vớ vẩn gì không, cô lỡ mất bài giảng của giáo viên rồi, nhận ra thì cũng trễ chỉ biết thở dài thôi. Giờ ra chơi, Ngọc Khuê vô thức nhìn qua bên A1, cô thấy Quý An, cậu ta đứng đấy, cười rất tươi, "Bình thường tên ngốc đó chọc mình khiến mình cáu vãi chưởng nhưng mà giờ để ý hắn cười cũng đẹp đấy.", Ngọc Khuê giật mình, sao cô lại suy nghĩ như vậy được, xàm xí, rồi vội đi lên tầng trên kiếm Uyển Thi với Hạ Băng, cố quên đi những thứ vớ vẩn kia.
Nếu bạn nghĩ cuộc tình này sẽ như kiểu Ngọc Khuê quay mặt đi thì liền có ánh mắt nhìn về hướng cô thì KHÔNG! Chỉ có những suy nghĩ bắt đầu nhem nhóm trong đầu cô bé, không biết sẽ đưa cô tới những điều mới lạ hơn hay là đi lại lối mòn như trước, chỉ biết kể từ hôm đó mọi thứ đã bắt đầu thay đổi, kể từ ngày hôm đó tim cô vang lên một thanh âm mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top