chỉ cần là chúng ta
Buổi sáng trong khu dân cư yên tĩnh, màn sương mỏng vẫn còn vương trên những tán lá ngoài hiên. Ánh nắng đầu ngày không chói gắt mà dịu như tấm lụa vàng, len lỏi qua khung cửa sổ, lọt qua lớp rèm trắng mỏng manh, rải thành từng vệt sáng lấp lánh trên sàn gỗ. Trong căn phòng nhỏ, không gian ngập trong thứ tĩnh lặng dịu dàng, chỉ có tiếng hít thở đều đặn xen lẫn tiếng trở mình khe khẽ, tựa như lời thì thầm của giấc mơ chưa tan.
Bên trong căn phòng, một bóng dáng nhỏ nhắn bắt đầu cựa quậy trên chiếc giường bé xinh. Đôi mắt đen láy, tròn xoe như hạt nhãn, từ từ mở ra, ánh lên vẻ tinh nghịch nhưng vẫn còn vương vấn chút mơ màng của giấc ngủ đêm qua. Cậu bé ba tuổi – Cao Lạc Lạc – gương mặt non nớt, đáng yêu, mang những đường nét thanh tú giống hệt Thẩm Văn Lang, nhưng đôi mắt trong veo, ánh lên sự dịu dàng ấy lại khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng lập tức nghĩ ngay đến Cao Đồ.
"Ba nhỏ ơi..." Giọng nói trẻ thơ, ngái ngủ vang lên, mềm mại và ngọt ngào như kẹo bông tan chậm trên đầu lưỡi. Cậu bé ôm chặt con gấu bông, từ trên giường tuột xuống, đôi chân nhỏ trần trụi chạm phải nền gỗ mát lạnh khiến cậu bé giật mình khẽ một cái. "Ba lớn ơi..."
Cánh cửa phòng ngủ chính hơi khép hờ, chỉ để lại một khe hở mỏng manh. Bên trong, mùi hương dịu nhẹ của diên vĩ – thanh tao, ngọt ngào – hòa quyện cùng hương xô thơm trầm ấm, bồng bềnh, tạo nên một lớp không khí quen thuộc, ấm cúng đến lạ thường, như chính mái nhà đang bao bọc lấy tâm hồn. Lạc Lạc rất thích mùi hương này, bởi mỗi lần hít vào, cậu lại cảm thấy an toàn, như đang được ôm trọn trong vòng tay vững chãi của cả ba lớn và ba nhỏ.
Cậu nhóc nhón chân, khẽ đẩy cánh cửa. Trên giường lớn, Thẩm Văn Lang còn đang vùi mặt vào gối, hàng lông mày ngay cả khi ngủ cũng khẽ cau lại. Bên cạnh, Cao Đồ đã thức dậy từ lúc nào, đang tựa nửa người, nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa, ánh mắt dịu dàng và ấm áp khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai đang ló ra.
"Lạc Lạc dậy rồi à?" Cao Đồ mỉm cười, giọng nói ôn hòa, khẽ vươn tay đón con.
Cậu bé lon ton, hai chân nhỏ chạy tới, khéo léo trèo lên giường, rồi chui thẳng vào lòng Cao Đồ, dụi khuôn mặt nhỏ xíu vào ngực ba Omega của mình. "Ba nhỏ ơi, Lạc Lạc đói bụng..."
"Con mới ngủ dậy đã đòi ăn rồi à." Thẩm Văn Lang từ từ trở mình, giọng nói trầm khàn, ánh mắt còn vương cơn ngái ngủ nhưng khóe môi khẽ cong. Hắn vươn tay kéo chăn, ôm cả hai vào lòng, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên mái tóc mềm mượt của con trai. "Ba tưởng con còn ngủ thêm một lúc nữa cơ."
"Con mơ thấy bánh mì nhỏ mà." Lạc Lạc chớp chớp đôi mắt to tròn, giọng non nớt đầy nghiêm túc, rồi lại vươn tay chạm lên gương mặt của Thẩm Văn Lang. Đôi mắt trong veo sáng rực khiến Thẩm Văn Lang phút chốc mềm lòng.
