Chương 6: Xa cách

Dù trong lòng đầy do dự, cuối cùng Thanh vẫn quyết định không trả lời anh nữa.

Cô biết mình muốn đến gần anh, nhưng không phải lúc này. Giờ đây, điều cô cần làm là dốc hết tâm sức cho việc học, cho năm cuối cấp quan trọng nhất. Cô phải dẫn dắt CLB đến thành công, phải có giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố để nắm chắc cơ hội tuyển thẳng. Cảm xúc cá nhân, dù mãnh liệt đến đâu, cũng phải nhường chỗ cho tương lai mà cô đang cố gắng xây dựng.

Bên kia màn hình, Kiệt nhìn chằm chằm vào khung chat đã im lặng quá lâu. Anh lướt lại tin nhắn cuối cùng của mình, tự hỏi có phải câu trả lời của anh quá hời hợt. Lẽ ra, anh nên viết gì đó thú vị hơn, chân thành hơn.

Nhưng đã quá muộn.

Suốt một tuần sau đó, chiếc điện thoại vẫn lặng thinh. Đến tận khi anh ngồi trên chuyến bay trở lại Mỹ, màn hình tin nhắn vẫn chỉ là một khoảng trống vô vọng.

Những tuần sau đó, anh cũng dồn hết tâm trí vào việc học. Năm hai đại học đã bắt đầu, các môn học ngày càng chuyên sâu hơn. Dù sở hữu IELTS 7.5, anh vẫn không tránh khỏi căng thẳng khi phải tiếp thu những bài giảng hoàn toàn bằng tiếng Anh chuyên ngành.

Còn về Thanh, anh vẫn lặng lẽ dõi theo cô qua Facebook. Anh nhìn thấy bài đăng về buổi biểu diễn trong lễ khai giảng, nơi cô đứng ngay vị trí center với nụ cười rạng rỡ. Cô vẫn đang nỗ lực từng ngày, kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Và chính điều đó—sự quyết tâm, mạnh mẽ của cô—khiến anh càng thêm thích cô hơn.

Thỉnh thoảng, vào những đêm muộn sau khi hoàn thành bài tập, Kiệt lại lướt qua trang cá nhân của Thanh. Giờ đây, có vẻ cô đã có nhiều bạn bè hơn, những bức ảnh của cô không chỉ còn tập trung ở lớp dạy kèm và câu lạc bộ nhảy nữa. Mà là những người bạn mới tại đội tuyển tiếng Anh, với các đàn em khối dưới. Dù chỉ là những dòng trạng thái ngắn ngủi, anh vẫn có thể cảm nhận được sự toả sáng theo cách của riêng cô.

Anh đã nhiều lần muốn nhắn tin, muốn hỏi cô dạo này thế nào, có còn áp lực với chuyện học hành không. Nhưng rồi, mỗi lần gõ vài chữ, anh lại do dự rồi xóa đi. Anh sợ làm phiền cô, sợ nhận về sự im lặng như lần trước.

Thời gian cứ thế trôi qua, khoảng cách giữa họ dần bị lấp đầy bởi những bận rộn riêng. Thế nhưng, trong một góc nhỏ của trái tim, anh vẫn giữ lại hình bóng cô gái ấy—người luôn rực sáng với đam mê và quyết tâm của mình.

Còn Thanh, cô vẫn dõi theo anh, lặng lẽ qua từng dòng story và bài đăng hiếm hoi. Sau lần im lặng trước, anh không còn nhắn tin cho cô nữa, và cô cũng chẳng còn lý do nào để bắt chuyện với anh. Nhưng anh giờ đây còn ít đăng hơn cả cô. Thành ra, cô lại theo thói quen cũ, tìm kiếm tin tức về anh qua những bài viết của ba mẹ anh.

Ba mẹ anh đôi khi khoe những tin nhắn của con trai—anh kể rằng đang cùng bạn bè tham gia một cuộc thi sáng tạo robotics nào đó. Thành tích học tập của anh vẫn xuất sắc như ngày nào, có lẽ còn vượt xa hơn.

