Chương II. Lời hứa hôn
Ở làng trên, có một cậu con trai tên Vỹ. Con trai của ông Thành - Được chiều chuộng, yêu thương hết mực. Nhưng cậu rất ham chơi, không quan tâm gì đến việc học hành, cậu học tập vô cùng yếu.
Vào ngày hôm đó, cậu cùng nhóm bạn gồm thằng Khoa, thằng Hữu, thằng Chí,... Nhiều nữa. Cậu mải chơi, chẳng để ý gì đến gia đình của cậu. Chị gái của cậu là chị Hà vừa chạy, vừa kêu:
- Vỹ ơi! Về nhà mẹ biểu này! Nhà có việc cần em đó!
Cậu chẳng thèm nghe gì cả, chị Hà kêu như muốn đứt hơi, mà chẳng quan tâm, chị vỗ một cái thật mạnh vào vai cậu, hốt hoảng giật mình:
- Chị! Chị làm cái gì vậy! Em đang chơi vui vậy, chị làm mất hứng của em! Chị đi ra đi!
- Cái thằng này! Nhà mẹ kêu em về gấp kìa! Chơi quài!
Vỹ đành bỏ cuộc ngày hôm đó. Về nhà thưa chuyện.
Ở nhà - Một ngôi nhà tráng lệ, nguy nga. Chẳng khác gì một cái lâu đài, cung điện. Nhà rộng muôn ngàn gian. Cửa kín cao tường. Nói chung, Vỹ là cậu công tử trong nhà.
- Thưa mẹ, con mới về!
Bà Phượng - Vợ của ông Thành - Nổi tiếng là dữ nhất làng. Bà rất khó khăn. Chỉ cần ai làm trái ý bà, bà la mắng ngay. Ngay hôm đó, bà cũng giận:
- Con biết về rồi đó hả! Nhà đang trông chờ con có chuyện lớn mà vẫn ham chơi! Con biết mẹ đang giận lắm không ?
- Thưa mẹ, con xin lỗi!
Bà Phượng thì mặt cay gắt, nhưng cũng thôi giận:
- Hôm nay, mẹ có một ý định quan trọng. Gia tộc mình, từ xưa đến nay, trai lấy vợ trước 18, nên mẹ tính khoảng 2 tuần sau, mẹ sẽ cùng chị con, tìm một người vợ xứng đáng cho con!
Ngay lúc ấy, ông Thành vừa đi làm về, ông cũng hiểu câu chuyện một phần:
- Thôi khỏi kiếm đâu, tôi cũng tìm thấy một đứa bé gái rồi cho con mình.
Mặt bà Phượng bâng khuâng:
- Ai vậy ông ? Ở đâu ? Có tốt đẹp không chứ tôi không muốn con mình phải lấy một người vợ khờ khạo, ngu dốt đâu.
- Thôi mà mình! Mình nóng quá! Tuần sau gia đình mình sẽ xuống làng Bầu, để thăm hỏi, gia đình của con bé này xem sau.
- Nhưng con bé tên gì ? Có thông minh không đó hay là cũng gian trá xạo sự ?
Ông Thành đáp:
- Con bé tên Thanh Như, hôm bữa tôi bị ngã, chính con bé này đã giúp tôi, nó lễ phép lắm, dễ thương nữa!
- Thôi! Tạm tin ông vậy!
Mặt bà khó khăn, nhăn nhó như còn đang phân vân.
Còn Vỹ thì nghe lời không nói mà chấp nhận.
Khoảng 1 tuần lễ sau, gia đình ông Thành cũng tìm kiếm được nhà của anh Tư Quốc để hỏi han, bàn bạc để cho hai đứa Như và Vỹ này tổ chức đám cưới.
- Chào anh Tư! Tôi là Thành - Chủ tịch tập đoàn Thiên Đông! Tôi tính như vầy! Để hai đứa nó được đến với nhau
Bà Phượng vốn khó khăn, nóng nảy bà nhìn cái nhà nghèo, đơn sơ mà chê bai khó chịu. Bà lúc nào cũng mỉa mói gia đình anh. Nhưng vốn nghèo, anh cũng đành cam chịu
Sau một hồi nói chuyện gần nửa buổi, gia đình anh Tư cũng quyết định cho bé Như đám cưới. Vợ chồng anh vô cùng đau khổ, khi để con gái mình lâm vào cảnh mẹ chồng nàng dâu. Vì quá nghèo, không có điều kiện nên anh quyết định như vậy để mong bé Như có được cái ấm, sống trong gia đình sung sướng, giàu có. Và anh đã chấp nhận lời hứa hôn cho hai đôi trẻ. Mặc dù đôi trẻ này còn rất nhỏ nhưng anh phải đành buồn xuôi theo số phận mà chấp nhận thương đau. Và chính cái lời hứa hôn nghiệt ngã này đã làm cho cuộc đời của Như lâm vào chốn truân chuyên, khắc nghiệt của nhà chồng. Biến cuộc đời của Như trở thành những giọt nước mắt đắng cay, đưa đẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top