Trong ánh mắt Thẩm Văn Lang khi nhìn con trai, lớp vỏ bọc nghiêm nghị lạnh lùng từng che giấu bao năm bỗng tan biến, nhường chỗ cho một sự dịu dàng sâu kín, chỉ dành riêng cho nhóc con này. Ánh nhìn ấy không chỉ chứa đựng yêu thương, mà còn ẩn chứa cả sự nguôi ngoai sau những năm tháng dằn vặt đầy đau khổ. Có lẽ bởi đứa trẻ nhỏ đang nép trong vòng tay hắn, hay cũng có thể bởi người đàn ông bên cạnh, người đã cùng hắn đi qua giông bão, để hôm nay cả hai được ngồi kề nhau, trong buổi sáng yên bình, dưới một mái nhà chung.
"Được rồi." Cao Đồ nhẹ nhàng xoa lưng con trai, ngước mắt lên nhìn Thẩm Văn Lang, nụ cười trên môi đầy dịu dàng. "Em xuống làm bữa sáng. Văn Lang, anh còn muốn nằm thêm chút nữa không?"
"Không." Thẩm Văn Lang nhướng nhẹ lông mày, hắn vươn tay ra ôm lấy cả hai cha con vào lòng. "Hôm nay anh sẽ dậy cùng con trai."
Bé Lạc Lạc rúc trong lòng ba lớn, cười khanh khách, lại quay sang ôm chặt lấy cổ của ba nhỏ, rồi lại ngoan ngoãn chạm nhẹ vào tay ba lớn, giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông bạc vang lên trong căn phòng: "Lạc Lạc thích được ở cùng hai ba nhất!"
Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng buổi sớm nhẹ nhàng chiếu rọi, soi rõ ba bóng hình đang ôm chặt lấy nhau. Mùi hương diên vĩ và xô thơm hòa lẫn, bao phủ khắp căn phòng, êm đềm đến mức khiến người ta chỉ mong thời gian ngừng lại mãi ở khoảnh khắc này.
-------------------------------------------
Bữa sáng vừa dọn ra, mùi trứng chiên và bánh mì nướng thơm phức lan khắp căn hộ nhỏ. Lạc Lạc ngồi trên ghế cao, chân lắc lư vui vẻ, mắt nhìn hai người ba với vẻ háo hức lẫn thích thú. "Ba ơi, cho con ăn cái này!" cậu bé chỉ vào đĩa trứng chiên, giọng nũng nịu đáng yêu.
Cao Đồ mỉm cười, dịu dàng lấy thìa nhỏ, cẩn thận xúc từng miếng trứng đưa đến bên môi con. Hơi thở của bé mang theo chút hương diên vĩ nhẹ nhàng, khiến lòng anh dịu lại, ấm áp lan tỏa. "Nhìn con ăn ngon thế, ba vui lắm," Cao Đồ nói, giọng mềm mại, chứa đựng yêu thương chỉ dành riêng cho con trai và người đàn ông bên cạnh.
Thẩm Văn Lang đứng bên cạnh, đặt tay lên vai con, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa dịu dàng. Hắn không nói nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng rướn tay chỉnh lại mái tóc lộn xộn của con, rồi nhắc nhỏ: "Ăn chậm thôi, ba sợ Lạc Lạc nghẹn đấy."
Lạc Lạc ngoan ngoãn gật đầu, vừa ăn vừa liếc nhìn ba lớn, rồi quay sang ba nhỏ cười toe toét. "Ba lớn ơi, con muốn chơi với ba lớn nữa!" Cậu bé nghiêng mình, tay túm chặt áo Văn Lang, đôi mắt sáng lấp lánh như sao, khiến hắn phải cố nhịn cười. Mấy năm qua, những khoảnh khắc đơn giản như thế này chính là điều hắn mong muốn nhất.
Không khí buổi sáng thật yên bình. Mùi diên vĩ của Thẩm Văn Lang thoang thoảng hòa quyện với hương xô thơm của Cao Đồ, bao quanh bé con Lạc Lạc, như ba người đang tạo thành một vòng tròn gắn kết, che chở nhau khỏi mọi sóng gió bên ngoài.
