Chương 4: Cuộc họp nội bộ

Mười ngày sau thất bại ở biên giới phía Tây Nation, Luna bị triệu tập về tổng hành dinh của Organization khi đang dở dang việc soạn thảo chiến lược mới. Dù không hài lòng với lệnh triệu hồi đột ngột này, cô vẫn phải tạm giao quyền điều hành Quân đoàn 4 cho hệ thống trợ lý ảo và lập tức lên đường về thủ đô, một mình đối mặt với những áp lực không báo trước.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Nation đang chuẩn bị cho cuộc họp nội bộ thường niên. Là một trong những người lãnh đạo cấp cao, Stratos bắt buộc phải tham dự. Sau khi xác nhận rằng Quân đoàn 4 của Organization sẽ không tấn công thêm trong thời gian tới, dựa vào thông tin thu thập từ các gián điệp, anh quyết định tạm giao việc quản lý toàn bộ đơn vị cho các phó tướng để rời căn cứ về hoàng cung.

-Ngày 23 tháng 9 năm 21xx, Auxelles – thủ đô nước cộng hòa liên bang Beum-

Tại phòng họp chính của tổng hành dinh Organization, ánh sáng trắng xanh từ những chiếc đèn trần phản chiếu lên các bức tường kim loại, khiến không gian trở nên ngột ngạt. Chiếc bàn hội nghị dài được phủ kín bởi các bản đồ chiến lược, tài liệu mật, và mô hình vũ khí tiên tiến, đồng thời toát lên vẻ lạnh lẽo, nghiêm trang.

Ở vị trí chủ tọa, một vị tướng lớn tuổi, mái tóc bạc gần như hoàn toàn, khuôn mặt đầy những vết sẹo chiến tranh, đứng lên. Bằng ánh mắt chết chóc, ông lướt dọc sang những người khác, như một lưỡi dao xuyên qua không khí, khiến tất cả mọi người lập tức im lặng trước khi ông lên tiếng.

"Tình hình ở tiền tuyến đang không như mong đợi! Chỉ huy Whieblod, quân đoàn của cô đã không đạt được kỳ vọng trong những trận giao tranh vừa qua. Cô đã cam kết rằng sẽ xuyên thủng biên giới Nation trong một tuần, nhưng đây là kết quả cô mang về. Cô có lời giải thích nào không?" Giọng ông vang lên mạnh mẽ, kéo ánh nhìn của tất cả mọi người về phía Luna.

Cô đứng thẳng trước ánh mắt soi mói của tất cả, vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh. Tay cô siết chặt tập tài liệu trước ngực như một điểm tựa.

"Thưa ngài, Quân đoàn 4 đã hoàn thành mục tiêu bảo vệ căn cứ chiến lược tại mặt trận. Tổn thất là không thể tránh khỏi, nhưng chúng tôi đã giữ vững vị trí quan trọng này đồng thời tạo áp lực lên quân đội Nation." Luna đáp, giọng điềm đạm nhưng không giấu được sự căng thẳng và lo âu.

"Giữ vững vị trí?" Một tướng lĩnh khác cười nhạt, bàn tay đập mạnh xuống bàn.

"Nhiệm vụ lần này không phải giữ, Whieblod! Điều cô phải làm là tiến công, xuyên thủng hàng phòng ngự của Nation! Và cô đã thất bại trong việc đó!"

Cả căn phòng lập tức trở nên ồn ào. Từng người một thay phiên nhau chỉ trích, hầu hết đều phủ nhận hoàn toàn những nỗ lực của cô và Quân đoàn 4. Không khí như bị đè nặng bởi những lời buộc tội. Dù cố gắng giải thích, mọi lý lẽ của cô đều bị bác bỏ. Tâm lý "Organization luôn mạnh hơn mọi đối thủ" khiến họ xem thất bại này là điều không thể chấp nhận được. Đối với họ, bất kỳ lý do nào cũng chỉ là ngụy biện.

Khi cuộc họp kết thúc, Luna bước ra khỏi phòng với đôi vai trĩu nặng áp lực. Dù biết rằng nhiều lời chỉ trích trong số đó là thiếu công bằng, cô không thể chối bỏ trách nhiệm của một chỉ huy. Đối với cô, một người lãnh đạo không được phép thất bại, và càng không có quyền bào chữa.

"Luna." Giọng nói trầm ấm cắt ngang dòng suy nghĩ.

Cô dừng bước, quay lại và bắt gặp ánh mắt của cha mình, một trong những cố vấn cấp cao của Organization. Ông đang đứng tựa vào tường hành lang, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự nghiêm nghị quen thuộc. Do ràng buộc từ thể chế, ông không thể tham dự cuộc họp điều trần của cô, chỉ có thể đứng ngoài lặng lẽ chứng kiến con gái mình đối mặt với những lời chỉ trích lạnh lùng từ các đồng nghiệp của ông.

