Chương 5: Lần cuối gặp nhau


Sau đó, Thanh không liên lạc với anh thêm một lần nào nữa.

Cô ít đăng ảnh, cũng chẳng cập nhật trạng thái, khiến Anh Kiệt chẳng có cách nào để tương tác hay hỏi han cô một cách tự nhiên. Cứ thế, thời gian trôi qua trong im lặng.

Tuần sau, anh sẽ trở lại Mỹ. Lần này, nếu không gặp Thanh, có lẽ phải đợi đến nửa năm sau mới có cơ hội. Anh cầm điện thoại lên, rồi lại đặt xuống. Nhắn gì đây? Sách thì cũng đã đưa rồi, hướng dẫn ôn thi cũng nói hết rồi. Anh chẳng tìm ra được lý do nào hợp lý để hẹn gặp cô.

Anh ngả người ra ghế, mắt lơ đãng đảo quanh phòng. Bỗng, góc nhà chất đầy những lon nước ngọt đã được phân loại gọn gàng đập vào mắt anh. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu.

Chiều hôm đó, anh quyết định gom hết đống lon trong nhà, xếp vào một chiếc túi lớn rồi đẩy xe ra ngoài.

Mẹ anh nhìn thấy liền ngạc nhiên:
— "Sao vội gom đi vậy con?"
— "Đầy rồi mẹ ạ. Con đem cho mấy cô lao công như mọi khi."

Nói xong, anh vội vã đẩy xe rời đi trước khi mẹ kịp hỏi thêm. Nhưng lần này, đích đến không phải là trạm thu gom quen thuộc, mà là nhà Thanh.

Dựa vào ký ức cùng với tấm ảnh cô từng đăng với mẹ trên Facebook, anh tìm đến nhà cô. Đứng trước cửa, anh hơi do dự một chút, nhưng rồi cũng gõ cửa.

Mẹ Thanh ra mở cửa, nhìn anh với chút bất ngờ:
—Tìm Thanh hả con? Con bé đang trên trường tập văn nghệ rồi.

Anh khựng lại vài giây, rồi bật cười. Hóa ra, cuộc gặp gỡ mà anh cố công sắp đặt cuối cùng lại thất bại một cách đơn giản như vậy.

Mấy ngày nay, Thanh bận tối mắt tối mũi. Hữu Đạt, chủ tịch câu lạc bộ, đã hoàn thành lớp 12 và chính thức giao lại vị trí này cho cô. Dù mới tham gia câu lạc bộ được một năm, cô lại được anh tin tưởng giao phó, điều này khiến một số thành viên lâu năm không hài lòng. Có người đã gắn bó với câu lạc bộ từ đầu năm lớp 10, sớm hơn cô một năm, nên họ cho rằng cô chưa đủ kinh nghiệm để đảm nhiệm vị trí này.

Vậy nên, buổi biểu diễn văn nghệ khai giảng sắp tới chẳng khác nào bài kiểm tra đầu tiên của cô trên cương vị mới này. Cô không cho phép bản thân lơ là, cũng không muốn phụ lòng Hữu Đạt vì đã đặt niềm tin nơi mình. Ngay khi anh công bố quyết định, không ít lời bàn tán vang lên. Nhưng Đạt vẫn kiên định, thẳng thắn bảo vệ cô trước mọi người:

- Ở đây, Thanh là người có thành tích học tập tốt nhất. Mọi người muốn câu lạc bộ của chúng ta bị nhìn nhận là nơi chỉ dành cho những học sinh yếu kém, suốt ngày chỉ nghĩ đến vui chơi nhảy nhót, hay là một câu lạc bộ văn - thể - mỹ toàn diện, nơi các thành viên không chỉ giỏi nghệ thuật mà còn xuất sắc trong học tập? Với tư cách chủ tịch câu lạc bộ, anh quyết định chọn Thanh. Hơn nữa, suốt một năm qua, bạn ấy đã không ngừng nỗ lực và chứng tỏ bản thân.

Thanh nhìn anh như một người huynh trưởng, một tiền bối đầy tự tin và quyết đoán. Lời nói của anh luôn thẳng thắn nhưng cũng vô cùng thuyết phục. Cô cảm thấy may mắn khi những năm tháng cấp ba của mình có cơ hội gặp gỡ những con người như vậy.

Một Anh Kiệt xuất chúng, tự tin và dí dỏm.
Một chị Chung điềm đạm, trưởng thành, thông minh và đầy khí chất.
Một Hữu Đức chững chạc, đáng tin cậy, là người mà ai cũng có thể yên tâm giao phó công việc.

Nhờ họ, cô không còn nghĩ bản thân yếu kém nữa. Thay vào đó, trong cô chỉ còn chỗ cho sự quyết tâm hoàn thiện chính mình.

Bước ra khỏi cổng trường sau bốn tiếng tập luyện không ngừng, Thanh cảm thấy cơ thể mình rã rời. Hôm nay, cô không còn là người chỉ cần tập đúng động tác theo hướng dẫn nữa. Với vai trò trưởng câu lạc bộ, cô phải lo toan đủ thứ: sắp xếp lịch tập sao cho phù hợp với tất cả thành viên, xin phép bác bảo vệ để mở cửa sớm, có mặt đầu tiên để đợi mọi người, rồi theo dõi buổi tập, đảm bảo từng động tác của cả nhóm thật đồng đều. Cả tinh thần lẫn thể chất đều căng như dây đàn.