Những lần như vậy, cô chỉ lặng lẽ đọc rồi thoát ra, không dám thả tim hay để lại bình luận, sợ rằng chỉ một dấu vết nhỏ cũng khiến cô yếu lòng. Anh vẫn tỏa sáng theo cách của anh, vẫn bước đi trên con đường đầy hoài bão mà ngày xưa cô từng ngưỡng mộ.

Cô thỉnh thoảng tự hỏi, liệu anh có bao giờ nhớ đến cô không? Có bao giờ vô thức mở khung chat cũ, đọc lại những tin nhắn ngày trước rồi cười nhẹ như cách cô vẫn thường làm? Hay anh đã hoàn toàn quên mất, như thể cô chỉ là một mảnh ký ức mờ nhạt giữa những bận rộn của anh?

Ngày 24/12, kỳ thi học kỳ gần như đã hoàn thành. Lần này, cô cảm thấy khá tự tin về kết quả của mình. Hơn mấy tháng qua, cô chỉ ngủ vỏn vẹn sáu tiếng mỗi ngày, chạy hết từ lớp học nâng cao của đội tuyển đến những buổi tổng duyệt văn nghệ của trường và CLB. Cô giống như một cỗ máy, vận hành không ngừng nghỉ. Nhưng lạ thay, cô không thấy mình kiệt sức—mà là cảm nhận rõ ràng sự tiến bộ từng ngày. Cô quyết định xin nghỉ lớp dạy kèm. Một phần vì cô nhận ra mình cần tập trung hơn cho việc học, một phần vì cơ sở thu mua phế liệu của mẹ đã dần đi vào ổn định. Cuộc sống của hai mẹ con đã bớt chật vật hơn trước, và cô không còn phải gắng sức kiếm thêm thu nhập để phụ giúp mẹ nữa. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, cô có thể toàn tâm toàn ý cho tương lai của chính mình.

Tối đó, cô vô tình thấy anh thay ảnh đại diện. Trong bức hình, anh khoác chiếc áo đen, đứng giữa trời tuyết trắng xóa, nở một nụ cười rạng rỡ. Dòng caption ngắn gọn: "Merry Christmas! Photo taken by her."

Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, lòng chợt dậy lên một cảm giác khó tả. "Her" là ai? Là một người bạn? Một người đặc biệt? Hay... một cô gái quan trọng với anh?

Cô kéo xuống phần bình luận. Bạn bè anh rộn ràng chúc Giáng Sinh, có vài người hỏi đùa "Her là ai thế?" nhưng anh không trả lời. Cô định lướt qua, nhưng rồi ngón tay lại vô thức dừng lại trên tấm ảnh, nhìn thật lâu.

Cảm giác này... thật lạ. Cô không có quyền để bận tâm, phải không? Cô là người đã chọn im lặng trước tin nhắn của anh, là người đã quyết định không để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến tương lai mình. Nhưng giờ đây, chỉ một bức ảnh, một dòng caption mơ hồ cũng khiến lòng cô không yên.

Rốt cuộc, cô đang mong đợi điều gì chứ?

Cô tắt điện thoại, cố gắng dứt khỏi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Nhưng dù đã gập sách lại, nằm xuống giường, hình ảnh anh trong bức ảnh vẫn cứ lẩn quẩn trong tâm trí cô. Cô không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ... cô đang ghen.

Cảm giác này thật vô lý. Cô và anh đâu có hứa hẹn gì, đâu có mối quan hệ nào để cô có quyền bận tâm đến chuyện của anh. Hơn nữa, cô là người đã chọn giữ khoảng cách, đã tự nhủ rằng việc học mới là quan trọng nhất.

Nhưng trái tim lại không nghe theo lý trí. Cô cầm điện thoại lên lần nữa, ngón tay lướt đến khung chat với anh—nơi tin nhắn cuối cùng của anh vẫn còn đó, trống rỗng như chính mối quan hệ của họ lúc này.

Một giây, hai giây... rồi cô lại đặt điện thoại xuống, thở dài.

Cô có nên nhắn tin không? Một câu chúc Giáng Sinh thôi cũng được.

