Chương 4: Chấp nhận để làm Hoàng hậu.
Song: Ama No Jaku - Artist: Akie.
__________________
- Ngươi là ai? - Tôi thắc mắc.
- Còn ai vào đây nữa? Thưa Hoàng hậu của ta? - Người kia trả lời.
- Gì chứ? Vớ v... - Tôi chưa nói hết câu thì đúng lúc đó, Daniel bước vào.
-Thưa Jenny-sama, đây là Quốc vương Bầu trời-cũng chính là hôn phu của người-Lucas! - Daniel nói.
Nà nííí??? Còn chưa đến giờ gặp mặt mà đã chạm trán tên này rồi. Huhuhu, cứu con với, con đi chết đây aaaa !
-Đ... được rồi, cho ta ra ngoài được không? - Tôi ấp úng.
- Hmm, được thôi.
Vừa nghe xong câu trả lời, tôi vụt chạy về phòng, mà không để ý rằng, có 1 người nào đó mà ai cũng biết là ai đang nhếch môi, cười một nụ cười gian xảo với tôi.
Về phòng, tôi lại lôi điện thoại ra xem anime. Ở thế giới này, có mỗi điện thoại và anime là thứ hay ho nhất ở đây aaa !
Hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Lucas nói có việc cần bảo tôi. Chúng tôi đi vào thư phòng.
- Jenny, thực chất là ta có việc cần tới sự giúp đỡ của nàng, sau khi làm xong thì sẽ đưa nàng về Vương quốc mẹ đẻ.
- Có việc mà đến Vương quốc Bầu trời cũng không làm được sao ?
- Ta đâu phải thánh?
- Thế thì tại sao ngươi lại chọn ta mà không chọn em ta, Mary ? Em ấy là Trưởng Công chúa mà...
- Tại vì ta cảm thấy bọn họ chả biết làm gì ngoài tán tỉnh ta và tiêu tốn tiền của ta... Còn nàng thì... ta nghe nói nàng lúc nào cũng ở trong phòng kín, có vô vàn loại hoa trong đó phải không? thế thì nàng phải hiểu rõ về hoa hơn bọn họ chứ?
- Vậy còn cái người cứ xưng là Hoàng hậu trong cung điện là ai thế ? Mọi người bảo ta là Hoàng hậu mà.
- ...
- Sao vậy ?
- Ta nghĩ chúng ta không nên nói về cô ta.
- Vậy ta phải làm gì để giúp ngươi đây ?
- Ngươi có thấy ở vương quốc này không có hoa không ?
- Ừ, từ lúc đến đây ta đã để ý rồi. Ngươi biết lý do phải không ?
- Ta cũng không biết. Vừa trồng xuống là héo ngay.
- Vừa trồng xong là héo ngay á, thật kì lạ.
- Ý ta là sau vài tiếng.
- Nhưng thiếu thứ quan trọng như hoa vậy thì...
-Vậy à, nếu vậy, ta đã có cách. Thậm chí nó có thể chữa thương luôn đó!
__Hồi ức __
"Một giọng hát ngọt ngào vang lên, đồng thời hang ngàn bông hoa rực rỡ thi nhau mọc lên.
-Mẹ ơi, sao mẹ lại làm mọc hoa được thế ạ ?
-Đây là bài hát gọi hoa con ạ. Để hát được bài hát này, con cần tình yêu và tâm huyết dành cho nó.
Cả buổi chiều hôm đó, tôi và mẹ tôi tập luyện rất vui vẻ. Hôm đó quả thực rất vui.
__Kết thúc__
Đúng vậy, chính là cách này!
- Nè,cho ta ra ngoài được không ?
- Để làm gì ?
- Để giúp ngươi đó.
Lucas cùng tôi và Daniel đi ra phố.
-Vậy ngươi cần gì để làm hoa nở ?-Lucas hỏi.
-Ta cần một khoảng đất trống lớn và yên bình để gọi chúng.
Không kịp nói xong thì một sự kiện xui xẻo xảy ra...
- QUỐC VƯƠNG!!! CẨN THẬN!!!
Tôi và Lucas quay lại thì thấy một bọn thích khách. Nhưng chưa kịp làm gì thì bọn chúng đã chạy mất. Daniel vì đỡ mũi tên tẩm độc nhắm đến Lucas nên đã bị thương.
- Daniel... - Lucas nói.
Sau 2 giờ đồng hồ chữa trị cho Daniel, các bác sĩ nói rằng căn bệnh này vô phương cứu chữa. Đã thế lại còn càng chữa càng nặng hơn. Lucas trông lo lắng vô cùng.
- Nè, nàng bảo có cách đúng không ?
- Ừ, sao vậy ?
- Vậy thì nàng dùng cách đó đi.
-Vậy thì,... không được chậm trễ, đưa Daniel đến một nơi thanh bình.
Ngay lập tức, tôi và Lucas đưa Daniel đưa đến một cánh đồng rất đẹp.
- Lucas, đây là đâu vậy ?
- Thảm cỏ Bầu trời, một trong những nơi đẹp nhất ở Vương quốc Bầu trời.
Trước mặt tôi bây giờ là một đồng cỏ xanh mướt, rộng, tựa như trải dài mãi vậy. Gió thổi nhè nhẹ, khẽ lướt qua gò má...
- Ta bắt đầu đây.
Khi tôi cất tiếng hát được gió truyền đi, tựa như tất cả mọi muông thú đều dừng lại để cảm nhận giọng hát này. Đến cả người hầu, Lucas và cả Daniel cũng há hốc mồm nhìn tôi. Hehehe, chắc mình hát quá hay. Trong chốc lát, hang ngàn bông hoa thảo dược mọc lên, như muốn phủ kín đồng cỏ.
-Ê, Lucas, ta cho mọc hoa rồi đấy, mau ngắt một ít đi trị liệu cho Daniel đi kìa.
Lucas định thần lại, rồi nhanh chóng ngắt vài bông và đưa cho các bác sĩ. Sau nửa giờ sau, các bác sĩ nói rằng Daniel đã qua cơn nguy kịch. Họ còn nói rằng đều là nhờ bông hoa đó. Dùng hoa giã nát ra thành nước, rồi tiêm vào. Không những chữa được bệnh mà còn ra tăng sức khỏe nữa. Lúc chữa bệnh xong cũng chính là lúc hoàng hôn. Tôi vừa đi vừa ngắm cảnh hoàng hôn đỏ vàng đẹp đẽ. Có lẽ là tôi dung hơi nhiều sức lực nên hơi mệt. Sau khi ăn xong tôi liền về phòng ngủ thiếp đi luôn.
Sáng hôm sau,...
Tôi định ghé qua hiệu sách.
Tôi đi xuống phố tìm hiệu sách và một nơi yên tĩnh để đọc sách. Nhưng không ngờ tôi lại lạc đường. Đang đi loanh quanh tìm hiệu sách thì có một giọng nói khá quen thuộc :
-Hế lu, Jenny-chan! - Một giọng nói quen thuộc vang lên.
_________________
GTNV:
Lucas Foster
Tuổi: 18.
Ngày sinh: 9/2 (Bảo Bình).
Tính cách: Kỳ quái. Chăm chỉ. Đẹp trai. Đó là ba tính từ duy nhất tác giả có thể dùng để miêu tả nhân vật nam chính này. À, ngoài ra ổng còn bị Tsundere!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top