"Cha," Luna cúi đầu chào, giọng vẫn giữ vẻ lễ phép nhưng không giấu được sự uể oải.

"Con đã làm rất tốt," ông nói, đặt tay lên vai cô.

"Đừng để những lời chỉ trích đó làm con dao động. Chiến trường là nơi sự thật được định đoạt, không phải trong những căn phòng mát lạnh với đầy đủ tiện nghi."

Cô định phản bác, nhưng sự mệt mỏi trong lòng khiến cô im lặng. Cha cô cho cô một cái ôm ngắn, như muốn xua tan đi phần nào gánh nặng trên vai cô.

"Con đã chứng minh được năng lực của mình. Nhưng nhớ rằng con cũng là con người. Nếu con không tự chăm sóc bản thân, ai sẽ chăm sóc cho quân đoàn của con?"

Một lát sau, ông đưa cho cô một lá đơn nghỉ phép, và thông báo rằng đã tự duyệt cho cô một tuần. Dù cố gắng phản đối, nhưng trước ánh mắt cương quyết của ông, cô không còn cách nào ngoài gật đầu.

"Đây không phải là lời đề nghị, mà là mệnh lệnh," ông nhấn mạnh, giọng không cho phép phản đối.

Trước khi rời đi, ông đặt tay lên vai cô một lần nữa, ánh mắt dịu dàng, tràn đầy sự tin tưởng. Ông hiểu rõ rằng, để đạt được vị trí này khi chỉ mới ngoài 20, cô đã phải chứng minh năng lực của mình qua biết bao thử thách và hoàn toàn xứng đáng. Đối với ông, đó chính là niềm tự hào sâu sắc. Cô nhìn theo bóng lưng cha mình khuất dần trong hành lang dài. Trong lòng cô trào dâng một cảm giác đối lập giữa lòng biết ơn và trách nhiệm.

"Cảm ơn cha" Luna thầm nhủ, trước khi quay bước và chuẩn bị đối mặt với những thử thách đang chờ đợi.

-Ngày 26 tháng 9 năm 21xx, Valford – Thủ đô Vương quốc Urasus-

Tại hoàng cung, hội trường Vương Thất lung linh dưới ánh sáng của hàng trăm chiếc đèn chùm pha lê, thứ ánh sáng ấy phản chiếu lên những cột đá cẩm thạch trắng đi kèm với hoa văn phù chú cổ đại, tạo nên một không khí vừa quyền uy vừa cổ kính. Tại trung tâm hội trường, một chiếc bàn họp dài bằng gỗ mun, được chạm khắc tinh xảo và nạm cạnh vàng, chiếm trọn ánh nhìn.

Đầu bàn là The Emperor, vị hoàng đế tối cao của Nation. Ngài là một người đàn ông trung niên đã ngoài 70, với mái tóc hoa râm cùng gương mặt uy nghiêm. Chỉ ánh mắt sắc bén của ngài là đủ để khiến người đối diện phải khiêp sợ mà không dám thở mạnh. Ngài khoát lên mình bộ hoàng bào ánh đỏ, biểu tượng của quyền lực tối cao, được dệt từ loại lụa thượng hạng độc nhất của Nation. Hai bên ngài là các cố vấn, quý tộc, và những nhân vật quyền lực của Nation, tất cả đều có mặt tại đây để báo cáo tình hình của Nation và từng quốc gia thuộc khối.

Thế nhưng, dù mọi người đã tề tựu đông đủ, vẫn còn một chiếc ghế trống – vị trí dành cho Thái tử Arthur. Tiếng xì xào bắt đầu lan khắp hội trường.

"Chắc anh ấy lại ở phòng riêng. Đêm qua, nghe nói anh ấy có... vài vị khách đến chơi," Zerain, người ngồi cạnh Stratos, nói bằng một giọng bâng quơ, không che giấu chút mỉa mai.

Stratos, dù cơn nóng giận sôi sục, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Anh đứng dậy, cúi mình xin phép hoàng đế để mang Arthur đến. Sau cái gật đầu đồng ý, anh rời khỏi phòng, để lại sự hoang mang của các cố vấn. Anh tiến thẳng về phía phòng riêng của Arthur.

Tại phòng ngủ của Thái tử Arthur. Khi cánh cửa bật mở, anh ngay lập tức bị tấn công bởi một hỗn hợp mùi hương nồng nặc – xạ hương, mồ hôi, và cả những dấu tích không cần gọi tên. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn đúng như anh dự đoán. Arthur, người thừa kế ngai vàng, nằm dài trên giường, xung quanh là ba "khách quý" với chăn gối và quần áo rải rác dưới sàn. Cả căn phòng tràn ngập sự hỗn độn, dư âm của một đêm cuồng nhiệt. Anh không biểu lộ cảm xúc, chỉ lướt ánh mắt lạnh lùng qua cảnh tượng, như thể đã quá quen với những màn kịch kiểu này.