Nhưng rồi, cô lại tự nhủ: Nếu anh thực sự muốn, anh đã nhắn trước rồi.

Thế là cô lại im lặng. Cô quyết định không nhắn tin cho anh, mà thả like vào hình ảnh của anh.

Ngày 28/12, kết quả thi cuối cùng cũng có. Cô đã đạt được điều mình mong mỏi bấy lâu—đứng nhất lớp. Nhưng trên bảng xếp hạng toàn khối, cô vẫn xếp hạng ba, vẫn còn một khoảng cách xa với thành tích của anh ngày trước.

Dù vậy, cô vẫn vui. Và hơn hết, cô muốn chia sẻ niềm vui này với anh.

Cô muốn nghe anh khen mình, muốn một lần nữa được trò chuyện với anh như trước.

Sau vài tháng im lặng, cô mở khung chat, ngập ngừng trong giây lát rồi gõ:

– Nhờ sách của anh mà kỳ này em đứng hạng ba toàn khối đấy.

Cùng lúc đó, cô đăng một story chụp quyển sách, kèm theo một dòng caption: "Cảm ơn sâu sắc đến đàn anh đã tặng mình quyển sách này."

Rồi cô chờ đợi. Hồi hộp mở đi mở lại danh sách người xem, mong rằng anh sẽ là một trong những người đầu tiên nhìn thấy.

Thời gian dường như trôi chậm hơn bình thường. Cô cứ lặp đi lặp lại một vòng quen thuộc—mở Messenger, rồi lại chuyển sang Facebook, kiểm tra danh sách người xem story. Mỗi lần danh sách ấy dài thêm một chút, tim cô lại khẽ rung lên, nhưng rồi nhanh chóng trầm xuống... vẫn không có tên anh.

Cô tự nhủ có lẽ anh bận. Có thể anh đã ngủ, hoặc cũng có thể... cô đã không còn là một phần trong những mối bận tâm của anh nữa.

Một tiếng trôi qua. Rồi hai tiếng.

Tin nhắn vẫn im lặng, nhưng hộp thoại story thì không ngừng sáng lên. Bạn bè thi nhau reply, tò mò hỏi "người đàn anh đó" là ai. Hoàng Linh—cô bé lắm chuyện—chỉ thả một biểu tượng "haha" rồi nhắn ngắn gọn: "Ỏ ỏ ỏ, em biết rồi nhé!"

Cô đọc từng tin nhắn, trả lời bâng quơ, nhưng trong lòng lại trống rỗng.

Bởi người mà cô mong chờ nhất, vẫn không xuất hiện.

Cô cảm thấy bản thân thật tệ. Miệng thì nói muốn tập trung cho chính mình, lạnh lùng bỏ qua tin nhắn của người khác, nhưng đến khi họ ngừng chủ động, cô lại không chịu nổi mà tìm đến.Sự mâu thuẫn này khiến cô thấy chính mình thật thất bại.

Cô tự nhủ phải dừng lại. Cô quyết định đi ngủ, mặc kệ tin nhắn, mặc kệ những mong chờ vô ích.

Cô sẽ không trông đợi anh nữa.

Nhưng rồi, sáng hôm sau, khi vừa mở mắt, cô vẫn không kìm được mà cầm điện thoại lên. Một chút hồi hộp, một chút lo lắng...

Và rồi, ngay trên cùng hộp thư, một tin nhắn sáng lên.

Là anh.

Ngón tay cô khẽ run khi chạm vào tin nhắn.

– Haha, anh biết em giỏi mà. Đã xác định được muốn thi trường nào chưa?

Cô chớp mắt. Hóa ra, lúc cô nhắn tin, bên kia vẫn còn là sáng sớm. Anh không trả lời ngay đơn giản vì lúc đó anh chưa thấy.

Không chần chừ, cô vội vàng gõ tin nhắn đáp lại:

– Dạ rồi, em định thi Học viện Báo chí XXX.

Chỉ vài giây sau, anh phản hồi:

– Là ở tận Hà Nội à?

– Dạ đúng rồi.

