phần 1


Tôi đã yêu!

Từ cái nhìn đầu tiên, chắc vậy? Chẳng rõ nữa, vì giờ lòng tôi chỉ xuất hiện mỗi hình bóng của cậu mà thôi....

22h tối, trên chiếc xe buýt mang biển số 22
Cậu vẫn xuất hiện đúng ở trạm số 3, vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc đó. Cậu lại lôi chiếc điện thoại ra, lại nhâm nhi cốc cafe mà cậu mới mua về. Nói thật đấy, tôi cũng chẳng thể hiểu nổi được chính mình! Ngồi ngây ngốc ra ở phía sau cậu, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt cậu qua gương. Chà! Nếu có cảnh sát ở đây thì có lẽ tôi sẽ bị bắt vào tù vì tội " biến thái" mất. Nhưng thật kì lạ, tôi chẳng thể ngừng lại việc này được. Và lần nào cũng sẽ như 1, tôi sẽ lại thơ thẩn cho đến tận khi cậu xuống xe, và sẽ lại vội vàng nhận ra mình đã bị trễ trạm, rồi lại chạy vội vàng về nhà trước khi bố mẹ nổi giận. Thật ngu ngốc nhỉ?

Hôm nay, cô giáo yêu cầu chúng tôi vẽ 1 bức tranh chân dung bất kì.
Tôi vẽ cậu, người con gái trong mộng của tôi. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi thực sự nghiêm túc vẽ đến vậy. Nhưng... thật kì lạ, dù có vẽ đến đâu đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể thấy nó đẹp bằng cậu được. Nó cứ xấu xí, cứ tệ hại, còn chẳng thể bằng được 1 góc của cậu. Vì vậy, dù có được mọi người khen thì tôi cũng chẳng thể vui nổi cho được. Họ thì làm gì biết được cậu ngoài đời thật đẹp đến mức nào cơ chứ?

Tôi lại leo lên chiếc xe buýt quen thuộc, và cậu cũng vậy. cậu vẫn ngồi đằng trước tôi, còn tôi vẫn theo thói quen mà ngắm nhìn cậu. Chợt nhớ ra bức vẽ sáng nay, tôi liền đem nó ra mà đối chiếu với cậu. " Quả là chẳng thể nào sánh được vẻ đẹp mĩ miều của cậu" tôi thầm nghĩ. Rút kinh nghiệm từ mấy lần trước, tôi đã nhờ bác tài gọi mình khi tới trạm. Và quả đúng là tuyệt vời, hôm nay tôi đã dừng đúng điểm. Mang theo tâm trạng tốt đẹp, tôi vừa huýt sáo vừa lên nhà, và hiển nhiên... là tôi đã đánh rơi bức tranh vừa rồi mà chẳng hề hay biết...

Gần đây, tôi không ngủ được, vì nhớ cậu...
Đã 1 tuần trời rồi, cậu chẳng lên chiếc xe buýt như thường lệ nữa.Cậu biến mất 1 cách bí ẩn, li kì như cái cách mà cậu vô tình xuất hiện trong cuộc đời tôi vậy. Tôi đã thử cố trấn an rằng cậu chỉ là dạo này hơi bận mà thôi, rằng nhất định sẽ có ngày tôi gặp lại được cậu, sẽ lại được ngắm nhìn cậu 1 lần nữa...

2 tuần từ khi cậu biến mất
Tôi không ngừng tức giận sao cho được. Tôi giận cậu vì đã biến mất, giận cậu vì đã lấy khỏi cuộc đời tôi tia ánh sáng hi vọng duy nhất, giận cậu vô bờ bến. Nhưng... vậy thì sao chứ? Tôi chẳng là gì với cậu cả, cũng chẳng có bất cứ thứ gì để níu kéo cậu cả. Chúng ta chỉ đơn giản là đi cùng 1 chuyến xe, vậy thôi. Chỉ có thể trách rằng tôi đã quá hèn nhát mà không bắt chuyện với cậu, thế thôi!

3 tuần từ sau khi cậu biến mất
Tôi đã cố quên đi cậu, thật đấy! Tôi đã lên mạng, đã ngắm hàng ngàn vạn các cô gái xinh đẹp khác nhau, từ hot girl cho đến hoa hậu, cái gì tôi cũng đã từng xem qua. Ấy vậy mà, chẳng ai trong số họ là đẹp bằng cậu cả, tất cả đều thua cậu 1 bậc. Tôi cũng đã thử lao đầu vào học, cũng đã từng thử mọi trò nghịch ngợm trên cuộc đời này. Nhưng... tất cả đều không thể lấp đầy khoảng trống mà cậu đã để lại trong lòng tôi. Người ta thường nói:" chỉ cần thời gian đủ dài thì mọi thứ sẽ bị lãng quên" Và giờ, tôi thấy người ta thật điêu toa, làm sao tôi có thể quên cậu được cơ chứ...?