"Thái tử, đã trễ giờ." Giọng anh lạnh như băng, nhưng rõ ràng không giấu được sự khó chịu.

"À... thằng liều! Cuộc họp nhàm chán ấy kết thúc rồi à?" Arthur khẽ mở mắt, đôi môi nhếch lên một nụ cười tinh quái.

Anh không trả lời. Anh bước tới, giật mạnh chiếc chăn khỏi người Arthur - để lộ dáng vẻ trần truồng, đồng thời nhắc nhở về việc giữ thể diện của người thừa kế tương lai. Arthur ngồi dậy, uể oải vươn vai, dáng vẻ như không có gì phải vội.

"Anh đây mệt lắm. Hay chú cứ nói phụ vương rằng hôm nay anh bệnh, xin vắng mặt."

Nhưng rồi ánh mắt Arthur lóe lên tia tinh nghịch. "Đổi lại... mấy bé ở đây, chú thích bé nào, anh đây cho tất. Nghe bảo ngoài đó mấy chú thiếu mùi g.."

"Đoàng!" Tiếng súng ma thuật vang lên, cắt ngang lời nói của Arthur. Viên đạn sượt qua tai và cắm chặt vào tường pha lê phía sau, để lại vệt cháy xém trên bề mặt. Tiếng súng khiến ba người trên giường bật dậy, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn khi nhận ra Arthur đang đối diện với họng súng của anh – một trong những vị tướng đáng sợ nhất Nation. Arthur không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ nhìn viên đạn đang găm trên tường, rồi quay lại nhìn anh.

"Ngài có mười phút để chuẩn bị, thưa thái tử. Nếu ngài không xuất hiện, tôi không ngần ngại ra lệnh lôi ngài xuống hội trường." Stratos, tay vẫn cầm súng, hướng về phía Arthur.

Arthur đứng đó, cười khẩy, nhưng không nói thêm. Khi anh xoay người rời đi, Arthur chỉ khẽ thì thầm, như tự nói với chính mình

"Tên cứng nhắc"

Kết thúc cuộc họp thường niên, Zerain, với dáng vẻ thư sinh yếu ớt, nóivới Stratos rằng cậu muốn gặp riêng anh. Sau bữa trưa với hoàng thất, cậu mời anh đến với phòng làm việc của mình. Khác với vẻ sang trọng của phòng ngủ Arthur, phòng của Zerain được bao phủ bởi những giá sách, tài liệu, cùng với biểu đồ phát triển kinh tế.

"Vì sao anh không nói với em về khế ước máu" Zerain mở lời, ánh mắt đầy lo lắng.

"Vì đó không phải việc của nhóc!" Stratos trả lời, đồng thời ngồi đối diện Zerain.

Zerain đưa ra những tập tài liệu, những bài báo cáo về khế ước máu, tất cả đều cho thấy rằng đa phần những người ký khế ước máu trực tiếp, không ai có kết cục tốt đẹp. Đấy là lý do vì sao khế ước máu chỉ được ký giữa hai hoặc nhiều người, với mục đích buộc đối phương thực hiện đúng thoả thuận, thay vì để một cá nhân ký kết trực tiếp với khế ước máu để đổi lấy nguyện vọng.

Cậu hỏi anh xem anh đã thoả thuận gì với khế ước máu. Thay vì trả lời, anh rút súng, và bắn vào tay mình trước con mắt kinh hãi của cậu. Tuy vậy, điều khiến cậu thật sự bàng hoàn, là khi vết thương ấy của anh lại có thể hồi phục trong tích tắc mà không để lại dấu vết gì. Hay nói một cách khác, chỉ khi Nation đạt được hào quang rực rỡ nhờ bàn tay của anh, anh mới có thể nhắm mắt buông xuôi.

"Ta hiểu rõ những gì ta đã cam kết, và đó là nghĩa vụ của ta. Trách nhiệm của ta, không cho phép ta lùi bước." Stratos nhìn đống tài liệu trước mắt, nhưng không chạm vào.

"Nhưng em, anh, và Arthur, chẳng phải chúng ta l..." Zerain nói, giọng đầy cảm xúc.

"Ta không tin Arthur, nhất là thời điểm hiện tại. Arthur có thể là một vị vua giỏi, những bản lĩnh của anh ta không đủ để đưa Nation đến vinh quang. Còn nhóc..." Stratos ngừng một nhịp, ngập ngừng rồi nói tiếp.

"Thể trạng cơ thể của nhóc, nhóc là người hiểu rõ nhất. Nên ta chỉ cần nhóc tập trung vào nhiệm vụ hoàng đế đã giao cho nhóc, kinh tế và ngoại giao. Những việc khác, ta mong nhóc dành thời gian để tự chăm sóc bản thân hơn."

Sau đó, anh đứng dậy, quay đi, và rời khỏi phòng của Zerain. Cánh cửa đóng lại, để lại cậu một mình trong căn phòng tĩnh lặng.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top