Một khoảng lặng ngắn ngủi trước khi tin nhắn tiếp theo hiện lên.

– Vậy thì những mùa hè năm sau về lại không gặp em nữa à?

Cô dừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào tin nhắn của anh.

"Không gặp em nữa à?"

Cô không biết nên vui vì anh còn nghĩ đến chuyện gặp lại hay nên buồn vì chuyện ấy có thể sẽ trở thành sự thật.

Ngón tay cô chần chừ trên bàn phím, rồi cuối cùng gõ một dòng đầy thản nhiên:

– Cũng chưa chắc mà. Nếu có dịp thì vẫn gặp thôi.

Anh xem tin nhắn ngay lập tức, nhưng lần này, anh không trả lời ngay như trước.

Cô cắn nhẹ môi, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác khó gọi tên.

Phải chăng cô lại là người mong chờ quá nhiều rồi?

Cô tiếp tục chủ động nhắn tin cho anh.

Cô muốn biết... "her" là ai.

Chỉ cần anh có bạn gái, cô xin thề, sẽ chấm dứt mọi hy vọng, sẽ không bao giờ nhắn tin cho anh nữa.

Bất giác, cô thấy hối hận vì story của mình. Nếu anh thực sự đã có người bên cạnh, thì cái story ấy có phải quá vô duyên không, có quá mập mờ không? Có phải cô đang tự biến mình thành kẻ ngốc không?

Cô lẳng lặng đi xoá story, phát hiện anh đã thả tim story của mình.

Cố gắng giữ giọng điệu thật tự nhiên, cô nhắn:

– Avatar của anh đẹp nhỉ, em cũng muốn thấy tuyết một lần.

Anh trả lời gần như ngay lập tức:

Mẹ anh chụp đó. Tuyết lên hình nhìn đẹp thôi nhưng lạnh lắm, đi lại cũng khó chịu, anh lại thích khí hậu ấm áp ở Sài Gòn hơn.

Mẹ anh chụp.

Không phải bạn gái.

Cô thở phào, nhưng rồi lại thấy buồn cười vì chính mình. Sao cô lại quan tâm đến chuyện này đến vậy? Sao chỉ một câu trả lời của anh cũng có thể làm tâm trạng cô thay đổi nhanh đến thế?

Nhưng cô chưa kịp suy nghĩ nhiều, tin nhắn tiếp theo từ Anh Kiệt đã tới:

— Khi nào anh về, anh sẽ đem tuyết về tặng cho em.

Cô mở to mắt, phấn khích nhắn ngay:

— Bằng cách nào?

Anh chỉ gửi lại một icon 🤫, ra dấu bí mật.

Thanh bật cười, vừa bất lực vừa thích thú. Cô không biết anh nói thật hay đùa, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có thể gặp lại anh, lòng cô đã dậy lên một niềm háo hức khó tả.

— Vậy lúc nào anh về nhớ báo em nhé.

Cô nhấn gửi, rồi lặng lẽ chờ đợi.

Sau đó, cô và anh tiếp tục trò chuyện thêm một tiếng nữa. Cô hỏi về các môn học trong học kỳ này của anh, về cuộc sống trong dorm bên Mỹ ra sao. Anh hỏi thăm về thầy cô ở trường, cô kể về những giáo viên vừa mới nghỉ hưu, về khu sân sau được cải tạo lại như thế nào.

Những tin nhắn cứ thế qua lại, kéo cô vào một cảm giác thân thuộc đến lạ. Cô nhận ra rằng, nói chuyện với anh như thế này khiến cô thích anh nhiều hơn—nhưng không đến mức tệ như cô từng lo sợ.

Thế nên, cô quyết định mặc kệ. Cô sẽ không trốn tránh anh nữa, sẽ cứ thoải mái trò chuyện như trước đây. Chỉ cần cô không nói ra tình cảm của mình, thì sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra cả... đúng không?

