Chap 2

Đại sảnh Vongola

Lần lượt từng người tặng quà cho Natsu, chỗ quà đã được chất thành một đống. Mặc dù dưới sự hăm dọa của Reborn nhưng Natsu cậu ta vẫn không thể nào chấm điểm thấp cho các món quà được.

Dù cho không phải món quà nào cũng bình thường. Reborn nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt hứa hẹn tra tấn.

Giotto ở bên ngoài quan sát khẽ mỉm cười, cũng đã khá lâu rồi bọn họ mới có ngày vui như này. Lúc này Giotto mới để ý đến Yuni đang nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì hoặc ai đó và Kikyou đang hộ tống phía sau cùng với Gamma bên phải.

Nói đến nhà Millefiore thì mối quan hệ của họ rất kì quái, sau trận chiến ở tương lai thì Bakuran đã yêu cầu kết đồng minh chuyện này đối với Vongola thì vô cùng lợi ích .Nhưng vẫn có nhiều người không tin tưởng họ lắm, và có vẻ như Bakuran cũng không quan tâm lắm đến điều này. Trong các nhà đồng minh thì nhà Millefiore là ra sức trợ giúp nhiều nhất ,cũng có lần cậu trực tiếp hỏi Bakuran hắn đang âm mưu chuyện gì, hắn ta chỉ cười ẩn ý, trong ánh mắt là sự thương hại mà nhìn cậu

- Yuni-chan có chuyện gì không ?< Giotto> cậu cầm theo ly nước cam tiến lại hỏi

- A! Giotto-nii anh có thấy Byakuran-san ở đâu không? < Yuni>

- Không có, hắn ta đâu có đến đây< Giotto> chắc chắn là Byakuran không có đến đây, dẫu sao họ cũng chẳng thân thiết gì.

Lúc này cậu cũng đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Kikyou." Tại sao hắn ta lại ở đây, bình thường hắn luôn theo sát Byakuran mà."

- Lạ thật hôm qua anh ấy nói sẽ đến đây dự sinh nhật của Tsunayoshi-nii mà. Em cứ ngỡ anh ta sẽ ở đây, dù gì thì cũng là sinh nhật chung của anh Natsu và Tsunayoshi-nii mà . À! đúng rồi Tsunayoshi-nii đâu.< Yuni>

Giotto lúc này ánh mắt tối sầm lại, ly nước trên tay cũng rơi lúc nào không hay, trạng thái vô cùng hoảng sợ.

- Tsuna....Tsu... Tsunayoshi... Tôi làm sao.... Tôi làm.... làm sao có thể...< Giotto>

Cậu đang vô cùng hoảng loạn, làm sao cậu có thể quên đi người em út của mình chứ, đã bao lâu rồi cậu chưa nói chuyện với Tsuna.Bây giờ cậu cũng chẳng nhớ nổi khuôn mặt của em ấy nữa rồi, làm sao có thể quên được chứ, cậu làm anh kiểu gì thế này .

- Giotto-nii, anh làm sao vậy< Yuni> Nhận thấy được tình trạng sụp đổ của Giotto cô bé liền hoảng sợ la lớn ,Gamma liền chạy lại xem tình hình, Kikyou chỉ đứng yên lạnh lùng xem.

- Giotto/nii có chuyện gì thế< G/ Natsu>

Những người trong phòng cũng nhận thấy tình trạng hoảng loạn của Giotto liền chạy lại xem xét.

- Tôi... Tôi là thể loại...anh.. gì...< Giotto> cậu hoảng sợ lắp bắp không thành lời, cho dù những người xung quanh có hỏi thế nào cậu cũng chẳng trả lời được.

- Nào ,nào Giotto bình tĩnh lại, chuyện gì đang xảy ra thế< Asari> hộ vệ mưa đang ra sức dùng lửa mưa trấn an thủ lĩnh.

- Voiiiiii!!!, tên rác rưởi nhà ngươi lại xảy ra chuyện gì nữa< Squalo>  Hắn ta cũng ra sức giúp đỡ

Như đang chìm đắm vào trong thế giới riêng của mình Giotto không còn nghe thấy gì nữa, tức tối Reborn liền đá vào đầu cậu ta.

- Baka- Giotto, người bình tĩnh lại cho ta < Reborn>

Sao cú đá của Reborn cuối cùng Giotto cũng bình tĩnh lại được một chút ,nhưng nhìn thấy Reborn, người cậu xem như là Cha liền muốn sụp đổ lần nữa.

- Reborn.... tôi phải làm sao bây giờ.... Tôi thế mà quên mất đi Tsunayoshi... Tôi làm anh kiểu gì thế này..< Giotto>

Lúc này những người trong phòng đều đồng thời cứng người lại ,tất nhiên họ biết Tsunayoshi là ai. Đặc biệt là Natsu người có trạng thái hoảng loạn y chang Giotto lúc nãy, các hộ vệ của Natsu đều phải ra sức trấn an cậu ta.

Đối với những người còn lại tuy họ không đặc biệt quan tâm đến đứa con thứ ba của nhà Sawada, nhưng họ cũng rất ngạc nhiên khi tất cả bọn họ đều quên đi hiện diện của một ai đó nằm trong phạm vi rađa của họ .Dẫu sao họ cũng là những sát thủ mạnh mẽ ,không phải dễ dàng quên đi một kẻ nằm trong vùng quan tâm như thế. Nhất là tất cả mọi người đều quên đi chứ không phải một hoặc hai người

Nhất là Reborn gã ta rất sốc khi quên đi hiện diện của đứa con út nhà Sawada. Dù gì gã cũng có gần 10 năm ở bên bộ ba ,bây giờ nghĩ lại gả ta phát hiện có điều gì đó không đúng, tới bây giờ mà gã ta vẫn chưa nhìn được hình dạng thật sự của tên nhóc đó .Lúc nào cũng đeo cái kính khổng lồ che hết đôi mắt, bộ quần áo thì rộng thùng hình và những hình ảnh luôn mờ ảo.

- Em ...em đi kiếm Tsuna< Natsu> nói xong liền quay người chạy đi

- Đợi chút!! Anh cũng đi < Giotto> Thế là hầu hết người ở trong phòng đều cùng đi

Rất nhanh họ tiến đến căn phòng của Tsuna ,trong phòng chẳng có ai, một căn phòng trống rỗng, đồ đạc trong phòng cũng đã được đóng một lớp bụi.

- Đã hơn một tháng nay không còn thấy thằng nhóc đó nữa.< Alaude> lúc này như nhớ ra điều gì, đột nhiên hắn ta lên tiếng thông báo

Không tin này khiến cho hai anh em nhà Sawada một lần nữa sụp đổ.

- Cái gì!!!! Em ấy... Em ấy biến mất mà tôi không hề hay biết< Giotto>.

______****_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top