Chap 1: Trong Xanh


-Mày có sao không Khuê, làm gì nhìn lên trời hoài vậy?_Hạ Băng lay lay Khuê để cô thoát khỏi cái nhìn đăm chiêu về phía bầu trời.

-Đang ngắm trời mà, mày không thấy nay nó đẹp hả?

-Sao mày nhìn được ha, tao thấy bình thường.

-Mày phải mở rộng ra, tưởng tượng á hiểu hông?

-Thôi bỏ, mày nói vậy bố ai hiểu.

Ngọc Khuê chỉ chép miệng rồi lại bàn mấy chuyện vớ va vớ vẩn với Hạ Băng. Hai đứa nói chuyện thật lâu từ lúc quán đông tới khi vãn khách thì mới chịu về. Cái nóng của những ngày hạ bám dai dẳng lấy thành phố từ sớm mai đến tối muộn cũng chẳng buông tha, chỉ những cơn gió nhẹ thổi qua cứu vãn một chút rồi lại bay mất.

-Mày ra chơi nhiều hơn với tụi Trương Ân đi chứ thôi tụi nó lại bảo bỏ bạn. _Băng vẫy tay tạm biệt Khuê rồi bước vào nhà.

-Ừm tao biết mà _Khuê đáp lại nhưng chỉ đủ để cô nghe, cô không muốn chắc chắn về việc đó, hiện tại cô đang muốn một mình hơn.

Trên đường về, Ngọc Khuê lạc vào những trầm tư suy nghĩ, bản thân cô là một người không nổi trội cũng không chìm, mối quan hệ xã giao rất tốt, gia đình không đặt quá nhiều áp lực lên cho cô, cũng luôn có một số người theo đuổi cô, chung quy cô thật sự ổn với cuộc sống hiện tại. Nhưng cũng như những người khác, cô không thật sự vui, cảm thấy cô đơn, cô khác những người ngoài kia, Khuê chưa bao giờ show nỗi buồn của cô với bất kì ai, chưa một ai ngoài gia đình thật sự thấy cô khóc, cô mạnh mẽ hay yếu đuối, chính bản thân cũng không biết.

-Mẹ ơi, con về rồi _Khuê bất lực gọi điện cho mẹ, lúc nào cũng vậy cứ nhấn chuông mà 5 phút vẫn ngoài đường là biết mẹ bận coi phim không để ý chuông.

-À rồi mẹ xuống liền.Tút...tút...tút.

Ngày nào cũng vậy về nhà thì cả nhà đều ăn rồi, một mình lủi thủi ăn rồi lên lầu rúc vào phòng. Ngày nào cũng vậy, xem facebook rồi nghe nhạc. Ngày nào cũng vậy, tắt đèn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi ngủ quên khi nào không hay. Cuộc sống của cô cứ nhàn nhạ trôi qua.

Mấy cái ngày cuối hạ đầu thu chuẩn bị cho mùa tựu trường lại tới. Hôm nay, Khuê cảm thấy thật sự tốt, dù ghét học nhưng cô thật sự thích cảm giác có cái gì đó đang thay đổi, cô thích chuẩn bị cho một điều gì đó mới và linh cảm sẽ có thứ gì sắp đến với cô, làm cô chột dạ đến lạ.

-Chú ơi, có Thi ở nhà hong ạ?

-Có con đợi chú gọi nó. Thi! Khuê nó tới rồi xuống lẹ lên con.

-Làm gì đi sớm vậy, nay dọn vệ sinh chứ có gì đâu mà mày qua sớm dữ. _Uyển Thi vừa cột lại tóc vừa nói, thật sự cô ghét phải đi sớm, ghét cái nóng nực, lười vận động, vậy mà con bạn cô lại háo hức, thiệt không hiểu.

-Tao thấy dui mà. _Khuê chỉ biết cười trừ, con người cô trước giờ lạ kì như vậy, chính cô đôi khi cũng không hiểu. _Mà kệ đi đi, trễ giờ.