Những ngày sau đó, cô và anh vẫn nhắn tin qua lại, không còn sự ngập ngừng hay đắn đo như trước. Cô kể cho anh nghe về những ngày cuối năm bận rộn, về việc chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân của trường, về những bài tập nâng cao làm cô đau đầu. Anh thì nói về cuộc thi robotics của mình, về những đêm thức khuya trong phòng lab cùng đồng đội, về dự định sẽ xin thực tập vào mùa hè.

Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức cô gần như quên mất những băn khoăn ban đầu của mình. Cô không còn dò xét xem anh có đang để ý đến ai không, không còn tự nhủ phải giữ khoảng cách nữa. Chỉ đơn giản là mỗi ngày mở điện thoại lên, thấy tin nhắn của anh, và cô vui vẻ nhắn lại.

Cho đến một buổi tối, khi cô đang ngồi trên bàn học, điện thoại rung lên với một tin nhắn từ anh:

"Hôm nay anh vừa đặt vé máy bay về Việt Nam. Ngày 28 anh về tới Sài Gòn."

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình.

Anh sắp trở về.

Cùng lúc đó trong khuôn viên ký túc xá UC Berkeley, có một chàng trai cầm điện thoại bật cười một mình. Nhiều ngày trước, khi đăng bức ảnh do mẹ chụp, Anh Kiệt vốn dĩ định viết "taken by mom" như mọi khi. Nhưng đúng khoảnh khắc gõ bàn phím, hình ảnh cô bất chợt hiện lên trong đầu anh. Một ý nghĩ thoáng qua, không rõ từ đâu đến, khiến anh ngập ngừng. Ngón tay anh chững lại, rồi như có một chút kích thích kỳ lạ, anh đổi thành "taken by her".

Ngay sau đó, anh đã thấy mình thật trẻ con, như một đứa nhóc cố tình nghịch ngợm để gây sự chú ý. Nhưng tận sâu bên trong, anh vẫn không thể phủ nhận rằng anh có cảm giác Thanh cũng dành cho anh một điều gì đó, dù cô chưa bao giờ nói ra. Cô vẫn luôn giữ khoảng cách, vẫn thờ ơ, nhưng đôi khi, giữa những câu nói vô tình hay ánh mắt chợt dừng lại một giây lâu hơn bình thường, anh có linh cảm rằng cô có tình cảm với anh.

Anh không hiểu vì sao cô lại phớt lờ anh, cũng không biết mình đang mong chờ điều gì. Nhưng chỉ lần này thôi, anh muốn thử lòng cô một chút—muốn xem cô có nhận ra không, có bận tâm không, hay tất cả chỉ là những suy nghĩ ngốc nghếch của riêng anh. May mắn thay, chỉ vài ngày sau, cô chủ động nhắn tin cho anh. Tim anh khi thấy tin nhắn từ cô mà nhảy múa, như thể hy vọng mơ hồ bấy lâu nay cuối cùng cũng có chút hồi đáp. Nhưng anh cũng không dám hi vọng quá nhiều, anh sợ rằng tin nhắn ấy chẳng liên quan gì đến dòng chữ anh cố ý chỉnh sửa, cô chỉ là kết thúc học kỳ và đạt được kết quả như mong đợi, đơn thuần tìm đến anh để nói lời cảm ơn, như một phép lịch sự hiển nhiên giữa hai người quen biết.

Tháng trước, ngay dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch, cả nhà đã qua Mỹ thăm anh và nhân tiện đi thăm họ hàng. Vì thế, anh đã quyết định sẽ không về Việt Nam dịp Tết âm lịch này. Nhưng rồi, chỉ với một tin nhắn từ Thanh, mọi kế hoạch trong anh bỗng chốc đảo lộn. Anh muốn về, muốn gặp cô, dù không chắc bản thân đang mong đợi điều gì.

Thế là anh vội vàng đặt vé, chấp nhận mức giá cao ngất vì đặt gấp. Kết quả, vừa thông báo với gia đình, anh đã bị mẹ mắng một trận, vừa trách lãng phí tiền, vừa thắc mắc vì sao đột nhiên đổi ý. Cuối cùng, anh chỉ biết xoa dịu mẹ bằng lý do thèm bánh xèo mẹ nấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top