Chap 24
Fon pov
Những ngày tiếp theo Fon vẫn còn ở lại gia trang Hibari. Kyoya luôn thách đấu của Fon, kết quả lúc nào cũng thua thảm bại. Tsuna rất tò mò về Fon, dù cho cậu ấy trong bằng tuổi với cậu nhưng cử chỉ và hành động lại không giống thế cả cách hành xử cũng giống vậy. Fon luôn đối xử với ba người như con nít còn bản thân là người trưởng thành dù cho đối xử với Byakuran có phần dè chừng.
- Động vật ăn cỏ, ta cắn chết ngươi< Hibari>
- Skylans~ lại tức giận rồi ~<Byakuran>
Lại nữa, Tsuna lắc đầu thở dài ngao ngán ,lại gần gốc cây nơi Fon đang ngồi uống trà tiếp tục lấy sách ra đọc.
- Cậu có muốn uống tí trà không Tsunayoshi-kun?< Fon> rót một tách trà rồi đưa cho cậu bé
- À.... Được< Tsuna> Cậu cầm tách trà uống ,không lạ gì với trà, dẫu sao Hibari-senpai luôn đãi cậu bằng trà với các món truyền thống.
- Nó....hơi khó uống< Tsuna> dù biết là rất bất lịch sự khi đưa ra lời nhận xét như vậy nhưng thực sự khó uống.
- À!!! Xin lỗi.Có lẽ loại trà này rất mạnh đối với tuổi của cậu Xin hãy đỡ tôi một lát.< Fon> nói rồi Fon biến mất tốc độ thực sự rất nhanh Tsuna chẳng bao giờ có thể theo kịp
Một lát sau Fon, quay lại với ấm trà mới trong tay là một loại hồng trà nhẹ rất dễ uống rất , Fon rót cho Tsuna một ly.
- Cảm ơn< Tsuna>
- Không có gì< Fon>
Rồi cả hai im lặng không nói gì ,bầu không khí dễ chịu giữa hai người. Tsuna thỉnh thoảng liếc qua nhìn Fon, như có điều muốn nói gì rồi lại không nói, Fon thấy thế nên đã mở lời trước.
- Có chuyện gì sao Tsunayoshi-kun?< Fon>
- Anou ...Fon-san cậu có thể dạy tôi cách chiến đấu được không?< Tsuna>dựa theo những gì cậu quan sát thì Fon có khả năng chiến đấu rất tốt.
- Tại sao Tsunayoshi-kun lại muốn học?< Fon> không phải là ông muốn từ chối, không hiểu vì sao khi ở gần cậu bé tóc nâu này tạo cho ông cảm giác thoải mái và dễ chịu .Có lẽ là do ngọn lửa bầu trời mà cậu bé vô thức tỏ ra chăng vì thế ông muốn biết lý do Cậu bé muốn học cách chiến đấu.
- Là....do....do.... tôi muốn học cách tự vệ... với lại Hibari-senpai, luôn đấu với lũ côn đồ nguy hiểm. Tôi muốn gặp đỡ nhưng không có khả năng.< Tsuna> cậu rụt rè giải thích
-.... Được thôi ,Nhưng cậu phải luyện tập chăm chỉ.< Fon> những thấy được sự chân thành của Tsuna, Fon mỉm cười trả lời.
- Cảm ơn Fon-san, tôi nhất định sẽ chăm chỉ< Tsuna>
_____****______
Tsuna pov
Thế là lịch trình hằng ngày của cậu lại tăng lên. Fon dạy cho cậu các thế tấn công cơ bản và các thủ thuật phòng vệ và cách ngồi thiền thư giãn. Fon còn tặng cho cậu một bộ công phu màu đỏ đất giống với cậu ấy, khoảng thời gian đó rất vui vẻ và hạnh phúc đối với cậu , thấm thoát thời gian đã làm mùa thu tháng 10.
14/10
Từ khi thức dậy đầu của Tsuna đã đau kinh khủng, trực giác cảnh báo cho cậu rất nghiêm trọng về điều gì đó. Nhưng cho dù cậu nghĩ mãi cũng không thấy sẽ xảy ra chuyện gì.
Byakuran 2 ngày trước đã về Ý vì chuyện gia đình nên không có khả năng gây rối với cậu . Kyoya-senpai hôm nay cũng không có côn đồ để cắn nên sẽ không xảy ra chuyện gì. Hôm nay là chủ nhật nên Giotto-nii không có đi học đang chơi với Natsu-nii ở ngoài sân, Kaa-san thì đang nấu ăn vậy thì rốt cuộc là chuyện gì mới được.
- Kaa-san,sao...sao hôm nay người nấu nhiều vậy?< Giotto> nhìn lên chiếc bàn đầy ấp các món ăn ,anh hắc tiết đầy đầu, khéo môi giật giật
- Ara!!! Hôm nay Otou-san của con sẽ về đó< Nana> cô vui vẻ nói
- Cái gì!!!?? Otou-san sẽ về< Giotto> anh bất ngờ hét lên, người cha vô tâm đó sẽ về. Từ lúc sinh ra tới giờ anh gặp ông ta chỉ có một lần đó là vào ngày sinh của Natsu và Tsuna
Không riêng gì Giotto bất ngờ cả Tsuna cũng bất ngờ không kém. Cậu cứ nghĩ bản thân là không có cha chứ. Nhưng cậu cũng hơi vui vì sẽ gặp lại cha có chút chờ mong
# Rầm
- Cái gì thế?< Natsu>nghe tiếng động lớn ,Natsu đang chơi ngoài sân cũng phải chạy vào xem.
- Nana yêu dấu, các con của cha,ta đã về rồi đây< Iemitsu>
Từ ngoài lao vào một người đàn ông trung niên, mái tóc màu vàng ngắn, để râu lôi thôi lỡm chởm, mặc bộ đồ của công nhân xây dựng, cầm trên tay một cái cuốc.
- Ara! Mừng anh về< Nana> 2 người vui vẻ ôm nhau
Ấn tượng đầu tiên của lũ trẻ về người đàn ông được gọi là cha này là lôi thôi nụ cười ngu ngốc và thiếu tin cậy .
- Khụ .....khụ...< Nono>một ông lão đứng ngoài cửa giả vờ ho để lấy lại sự chú ý.
- Ahahaha ... Nana đây là sếp của anh< Iemitsu>
- Ciao, tôi là Nono< Nono>
- A....xin lỗi, xin mời ngài vào nhà< Nana> cô ngượng ngùng xin lỗi
_____****______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top