Đã lâu không đi qua con đường tới trường, tiếng ve vẫn còn kêu inh ỏi nhưng những đóa phượng đã rời cành, những tia nắng không ngừng rẽ lá chiếu rọi in lên mặt đất những đốm vàng, gió nhẹ mang mùi hạ dần xa, bầu trời nay cao và trong trẻo khiến người ta tiếc nuối ba tháng hè sắp qua.

-Nóng quá mà còn lên làm vệ sinh nữa. _Uyển Thi vừa than vừa húp trọn ngụm trà sữa mát lạnh.

-Tí lên mấy bà cô lao công xịt nước cho mày mát. _Khuê thản nhiên đáp.

-Năm nào làm vệ sinh cũng ướt át tao sợ vãi chưởng, về bệnh chết.

-Tao yếu hơn mày còn chẳng sợ, mày lo gì.

-Tao yếu hơn mày chứ bộ, nói vậy tổn thương nhaaa.

-Rồi rồi Khuê thương. _Con bạn cô thật sự biết làm nũng, mà lúc nào cũng là với cô, thôi thì phận bạn thân nên cô cũng đành dỗ thôi.

Cổng trường dần hiện ra với hai cô bé, cái cổng cũ kĩ mấy năm rồi vẫn như vậy, vẫn những người bạn cũ lâu rồi không gặp, có mấy đứa đã tay bắt mặt mừng với nhau rồi, không khí đúng là náo nhiệt, vậy là cái hè sắp đi rồi, sắp đi thật rồi. Năm nay đã là cuối cấp 2, vậy mà cô với Uyển Thi cả Hạ Băng nữa cũng chẳng chung lớp với nhau, uổng thật nhưng biết sao giờ, ra chơi đành chạy qua lớp tụi nó thôi. Lớp mới, bàn học mới, có những gương mặt mới lẫn cũ, những điều nhỏ nhặt này với Ngọc Khuê thật sự thú vị. Sau đó thì tiếng nói chuyện, tiếng chào hỏi, vang lên rôm rả cả vùng trời, rồi lại im bặt khi giáo viên vào lớp, thông báo vài điều rồi cả đám tụm lại phân chia công việc, đứa quét đứa lau, nhóm lau quạt, nhóm giặt khăn, những việc đầu năm học như thế mà lại vui, cô cực kì thích như vậy, môi nở nụ cười ngây ngô, vừa hăng say làm vừa ngắm nhìn mọi thứ, cuộc sống với cô luôn lặng lại một nhịp sau đó thì thành bức tranh in sâu vào tâm trí cô.

-Bên lớp A1 có đứa thích mày đó!

Giọng nói của Trà My vang lên kéo Ngọc Khuê về lại với thực tại, câu nói đó làm cô cảm thấy khá lúng túng, dù có người theo đuổi nhưng được người khác nói thẳng như vậy thật sự cô hơi bất ngờ.

-Ai, mày đang nói tao á? _Khuê lúng túng chỉ tay ngược vào bản thân mình, giọng điệu nửa tin nửa ngờ.

-Ở đây có tao với mày, không mày chẳng lẽ tao. _Trà My khẳng định lại những gì mình vừa nói, giọng có gì đó hơi run run.

-À ừ mà ai, A1 tao có quen ai đâu. _Khuê dò hỏi, cô lúc đầu không để tâm lắm nên chẳng coi danh sách lớp đó, mà nghe Trà My nói vậy thật sự cô lấy làm lạ.

-Mày về coi danh sách đi rồi trong lớp đó mày quen ai nói tao, người đó mày quen, chắc luôn._Trà My nói rồi bỏ Khuê lại với đống thắc mắc trong đầu.

Ngọc Khuê thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, cô ngồi đơ cả một góc với hàng tá suy nghĩ "A1 có ai ta, hay là thằng Hoàng Quý năm trước nó thích mình, nó đánh mình hoài ghét thấy mẹ, hong chắc hong đâu? Hay mình bị chọc ta? Chắc vậy, chứ tự dưng mới vô lại trường mà ai thích cái gì". Cô ngồi đó rồi cũng lắc lắc cái đầu cho suy nghĩ rơi ra, cô ghét phải đoán già đoán non, dọn dẹp rồi về nhà tìm hiểu sau.