Sau bữa sáng, Lạc Lạc chạy nhảy khắp nhà, nhõng nhẽo đòi "ba lớn bế con lên cao đi!", "ba nhỏ cầm tay con đi" Cao Đồ cười khúc khích nhìn Thẩm Văn Lang bế con lên xoay vòng vòng. Anh đã chờ đợi khoảnh khắc một nhà ba người hạnh phúc như vậy từ lâu...rất lâu rồi.
Lúc này, Văn Lang nhận ra rằng sự nghiêm khắc và lạnh lùng trước kia giờ chỉ còn để bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Nhìn Lạc Lạc cười rộn trong vòng tay hai người ba, hắn cảm thấy hạnh phúc giản dị nhưng sâu đậm len vào từng góc tim, chữa lành dần những vết thương cũ.
Cao Đồ nghiêng người, hơi thở mang theo hương xô thơm dịu nhẹ, khẽ thì thầm bên tai Thẩm Văn Lang:
"Em ước chúng ta sẽ mãi mãi như thế này."
"Chắc chắn là vậy mà."
Thẩm Văn Lang gật nhẹ, nụ cười hiếm hoi nở trên môi, mắt nhìn con trai rồi nhìn Cao Đồ, ánh nhìn ấy chứa đựng tình yêu, sự cảm kích và niềm tin trọn vẹn mà xưa nay hắn chưa từng trao cho ai khác.
Gia đình ba người trong căn hộ nhỏ, tràn ngập tiếng cười. Từng chi tiết nhỏ nhặt – một miếng bánh, một cái ôm, một lời nhắc nhở dịu dàng – đều là những sợi dây kết nối ba người với nhau, vẽ nên bức tranh bình yên, ngọt ngào, chữa lành tất cả những gì từng đau thương.
-----------------------------------
Trong khoảnh khắc Lạc Lạc ríu rít nô đùa, tiếng cười trẻ thơ lan khắp căn phòng, Thẩm Văn Lang bỗng khựng lại. Ánh mắt hắn trùng xuống, dõi theo dáng hình bé nhỏ ấy. Âm thanh trong trẻo kia như một nhịp cầu mong manh, kéo hắn trở về những ngày tháng u tối – khi ngôi nhà này từng thiếu vắng tiếng cười, thiếu cả sự hiện diện của Cao Đồ.
Hắn nhớ về ngày đầu tiên Cao Đồ rời đi. Lúc ấy, Thẩm Văn Lang vẫn chưa hiểu hết trái tim mình, hắn vẫn chôn chặt trái tim mình sau lớp vỏ bọc lạnh lùng, thờ ơ trước những xúc cảm rối ren trong lòng. Căn phòng trống rỗng, chỉ còn hương diên vĩ quẩn quanh, chẳng thể lấp đầy nỗi trống trải trong lòng. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận nỗi đau đớn chạy dọc sống lưng, từng phút từng giây như dài vô tận.
Trong kí ức của hắn, Cao Đồ vẫn tươi cười, nhưng lòng cũng đầy giằng xé. Anh đã mang thai, đã một mình nuôi dưỡng bé Lạc Lạc. Những ngày tháng cô đơn ấy, chỉ có nụ cười của con là điểm sáng duy nhất. Nhưng mỗi khi tưởng tượng về những ngày tháng ấy, Thẩm Văn Lang cảm thấy có một thứ gì đó vừa day dứt vừa ấm áp lại trào lên.
Thẩm Văn Lang nhớ cả những lần đứng từ xa lén nhìn Cao Đồ và bé Lạc Lạc qua khung cửa, lòng nhói lên kỳ lạ. Cậu bé trông giống hắn, nhưng lại dịu dàng ngoan ngoãn như Cao Đồ. Hắn từng nghĩ đã mất hết rồi, rằng không thể bù đắp những năm tháng đã lỡ, rằng tình cảm dành cho Cao Đồ và con trai chỉ còn là tiếc nuối.
