Bầu trời hôm ấy


        Gió thổi nhè nhẹ trên cánh đồng không một bóng cây và nơi ấy chỉ có một cô gái đứng dưới nền trời rực thẳm...Cô tới đây để C.H.Ế.T nhưng thật đáng tiếc cô quên không mang theo dây nên đành đứng ngắm bầu trời. Cô gái ấy sinh ra trong một gia đình bình thường như bao người nhưng sâu thẳm trong trái tim cô như có thứ gì đó ăn mòn dần,không bao giờ được chào đón dù ở bất cứ đâu...Họ gọi cô là thứ lập dị, ghê tởm dù cho cô không làm gì sai. Cho đến hôm nay có lẽ cô cũng đã quá mệt rồi....Bước tới  cánh đồng rộng lớn, hít một hơi thật sâu cũng chẳng thể ngăn được những giọt nước mắt cô rơi, càng nghĩ càng thấy mệt mỏi.Cô đã từng thích một người con trai, người đó cũng đã TỪNG thích cô nhưng tiếc rằng giờ thì tất cả đã kết thúc. 

        Cô quen anh khi hai người còn học chung với nhau, khi đó anh đào hoa, đẹp trai, học giỏi,..vv...Còn cô? Chỉ đơn giản là một cô gái bị cô lập mà thôi. Tuy thế nhưng anh vẫn cố gắng đưa cô ra khỏi bóng tối cô lập ấy và trân trọng cô như một người bạn. Hai năm sau anh chính thức nói lời yêu cô, và dĩ nhiên cô đồng ý. Lí do ư?!  Không cần lí do bởi khi yêu thì không cần lí do gì nhiều-Cô đã nghĩ thế đấy.....Bỗng một hôm, cũng vào chính cái hôm có nền trời đỏ rực như thế anh bỏ rơi cô. Anh đã nói:

 - Em có gì bằng Merosa  mà cứ cố chấp như vậy, Merosa là người yêu khác của anh ngoài cô. Ban đầu anh chỉ định lợi dụng cô vì anh vốn dĩ không hề yêu cô mà người anh yêu là Merosa....Nhưng do cô đã nghĩ rằng anh là tia sáng len lỏi vào đời cô, đưa cô ra khỏi nơi bóng tối sâu thẳm ấy nên cô đã trót yêu một gã tồi tệ như vậy. Cô rất sốc khi nghe anh nói mà không thể làm gì hơn ngoài tự trách mình tại sao lại yêu một kẻ như vậy,trái tim như tổn thương, vỡ tan.Cô chạy một mạch đi thật xa, xa tới nơi không ai tìm được để nước mắt cô có thể rơi một cách lặng lẽ.

       Gió trên cánh đồng thổi càng lúc một mạnh hơn, cô ngưng nghĩ lung tung về những chuyện quá khứ kia. Bước tới và MỈM MỘT NỤ CƯỜI thật tươi, nụ cười tươi như ánh nắng chiều rực thẳm này vậy, đẹp mà sao chua xót đến thế. Cô nhặt thanh gỗ nhọn dưới đất lên và đâm thẳng vào người.

  - T..ạ.m......B...i..ệ.t.........Cô nói rồi ngã xuống. Màu nắng phủ lên khắp cánh đồng nhuốm đầy màu máu đỏ tươi của cô. Gió vẫn ở đấy, vẫn thổi mà sao người đâu rồi!

MỌI NGƯỜI GÓP Ý NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top