Ai cũng có khả năng THẢ THÍNH

6h30 am

" Vân! Dậy đi học mày"

"Ờ"

" Dậy đi mày, muộn học rồi đó"

" Biết rồi"

6h55 am

" CON KIA! MÀY CÓ DẬY KHÔNG"

" Biết rồi, biết rồi mà. Lúc nào cũng hét toáng lên cơ." Nó bực mình tung chăn thức giấc, tóc rối mù, mắt lem nhèm còn buồn ngủ. Miệng chép chép rồi " Xì" với hắn một tiếng chui tọt vào phòng vệ sinh.

" Tao không hiểu nổi mày luôn. Con gái con lứa, mười mấy tuổi đầu mà cứ nằm ì trên giường như bà lão 80, mày không thấy nhục à?" Hắn nói một tràng rồi chui xuống tầng.

" Suốt ngày lầm bà lầm bầm như mẹ tui ý, ông không thấy mỏi mồm, nhưng tôi nhức óc. BIẾT KHÔNG HẢ" Nó thay quần áo xong, chui xuống dưới nhà gặm cái bánh, vừa đi vừa lải nhải.

" Mày còn nói nhiều hơn tao ấy. Lên xe nhanh không lại muộn học bây giờ." Lôi con ngựa sắt ra

Vậy là hai đứa mày tao ấy, phóng mình trên con ngựa sắt chạy về chân trời xa. Ý nhầm, chạy về con đường đời chông gai mới phải chứ.

" Ê! Cặp đôi BÁNH XÈO lấp ló ở đây làm gì?" Bác bảo vệ nhìn nhìn hai đứa đang thập thà thập thụt ở  cổng trường mà nói.

" A! Bác Khương~ Mở cửa cho cháu với~~" Nó nghìn năm như một nói

" Vân à! Bác bảo nhé!"

"Dạ"

" Bình thường mày nói thế kiểu gì bác cũng cho mày vào, nhưng bây giờ, tại nơi này, giây phút này bác không thể cho mày vào được con ạ!" Bác Khương từ tốn nói với nó

" Sao lại thế hả bác, con xin lỗi bác mà, bác coi con với nó như không khí, như làn gió mà cho bọn con lướt qua đi bác."

" Thật sự là không được con ạ"

" Tại sao vậy bác, nếu con có làm gì sai thì mong bác tha thứ cho con đi bác!  <<Một khi đã yêu trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta cùng đi qua>>" Nó ngân cái giọng không còn gì kinh khủng hơn của nó lên mà hát.

" Ô hay cái con này, bác đã nói không được là không được mà, sao mày dai thế hả con, hát thì chẳng bằng ai mà suốt ngày hát. Thôi hai đứa bay đi đi cho bác nhờ" Bác bảo vệ phát cáu mà nói.

" Không! Không con nhất quyết không đi đâu, nhất quyết không." Nó lắc đầu như trống bỏi.

"Thôi, bác chịu hai đứa mày luôn." Ngừng một chút " VÔ đi" Bác mở cửa cho chúng nó với cái mặt, ừ thì rất khó diễn tả.

" OH year..." Nó nhảy lên vui sướng. HAHA đâu có ai có thể đú lại bé đâu. KAKA. 

Khi đó hắn chỉ im lặng nhìn nó phát khùng và lặng lẽ đi theo nó bước vào trường. Và bọn chúng đã không thể nhìn thấy ý cười rất đáng khinh của bác Khương.

"A...A...A" Nó hét toáng lên chạy về phía cổng trường, theo sau nó là hắn đang chậm rì rì.

Chạy như bay đến phòng bảo vệ ngay cạnh cánh cổng trường, nó không tìm thấy nhân vật tên Bác Khương  đâu mà chỉ nghe được vài câu hát khiến nó tức ói máu của anh Vang Leg  

<<   Thính ở nơi đâu cứ bay lung tung 

 Bay lung tung bay lên không trung 

 Thính ở nơi đây chính em đã thả em đã thả cho bọn FA 

 Thính của em thả 

 Em Thả! Em Thả! Em Thả!

 Em rảnh em thả cho vui , được không anh ?>>

Vâng bạn học bé nhỏ của chúng ta đã bị bác Khương bảo vệ thả thính, khi mà biết hôm nay là chủ nhật mà không báo cho đứa tội nghiệp nào đó biết. Hơn cả tội ác ở chỗ bác còn làm như tạo ân huệ mà cho nó vào trường. Kaka bác rất ít khi thả thính, đã thả lúc nào cũng có đứa đớp.

" A... tức chết tao mất, thảo nào hôm nay thấy ông Khương này gian gian, hóa ra là thả thính tao, mai đi học tao cho ổng biết tay." Nó quyết tâm rồi, giơ tay lên thế kia cơ mà.

" Ê ~ Dương sao ông không nói gì hết vậy?"Nó ngoảnh mặt nhìn hắn nói.

" Đi ăn thôi"

"ok"

Hắn cảm thấy may mắn là con nhóc con kia không nhận ra rằng mọi lỗi lầm hôm nay đều vì hắn gọi nó dậy đi học. Thực ra lúc đèo nó đi học hắn đã nhớ ra rồi, nhưng không hiểu sao lại im lặng. May mà hắn im lặng, không thì làm sao thấy màn thả thính đớp thính khó thấy nhất VỊNH BẮC BỘ của nó với lão bảo vệ.

" Phải chụp ảnh đăng tus mới được."

" Đừng"

" Sao lại đừng"

" Muốn bị người ta biết mình ngu, thì cứ đăng."

" Thôi tao đâu có ngu, đi ăn mày"

Và ngày chủ nhật hôm nay của hắn của nó kết thúc bởi 1 buổi trưa chạy đi ăn hàng, xem phim và 1 tus cảm xúc. Tất nhiên mọi chi phí đều là hắn chi.

<< Chỉ là những câu chuyện đời thường của hai bạn học từ bạn sang người yêu thôi. Mong mọi người ủng hộ mình nha~~>>






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top