Nhưng giờ đây, trong buổi sớm tràn ngập ánh sáng, tiếng cười của Lạc Lạc, mùi xô thơm dịu dàng hòa cùng hương diên vĩ, tất cả đã xếp lại những mảnh vỡ trong tim hắn, thì thầm nhắc rằng: quá khứ, dù đau đớn, cũng chỉ để hiện tại thêm trọn vẹn.
Hắn thở dài, cảm giác trống rỗng từng ám ảnh giờ trở nên nhẹ nhõm. Những lúc khó khăn, những nỗi day dứt, những lần tự trách bản thân... nay đều trở thành nền đất để niềm hạnh phúc giản dị này đơm hoa.
Cao Đồ tiến lại gần, nhìn Thẩm Văn Lang đang chìm trong suy nghĩ rồi mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay anh:
"Anh lại nhớ về ngày trước à?"
"Anh.. anh xin lo.."
Cao Đồ siết chặt tay Thẩm Văn Lang:
"Không cần xin lỗi, cả em và con đều đã tha thứ cho anh rồi, chúng ta bây giờ đang rất hạnh phúc, không phải sao?"
"Ừm."
Thẩm Văn Lang nhìn vào đôi mắt Cao Đồ, thấy trong đó sự kiên nhẫn, sự bao dung và tình yêu không hề phai nhạt sau bao năm xa cách. Hắn gật đầu, lòng dần nhẹ lại. Quá khứ vẫn còn đó, nhưng hiện tại đủ để chữa lành mọi vết thương.
Tiếng cười Lạc Lạc vang lên phía xa, kéo cả hai người ba lại gần nhau. Ba lớn – ba nhỏ – Lạc Lạc, ba người cùng tạo nên một vòng tròn trọn vẹn, yên bình, nơi không còn chỗ cho cô đơn hay hối tiếc nữa.
--------------------------------
Buổi trưa nắng nhẹ, không khí ngoài trời trong lành, gió thoảng mang theo mùi cỏ và hoa dại. Lạc Lạc nắm chặt tay ba nhỏ, rồi tinh nghịch quay sang ba lớn, giọng reo vui: "Ba lớn, ba nhỏ, mình đi công viên đi!"
Cao Đồ cười khúc khích, cúi xuống bế con lên vai, ánh mắt sáng lên đầy trìu mến. "Được rồi, đi thôi." Mùi hương xô thơm thoảng ra từ cơ thể anh, vấn vương quanh Lạc Lạc, khiến cậu bé ríu rít vùi đầu vào vai ba nhỏ. Thậm chí ngay cả Thẩm Văn Lang, đi phía sau, cũng cảm thấy sự an yên quen thuộc lan dần trong lòng.
Thẩm Văn Lang tuy nghiêm nghị nhưng ánh mắt đầy trìu mến, nắm tay con, bảo vệ cậu nhóc từ phía sau: "Ba lớn đi sau, sẽ giữ con an toàn." Khi ánh mắt anh chạm vào Cao Đồ, có gì đó dịu lại, là tin tưởng, là tình cảm không cần nói thành lời. Trong khoảnh khắc ấy, những góc cạnh sắc lạnh từng khắc vào tim bỗng như được mài mòn bởi sự bình yên giản dị.
Cả ba bước vào công viên, tiếng cười của Lạc Lạc vang khắp lối đi, hòa cùng tiếng lá xào xạc. Cậu bé dừng lại ở băng ghế gỗ, nhìn những chú vịt bì bõm trên hồ, mắt sáng lên. "Ba nhỏ, con muốn cho vịt ăn!" Cao Đồ lấy gói bánh mì vụn, cùng con rải xuống mặt nước.
"Ba lớn cũng thử nhé?"
Thẩm Văn Lang nghiêng người, cúi xuống gần hồ, đặt tay lên tay con. Lạc Lạc nhảy lên vui vẻ, cả ba cùng rải bánh, ánh nắng chiếu lên mái tóc đen nhánh của bé, tạo nên bức tranh ấm áp khó tả.
Một lúc sau, Lạc Lạc chạy lon ton lên cầu trượt, reo hò: "Ba lớn, ba đỡ Lạc Lạc nha! Ba nhỏ, chơi với con nữa đi!"
