Bầu trời đêm.


Khoảng cuối những năm 1600, tại xứ Velmoria, một vương quốc nhỏ nhưng hùng mạnh tại vùng bắc Âu, tiền thân của một phần của Đế Quốc Nga, giữa sự bình yên và tĩnh lặng của bóng tối, đêm nay bỗng trở gió lớn.


Cung điện nguy nga chìm trong biển lửa. Bầu trời đêm rực sáng bởi ánh đỏ của máu và chiến tranh. Những tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm không ngừng vang vọng khắp nơi. Một cuộc đảo chính đã nổ ra, quân phiến loạn tiến thẳng vào cung điện.

Vị hoàng tử với mái tóc trắng mà người ta cho là quá dài so với một cậu trai và đôi con ngươi tím kì lạ, Sereian Velmoris. Cậu ta không còn là một kẻ yếu đuối như người ta từng nghĩ, dù về cơ bản thì dáng vóc nhỏ gầy ấy không hề hợp với chiến đấu. Vị hoàng tử đã tự tay giết nhiều quân phản động, thanh kiếm đẫm máu không chút run rẩy. Hơi thở gấp gáp, ánh mắt cháy lên cơn thịnh nộ, Sererian sẽ không dừng lại cho đến khi tìm ra kẻ cầm đầu, kẻ đã giết chết cha mẹ mình.

Từ khi cuộc nổi loạn bắt đầu, cận vệ hoàng gia và cũng là người bạn thuở nhỏ của cậu, Aleksandr Dragomir. không hề xuất hiện. Nhưng lúc này, Sererian không có thời gian để bận tâm. Bóng dáng kẻ đứng đầu cuộc phản loạn đã xuất hiện trong cung điện. Một bóng hình cao lớn. Cậu đuổi theo, băng qua những hành lang rực lửa, mặc kệ máu đang loang lổ trên nền gạch trắng.

Cuối cùng, con đường kết thúc tại một ngõ cụt trong cung điện đổ nát. Kẻ phản loạn dừng bước. Sererian giơ kiếm, sẵn sàng giết chết hắn, cho đến khi hắn quay lại.

Lưỡi kiếm sáng chói nhắm thẳng vào cổ họng cậu. Và trước mặt cậu, trong bộ giáp đen đẫm máu, là Aleksandr, người mà cậu hết mực tin tưởng, ngỡ như có thể trao cho anh ta cả cuộc đời mình. Nhưng vương quốc thì không.

Sererian khựng lại. Cậu thực sự không thể tin vào mắt mình.

"Aleksandr cậu... kẻ cầm đầu?" Giọng Sererian lộ rõ sự ngờ vực, tại sao...

Aleksandr không đáp, đôi mắt đen sắc lạnh nhìn xuống người bạn thuở nhỏ. "Bỏ kiếm xuống đi, Sererian. Người yếu ót như cậu thì làm được cái gì cơ chứ"

"Cha mẹ ta đã chết! Đám phản loạn của ngươi đã giết họ! Ngươi có hiểu cảm giác đó không, Aleksandr?"

"đó là sự trả giá tất yếu cho những điều luật và khoản thuế vô lí đó. Vậy cậu có biết đã có bao nhiêu gia đình đã bị hủy hoại vì cơn đói và nghèo do những thứ đó không? Cậu đã bao giờ thử nghĩ cho người khác chưa, Sererian?"

"ta..." Sererian cứng họng, cậu biết chứ, cậu cũng thương người dân chứ, nhưng thân phận là một hoàng tử trẻ, cậu chỉ còn biết đợi ngày lên ngôi để sữa chữa lại mớ hỗn tạp ấy. Nhìn ánh mắt sắc lạnh của Aleksandr, trong Sererian có đôi chút nuối tiếc.

"có lẽ đã đến lượt cậu rồi, Sererian, dù cậu nghĩ thế nào thì nợ máu phải trả bằng máu."

"Người mà ta tin tưởng nhất... lại là kẻ đâm ta từ phía sau..?" Cậu thì lẩm bẩm, giọng nghẹn lại trong chốc lát, cậu không muốn làm thế với Aleksandr chút nào.

Nhưng rồi Sererian bật cười cay đắng, cha mẹ cậu đã không còn, quốc gia cũng sắp rơi khỏi tay, cậu còn nuối tiếc cái thá gì kia chứ. Cậu lao tới, kiếm chém về phía Aleksandr. Nhưng Aleksandr nhanh chóng chặn lại. Hai thanh kiếm giao nhau trong tia lửa sáng rực. Hai người họ hiểu nhau quá rõ, từng động tác, từng bước di chuyển, tất cả đều đã được khắc sâu vào trí nhớ sau bao năm tập luyện cùng nhau. Không ai có thể giành lợi thế, nhưng về sức bền thì khác.

Thể lực của Sererian đang dần kiệt quệ. Cậu không chỉ chiến đấu với Aleksandr mà còn trải qua cuộc thảm sát tàn khốc trước đó. Thanh kiếm trong tay bắt đầu run rẩy.

"Cậu có nhớ không, Aleksandr?" Sererian thở dốc. "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cậu đã nói sẽ bảo vệ ta suốt đời. Khi ta bị ngã xuống hồ, ngươi là người lao xuống cứu ta mà không do dự. Ngươi từng nói ta là người quan trọng nhất với ngươi mà, cậu nhớ chứ.." việc càu xin lòng thương xót có thể thảm hại, nhưng thứ Vị hoàng tử tóc trắng cũng chẳng quan tâm đến thanh danh của bản thân nữa rồi. Chỉ cần đạt được mục đích thôi... Cậu nghĩ.

Aleksandr siết chặt chuôi kiếm. Ánh mắt hắn dao động.

Khoảnh khắc đó, Aleksandr lùi bước. Hắn không thể vung kiếm nữa.

Sererian gục ngã, đôi mắt tím từ từ khép lại. Thanh kiếm rơi khỏi tay, tiếng kim loại chạm đất vang vọng trong không gian tĩnh lặng tạo ra chút khó chịu trong lòng Aleksandr.

Khi mọi thứ lại trở lại sự yên bình mọi khi, màn đêm chuẩn bị nhường chỗ cho ban mai, Velmoria bấy giờ đã chẳng còn là Velmorria nữa rồi.

Trên ngai vàng nơi cung điện đổ nát, Aleksandr ngồi lặng lẽ. Ngai vàng giờ không còn chỉ là biểu tượng của vinh quang mà còn là máu và tro tàn của một đế chế cũ.

"Chúc mừng tôi, vị vua của Dragomiric."

Aleksandr đã thắng.

Có lẽ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top