1 tháng sau khi cậu biến mất
Tôi đã ngừng hẳn uống cafe, vì tôi sợ sẽ nhớ cậu...
Chiếc xe 22 kia nữa, tôi cũng chẳng đi lại lần nào. Tôi đã từ bỏ hi vọng tìm kiếm cậu, thật đấy! Tôi tập quen dần với những đêm mất ngủ, quen dần với sự cô đơn trống trải mà cậu đã để lại. Tôi cũng đã đăng kí vào 1 trường chuyên có tiếng ở hà nội, theo đúng như nguyện vọng của gia đình tôi. Tôi cũng vùi đầu vào học, vì ít nhất thì tâm trí tôi sẽ không còn chỗ cho cậu chen vào nữa. Cuộc sống đang đi vào quỹ đạo, tôi đoán là vậy....

3 tháng sau khi cậu biến mất
Có lẽ, do học tập chăm chỉ, mà thành tích của tôi khá tốt, hoàn toàn có khả năng để đỗ vào ngôi trường chuyên đó. Cô giáo, bố mẹ đều rất tự hào về tôi, cả bạn bè cũng đều hết sức vui lòng mà động viên tôi nữa. Nhưng... sao tôi chẳng vui nổi nhỉ? Chẳng hiểu sao nữa, nhưng tôi cũng đang rất buồn. Từ khi cậu đi, tôi liền hiểu rằng cả đời này tôi sẽ chẳng thể yêu thêm ai nữa, bây giờ và tương lai cũng vậy. Tôi đã từng nhớ cậu đến phát khóc, cũng đã từng nhắc nhở bản thân không được nhớ cậu nữa, ấy vậy mà tôi vẫn nhớ, nhớ mãi và nhớ hoài không thôi... Chả biết giờ này cậu sống có tốt không nhỉ, có còn nhâm nhi cốc cafe nữa hay không?Còn tôi, tôi vẫn nhớ cái mùi hương thơm tho dịu dàng của cậu, vẫn nhớ mãi bộ tóc dài đó... Tôi mất cậu thật rồi!

5 tháng sau khi cậu biến mất
Hôm nay, 1 bạn nữ có tỏ tình với tôi. Bạn ấy nói rằng bạn đã thích thầm tôi rất lâu rồi, rằng bạn đã chờ ngày này lâu lắm để có thể tỏ tình với tôi. Tất nhiên, bạn ấy là 1 người tốt, vô cùng học giỏi và xinh đẹp, có thể nói là mẫu con gái lí tưởng của lũ con trai lớp tôi vậy! Nhưng dù bạn ấy có như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn chẳng thể đồng ý cho nổi. Vì sâu trong thâm tâm, cậu vẫn luôn chiếm đóng vị trí số 1 trong lòng tôi. Cậu vẫn loanh quanh trong tâm trí của tôi, vẫn luôn thoát ẩn thoát hiển thì làm sao tôi có thể đồng ý với lời tỏ tình đó được chứ? Hơn nữa, chẳng ai có thể so sánh với cậu cả...

8 tháng sau khi cậu biến mất
Tôi bị ngất đi, ngay giữa lớp
Bác sĩ bảo tôi học hành quá sức, hay thức khuya nên mới dẫn đến tình trạng này. Chắc vậy, tôi cũng chẳng biết được nữa. Bố mẹ tôi cũng đến kịp lúc tôi vừa tỉnh dậy. Họ ôm choàng lấy tôi mà khóc, rằng họ xin lỗi vì thời gian qua đã ép tôi học quá nhiều. Nhưng cậu ạ, tôi biết rằng chẳng vì do học gì cả, là vì tôi chỉ đang quá nhớ cậu mà thôi....

1 năm sau khi cậu biến mất
Lạ thật, tôi vẫn chẳng thể quên nổi cậu
Cứ như tôi đã dính bùa yêu không bằng vậy! Cả năm qua, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, cũng có rất nhiều thứ đã biến đổi trong tâm hồn của tôi, ấy vậy mà riêng tình cảm của tôi dành cho cậu vẫn chưa bao giờ ngoai nguôi. Tôi cũng đã đỗ được trường chuyên mà mình mong ước, cũng đã được thỏa sức vẽ vời mà không lo bố mẹ ngăn cấm. Và tất nhiên, toàn bộ bức vẽ của tôi đều dành cho cậu, người con gái mà tôi yêu nhất....

Chào, tôi của tương lai, tôi không biết cậu sẽ nghĩ như nào về hành động của tôi hiện tại, nhưng tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ bắt đầu đi tìm kiếm cô ấy, bằng mọi giá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top