Cao Đồ nhẹ nhàng đẩy con từ phía sau, còn Văn Lang đứng ở phía trước, cánh tay sẵn sàng đỡ lấy bé khi trượt xuống. Sự phối hợp ăn ý ấy, từng động tác đều nhuần nhuyễn đến mức như đã quen thuộc từ lâu khiến ai đi qua nhìn thấy cũng cảm nhận được sự gắn kết của gia đình.
Khi Lạc Lạc ngả vào lòng hai ba, gương mặt rạng rỡ hạnh phúc, Thẩm Văn Lang liếc nhìn Cao Đồ, ánh mắt dịu dàng thấm đẫm tình cảm. Lạc Lạc ngẩng đầu, cười toe toét, nói: "Ba lớn, ba nhỏ, con yêu cả hai lắm!"
Tiếng cười vang khắp công viên, hòa cùng ánh nắng, gió, mùi hoa và cỏ dại, tạo nên bức tranh gia đình ba người trọn vẹn.
----------------------
Chiều dần nghiêng, hoàng hôn trải những vệt nắng vàng óng qua tán lá, rắc xuống công viên một dải lụa ấm áp, rọi lên mái tóc đen của Lạc Lạc. Ngồi trên xe trở về căn hộ, đôi vai bé nhỏ dựa vào cả ba lớn lẫn ba nhỏ. Giữa vòng tay bảo bọc, cậu bé lặng yên ngắm nhìn bầu trời đang khép lại, bình yên lan tỏa trong từng nhịp thở.
"Ba lớn, ba nhỏ..." – Lạc Lạc khẽ cất tiếng gọi, đôi tay bé xíu nắm chặt cổ tay hai người, giọng hồn nhiên ngập tràn hạnh phúc. – "Con thích hôm nay lắm!"
Cao Đồ cúi xuống, nụ cười dịu dàng nở trên môi, đặt một cái hôn thật khẽ lên mái tóc con trai. Hương xô thơm thanh mát vương quanh, như một lời nhắc rằng nơi đây chính là chiếc tổ an toàn nhất cho cậu bé. "Thấy Lạc Lạc vui, ba cũng vui."
Thẩm Văn Lang cũng đặt một nụ hôn lên mái tóc của Lạc Lạc:
"Ba Cao Đồ vui, Lạc Lạc vui, ba cũng vui."
Bé Lạc Lạc cười khanh khách, nhảy lên ghế, vòng tay ôm chặt cả hai người ba. "Con yêu cả hai!" tiếng cười trong veo vang lên, xua tan hết mọi lo lắng còn sót lại trong lòng Văn Lang và Cao Đồ.
Khoảnh khắc ấy, cả ba như hòa vào ánh sáng cuối ngày, mùi diên vĩ – xô thơm lặng lẽ lan tỏa xung quanh, ôm trọn cả ba, tạo nên một vòng tròn hoàn hảo: ấm áp, yên bình, và trọn vẹn.
Thẩm Văn Lang khẽ nhìn Cao Đồ, ánh mắt sâu thẳm, dịu dàng nhưng dạt dào tình yêu: Sau bao năm, cuối cùng chúng ta cũng trở về đúng nơi cần đến.
Cao Đồ chỉ mỉm cười, cái nắm tay lặng lẽ thay cho ngàn lời. Giữa họ, Lạc Lạc là minh chứng hồn nhiên và trọn vẹn nhất cho một mái ấm thật sự.
Mặt trời dần lặn hẳn sau rặng cây, nhuộm cả công viên bằng sắc vàng dịu ngọt. Ba người ngồi kề nhau, Lạc Lạc tựa vào vai hai ba, hít sâu hơi thở tràn đầy cỏ cây, hoa lá và tình yêu thương. Không còn cô đơn, không còn hối tiếc – chỉ còn hạnh phúc giản đơn, sâu lắng, đủ để chữa lành tất cả những thương tổn đã từng tồn tại.
Ngày khép lại, nhưng trong lòng mỗi người, ánh sáng của gia đình ba người này sẽ luôn rực rỡ, trọn vẹn: Chúng ta sẽ mãi bên nhau – ba lớn, ba nhỏ, và Lạc Lạc
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top