Ngỡ.

Note : Đây là chỉ cảm xúc bất chợt, mình chỉ tuỳ hứng viết lên. Mình chả phải nhà văn hay một tác giả một bộ truyện nào hoàn hảo, mình chỉ là mình. Một con người đúng nghĩa với những con chữ vô danh. Thế nên khi đặt bút sẽ có sai sót và cách dùng từ chẳng đúng cách, nếu bạn đọc bạn có thể góp ý.

Đây là đoạn fic ngắn mình viết vì đam mê Couple MiTake mà thôi. Chỉ vậy, chẳng hơn.

----━☆゚.*・。゚━☆゚.*・。゚

"Bầu trời có tôi và em, người con trai tôi yêu tôi yêu lắm em ơi. Đôi chân em chạy, chạy mãi khi tới tìm tôi.

Người thủ lĩnh của Touman, người luôn cô đơn lấy bóng hình mãi chờ đợi em, mãi chờ đợi em."

Rồi, em tới khi ngày cánh hoa đào rủ xuống tỉ tê thì thầm tai tôi, nó rủ thầm kỵ sĩ của đứa vua đã tới. Nhưng nhìn xem khi chúng ta gặp mặt, mắt em lấm phải bầm tim đau đớn, cơ thể em lại phủ lấy vết thương của bạo tàng đàn em tôi. Thờ ơ, thú vị hay một phép vô tình lại hiện hữu, tôi hạ mắt nhìn sự thất bại (Có lẽ lúc ấy giữa bày cò trắng lạc đàn, tôi là phượng nhìn xuống lấy con vịt xấu xí mà liều mạng ấy.) Hẳn là em đang sợ, sợ vì tổng thủ lĩnh mang dáng dấp thiếu niên 15 tuổi này, một tổng thủ lĩnh trẻ và non dại. Non dại và ngây thơ, cái con người từng có ước mong, từng có nhiệt huyết trong đôi mắt đen lạ lùng, tàn nỗi. Nó chẳng phảng phất lấy thứ lửa cháy trong đôi mắt xanh biếc của em, Takemicchi à. Em biết không khi tôi đến với con đường này, lưng tôi chằng chịt lấy lời nói gièm pha cùng tai tiếng hay cung phụng bên dưới. Dù rằng kẻ này cô đơn lắm rồi đóng chặt mình trong hồi ước muôn thuở, em nhìn tôi vẫn thế. Sợ hãi có, ngạc nhiên có nhưng suy cho cùng em đang quan sát tôi đó thôi. Cái nhìn từ đôi mắt em chẳng khiến tôi say bằng lúc đầu thế nhưng khiến lòng tôi chợt nhảy lấy một nhịp, em xấu lắm, em thật xấu xa mà.

Chúng ta gặp nhau trong trận đánh của em, trong nắng vàng và cỏ ươm mơn mở.

Em còn không ? Vẫn và còn nhớ chứ ? Cái mà lần đầu chúng ta gặp nhau. Trời nắng lấy tấm da em rồi phủ xuống gương mặt đầy vết thương đau nhói mà cần phải dùng thuốc sát trùng cùng tăm bông mới giảm lấy cơn đau ấy. Nhưng thôi, em vẫn cố gắng đứng lên trước mặt kẻ thù của mình, người hại cái thân thể em đau đớn mức này. Gương mặt em chẳng sợ hãi, em đang nhút nhát như bao kẻ khác khi nghe phải danh của Touman, em có lẽ giấu nỗi sợ ấy tận sâu để đứng lên vì anh em của mình. Nhưng sao em có thể như thế khi đôi mắt em đã bầm tím và cơn đau chẳng suy diễn và em đáng lẽ có thể chết.

Takemichi, em vẫn đứng lên.
Nhưng, em có thể chết.