Tới chiều, mưa bắt đầu lả tả rơi xuống, những ngày này trời khó ở quá, sáng thì nắng nóng trong xanh, vậy mà chiều đã mưa mất rồi. Tối nay, Ngọc Khuê lại đi học với Thi, cô dự định nói chuyện A1 cho Thi nghe,còn Hạ Băng cô không dám kể, trước giờ chuyện tình cảm với Băng chẳng khác gì bộ phim nhạt nhẽo nên cô chỉ định khi nào có bạn trai thì báo nó một tiếng, chứ chuyện này cũng chẳng to tát gì nhưng nó cứ vòng vòng trong đầu cô khiến cô khó chịu phải tâm sự mới giải quyết được nó, chứ không chắc cô sẽ đau đầu không ngừng mất. Nhưng đó là chuyện của tối nay, còn bây giờ mưa rơi làm tâm trạng cô cũng trùng xuống, cô thích mưa không ghét nó, nó khiến cảm xúc trong cô bộc lộ hơn bao giờ hết, dữ dội mà lại êm ả chỉ mình cô cảm nhận được. Ánh mắt cô nhìn ra ngoài bầu trời xám xịt, cô mỉm cười nhìn nó, bầu trời đầy mây mưa vậy mà vẫn đẹp quá chứ.

-Gì??! Có đứa thích mày nữa, trời ơi bạn tui được nhiều người theo đuổi quá, chẳng bù cho tui, không ai thương cả._Thi làm vẻ mặt buồn rầu vỗ vai Khuê, thật sự chẳng hiểu con Khuê làm gì mà mới chia tay có mấy tháng đã có người để mắt tới.

-Có tao thương mày mà nói gì á, nhưng mà tao nghĩ thằng Hoàng Quý á, nó năm ngoái đã thích tao rồi, mà nó cứ chọc tao hoài à, càng khó chịu chứ không ưa lại được._Khuê ôm Thi dỗ dành rồi nhớ tới mấy cái mà năm trước Hoàng Quý chọc cô, nhớ lại thôi mà làm cô phải nhăn mặt rồi.

-Ừa nó toàn búng tai rồi bắn thun mày, thích mày mà làm đau mày không, tao không chửi chắc nó làm hơn._Thi cũng tán thành, con Khuê nó hiền từ trước tới giờ, dễ bị ăn hiếp, thấy cảnh đó cô ứa gan với thằng ngáo đó.

-Mà sợ vãi chưởng, năm ngoái chung lớp chọc tí còn được giờ đổi lớp mà vẫn bị chọc chắc tao xỉu.

-Tao không nghĩ nó đâu, mà khi nào đi học lại mày hỏi rõ con My là được, rồi báo chị em, mới chia tay chưa được mấy tháng lại sắp có người hốt Khuê._Thi nhún vai rồi giơ ngón cái lên ủng hộ.

-Chắc phải vậy, haiz._Ngọc Khuê cũng chỉ thở dài, chuyện tình cảm với cô cũng chẳng còn đặc biệt, quen cũng 1-2 người rồi nhưng sau đó cô không cảm thấy gì cả, do cô chai đá sao?

Đêm buông xuống, Ngọc Khuê trở về với căn phòng, lại bốn bức tường và cô, những bản nhạc buồn vang lên, lòng cô trống trải nhưng cô không biết tại sao, do cô đồng cảm với bài nhạc hay sao mà nó thấm đến từng câu chữ , cô nhìn vào khoảng không trên trần nhà," trần nhà mình đẹp nhờ" bất giác cười với suy nghĩ vớ vẩn của mình. Người sắp tới với cuộc đời mình họ sẽ như thế nào nhỉ, sẽ có nhiều cảm xúc khác hơn chứ, mà một mình như bây giờ cũng thoải mái phết mà, cô lửng lơ giữa những lựa chọn rồi chìm vào giấc ngủ, ngày mai sẽ lại đến, sẽ có những thứ nhàm chán, những thứ thú vị, ngủ đi, ngày mai bầu trời sẽ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top