Chap 39
Kyoya vs Tsuna
Tsuna lần thứ 9 thở dài nhìn người đi theo phía sau nhìn chằm chằm cậu.
- Kyoya-senpai, có thể nói cho tôi biết anh cần gì được không?< Tsuna>
Từ sáng sớm anh ấy đã đi theo nhìn chằm chằm vào cậu đã mấy tiếng đồng hồ. Hỏi muốn gì cũng chẳng trả lời, thật sự khổ cho cậu mà. Như lúc này chẳng hạn, Kyoya chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, đang lúc Tsuna chuẩn bị từ bỏ thì thấy anh ấy nâng tonfa lên
- Đấu với ta< Kyoya>
Tsuna chớp chớp mắt, cười khổ
- Xin lỗi.Kyoya-senpai, em bây giờ quá yếu để có thể đánh nhau< Tsuna>
Kyoya híp mắt nhìn chằm chằm vào Tsuna rất lâu, Tonfa cũng hơi hạ xuống.
- Hn< Kyoya>
Đang lúc Tsuna định thở phào thì một cú đánh thẳng vào bụng khiến cho cậu thậm chí ngất đi.
- Ta ghét ai lừa dối ta< Kyoya>
______*****______
Mammon vs Meliora
Meliora như thường lệ sẽ ở trong phòng vẽ tranh nguyên cả ngày. Cô bé chăm chú đến mức không hề để ý đến một bóng người đang đi lại trong phòng. Mammon dạo quanh phòng vẽ mà cảm thán dù đã từng nhìn qua màn hình, nhưng khi nhìn trực tiếp thì vẫn cảm thấy đẹp hơn rất nhiều. Họ đi đến sau lưng Meliora nhìn xem bức tranh đứa trẻ đang vẽ.
- Nhóc có định bán các bức tranh này không?< Mammon>
Họ bỗng nhiên lên tiếng làm cho Meliora giật nảy mình
- À.... Có thể...< Meliora> cô bé nhút nhát trả lời
Họ nhìn cô bé nhút nhát đang cố gắng vẻ tranh,im lặng không nói gì khiến cho Meliora căng thẳng
- Mou~ muốn bán có thể liên hệ ta< Mammon> họ đưa cho cô bé một tờ danh thiếp
- Hả! À cảm ơn...< Meliora> cô bé ngạc nhiên nhưng vẫn khéo léo nhận lấy, hiểu rõ được ý của Mammon
Thế rồi cả hai lần nữa chìm vào im lặng, Meliora đang cố gắng tập trung để vẽ nhưng thỉnh thoảng vẫn là liếc sang nhìn Mammon, cái nhìn đầy tò mò, họ để ý thấy nên đã lên tiếng trước
- Mu~ có chuyện gì?< Mammon>
- Anou.... Ngài là...nam hay nữ vậy< Meliora>
- .....Nam< Mammon
- Vâng< Meliora>
_____***_____
Fon vs Tsuna
Tsuna khó khăn mở mắt ra, sự nhói nhói ở bụng chứng tỏ bản thân vừa trải qua một sự đánh đập.Cậu đưa tay sờ bụng, không quá đau chỉ hơi nhói nhói, cậu cười khổ có nên cảm ơn anh ấy vì đã nhẹ tay hay không.
- Con tỉnh rồi Tsuna, vì bữa trưa con không thể ăn nên ta đem thức ăn đến cho con< Fon> không biết Fon đã ngồi đó bao lâu, kế bên gã còn một mâm thức ăn nóng
- Sensei ....Fon-san, ngài ngồi ở đây bao lâu< Tsuna> thấy Fon cậu vô thức gọi nhưng nhanh sữa lời
Fon hạ đôi mắt, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, trong lòng đau như cắt, đứa học trò nhỏ của gã đã trưởng thành đến mức có thể gánh cả thế giới
- Con luôn luôn có thể gọi ta là sensei< Fon> gã cười dịu dàng xoa đầu cậu.
Tsuna vô ý thức gật đầu, cảm giác an tâm lâu rồi cậu mới cảm nhận lại
- Những năm qua con đau sao?< Fon> đau đớn khi đem mọi người đều đẩy ra xa
- Đau< Tsuna> nhưng đó là cần thiết
- Khổ sao?< Fon> Khổ sở cho tình cảm không ai hiểu
- Khổ< Tsuna> nhưng rồi họ sẽ hiểu
-Đắng sao?< Fon> Đắng cho những việc chỉ có thể tự mình làm
- Cũng không... Byakuran luôn ở cạnh< Tsuna> không biết từ khi nào mà những giọt nước mắt đã rơi lả tả trên mặt cậu
Rõ ràng không có những lời nói thấm thía, hay những lời chia sẻ đau khổ, nhưng lại đem tất cả cảm xúc của cậu đè nén đi ra.
Fon dịu dàng lau đi những giọt nước mắt ấy,im lặng để cho cậu giải tỏa cảm xúc
- Hối hận sao?< Fon>
- Chưa từng,con rất hiểu rõ bản thân đang làm gì< Tsuna> cậu cười nhợt nhạt nói
Fon đau lòng đem Tsuna kéo vào lòng,vỗ đầu cậu nghẹn ngào nói
- Cảm ơn con Tsuna, con đã làm rất tốt< Fon> dù cho ta không muốn con đi một đường tiêu cực như thế
- ... Vâng< Tsuna> lại lần nữa khóc lên
_____****_____
Skull vs Shewin
Giữa bãi đất trống Shewin liên tục chăm chỉ luyện kiếm, trên hoàn đá gần đó thì có một bóng người đang liên tục càm ràm
- Này nhóc ngươi luyện kiếm hoài không thấy chán hả?< Skull>
- ....< Shewin>
- Này đừng có bơ Skull-sama vậy chứ< Skull>
-....< Shewin>
- Nói cho nhóc con nhà người ta là Skull-sama vĩ đại, nhà đóng thế vĩ đại nhất đấy,ta là kẻ bị tử thần ghét bỏ đấy< Skull>
-.....< Shewin>
- Này ngươi có nghe hay không hả< Skull>
- Ngươi... quá ồn ào< Shewin>
- Cái gì!??? Không phải tại thằng nhóc nhà ngươi bơ ta sao< Skull>
- Ta không phải là nhóc< Shewin>
Thế là một người cứ ồn ào, một người thì trực tiếp bơ luôn
_____****______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top