Em, nên và có phải là người, người mà tôi vẫn không thoát hình bóng. Ánh dương phủ lấy đôi mắt em, viền xanh của biển khắc lên đồng tử em, tấm rêu phong không che nổi nụ cười trên khuôn miệng và cũng che nổi thứ cảm xúc muộn màn này. Nó đến rồi lại đi, nhưng tôi và từ khi nào đã mang theo lòng chiếm đoạt từ lúc nào chỉ là em đừng nhận ra. Mong em đừng nghĩ kẻ mang danh tổng trưởng này chẳng dám chỉ là chưa tới lúc chiếm lấy em mà thôi. Thời gian tôi muốn nói rằng giữ lấy em và mọi thứ chạy nhanh quá, chúng ta lướt qua nhau trong cuộc họp bạn bè, nhủ thầm trong ước mơ xa xôi. Và chết dần chết mòn trong nổi nhớ của kẻ đơn phương.

Rồi, khi nắng không còn đẹp. Mưa đổ xuống lấy lớp ngói sần, rơi xuống sàn gạch gãy nát mỏng manh. Nó là của lớp lớp người người đổ xô nhìn trên bầu trời mây mù cũng là lúc tôi sẽ bắt lấy em.

Takemicchi, tôi có em rồi. Xin em đừng chạy nữa, xin em đừng rời khỏi tôi.

Trời đổ mưa, hơi thở em tắt dần, bàn tay em nắm lấy linh hồn thối nát này.

Trong trí nhớ của cần kề cái chết, Manjiro em gọi lấy trong vết thương đoạt lấy tính mạng yếu ớt tựa dây đàn. Thoáng lấy mùi máu tanh tưởi, cơn nức nở trong cuốn họng thét gào giải thoát, em nắm lấy bàn tay nhuộm đầy sắc đỏ của kẻ ác. Ác lắm, tồi tệ lắm và cũng đáng thương lắm nhưng suy cho cùng em vẫn chẳng không thể nào buông tay. Thứ lỗi cho tôi cho còn trẻ thơ non dại khi tuổi đời đã lớn nhưng em ơi nào ai muốn lớn, thủ lĩnh Phạm Thiên vững mạnh trên ngôi vị của nó. Cầm lấy khẩu súng chĩa thẳng vào đầu nạn nhân bên dưới, cười nhạo chúng, giẫm đạp chúng với tâm thế vô tình chẳng hơn (Có lẽ độc ác hơn là tôi chẳng cảm thấy sự đồng cảm nào cho chúng, ngược lại khi súng bắn vào người kẻ tôi yêu.) Tim tôi lại hết thảy nhộn nhạo lên, cơn đau nhói dẫn tôi đến với tòa nhà cao tầng chót vót rồi muốn xà xuống chết cùng em.

Song, em vẫn nắm lấy tay tôi với bước cuối cùng câu chuyện.

[...]

Tách.

Em cứu tôi với, hãy cứu lấy tấm thân chết mục ruỗng này, kẻ vừa chết trong thân thể chẳng thể ngủ và tâm hồn vừa say vừa dại. Tôi là vị vua chán chê với lời đường mật trên ngôi vị, là kẻ khó chịu vô tâm với bao kẻ bên dưới. Bao đêm rồi hao mòn lấy tâm hồn chẳng thể ngủ ngon nhưng rồi em đến, em lại đến đưa tới tấm thiệp cưới ghi tên cô dâu và chú rể. Tiếc thay người ấy cùng em sánh vai chẳng thể là tôi, phải chăng xót xa lắm khi viên đạn xuyên qua tấm thân em.

Và tôi muốn đến ôm lấy em, muốn dùng đôi chân mình chạy tới kéo em lại rồi xoa lấy tấm lưng em. Nhủ thầm là thế nhưng em ơi nào biết lòng tôi chỉ khẽ khúc vang gọi thầm, gọi tên em, yêu em và mong muốn em thật nhiều.

Ngày đổ mưa, tôi cướp lấy kẻ yêu của người con gái ấy.
Người có đông, kẻ chết rạp, tụ tập và nhìn xuống.

Máu loang lổ, tấm thân gầy, đôi tình ấy chết mãi trong tim.

Hẹn lại gặp, em và tôi.

-√ LaNh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top