Vừa bước ra khỏi cổng trường, cô chợt nhìn thấy bóng dáng của Anh Kiệt.

Hai tuần đã trôi qua kể từ lần cuối họ gặp nhau. Trong khoảng thời gian đó, cô đã tự nhủ không nên tiếp xúc với anh quá nhiều, dù trái tim vẫn không ngừng mong đợi một tin nhắn, một lời hỏi thăm từ anh. Nhưng cô hiểu rõ—Anh Kiệt là du học sinh, tương lai của anh có thể mãi thuộc về một đất nước khác. Anh và cô, ngay từ đầu, đã đứng ở hai thế giới khác nhau.

Cô ngưỡng mộ anh—một chàng trai đầy bản lĩnh, thông minh và tự tin—nhưng cô không thể để bản thân lún sâu vào tình cảm này. Cô phải tỉnh táo, phải giữ vững mục tiêu của mình: hoàn thành năm lớp 12 với thành tích xuất sắc để được tuyển thẳng vào ngôi trường mơ ước, thành công dẫn dắt câu lạc bộ mà cô vừa tiếp quản. Cô không có thời gian để nghĩ về những điều viển vông. Và quan trọng hơn hết, cô không dám cho phép mình có bất kỳ suy nghĩ nào khác về anh. Trong cô rất mâu thuẫn, vừa muốn gặp anh vừa muốn nhắn tin cho anh. Nhưng lại không dám làm điều ấy.

Ra đến nơi, ánh mắt cô chạm ngay vào gương mặt quen thuộc của Anh Kiệt—đôi mắt sâu thẳm, thông minh và sống mũi cao đầy cuốn hút. Trong khoảnh khắc ấy, nghị lực mà cô cố gắng duy trì dường như vơi đi một nửa. Cô muốn đến gần anh hơn, muốn phá vỡ khoảng cách mà bản thân đang cố tạo ra. Không chần chừ, cô chủ động lên tiếng:

— Anh Kiệt? Anh đến trường làm gì vậy?

Anh Kiệt khẽ mỉm cười. Anh muốn nói rằng: "Để gặp em." Nhưng câu nói ấy quá đường đột, quá trực tiếp, và anh không muốn mình trở nên quá vồ vập. Thay vào đó, anh giữ giọng điệu tự nhiên:

— À, tuần sau anh quay lại Mỹ. Anh với mấy đứa bạn muốn chơi một trận bóng rổ ở trường để ôn lại kỷ niệm, nhưng không biết đang hè thế này, trường có cho cựu học sinh vào không nữa. Nên anh đến trường xem tình hình.

Anh viện một lý do nghe có vẻ hợp lý. Thật ra, đúng là bạn bè có rủ, nhưng chỉ cần ra sân thuê là được, chẳng cần phải mất công xin vào trường. Anh hiểu rõ, việc xin phép sử dụng sân trường vào mùa hè không hề dễ dàng.

Nghe vậy, cô khẽ "à" một tiếng rồi gật đầu:

— Nếu vào sân trong nhà thì hơi khó đấy, chú bảo vệ trường mình nghiêm lắm, anh cũng biết mà. Nhưng nếu là sân ngoài trời thì dễ hơn, em có thể xin giúp anh được.

Anh nhướng mày trêu chọc:

— Quan hệ rộng quá nhỉ?

Cả hai bật cười. Không biết có phải vì cô thích anh hay không, mà ngay cả những câu nói đơn giản thế này cũng khiến anh trông cuốn hút hơn trong mắt cô.

Bỗng nhiên, Anh Kiệt đưa ra một túi bánh đầy ắp—bánh chuối chiên, sake, khoai mỡ... đủ loại. Anh cười nhẹ:

— Chắc tập xong em mệt lắm. Không biết em thích loại nào, nên anh mua mỗi thứ một ít.

Cô thoáng ngạc nhiên, rồi bất giác bật cười. Xem ra, lý do mà anh vừa bịa ra ban nãy có vẻ không ăn khớp lắm với hành động này.

Nhưng rồi, như một lời nhắc nhở từ thực tại, cô chợt nhớ đến điều mình đã tự dặn lòng—phải giữ khoảng cách. Phải tỉnh táo. Phải đặt mục tiêu của mình lên hàng đầu.

Cô nuốt nhẹ một hơi, rồi cố nén lại sự lưu luyến trong lòng.

— Anh Kiệt, khi nào anh bay?

Anh ngước nhìn cô, ánh mắt thoáng chút bất ngờ vì câu hỏi đột ngột. Nhưng rồi, anh trả lời nhẹ nhàng:

— Sáng thứ Hai tuần sau.

Cô khẽ gật đầu. Chỉ còn vài ngày nữa thôi.

— Vậy... em chúc anh đi vui vẻ. Qua bên đó nhớ giữ sức khỏe.

Anh im lặng một lúc, rồi mỉm cười:

— Ừ, cảm ơn em.

Gió chiều thổi nhẹ qua mái tóc cô. Cô biết, cô không với tới anh. Nhưng ít nhất, cô có thể giữ khoảnh khắc này trong tim, như một kỷ niệm đẹp của những năm tháng thanh xuân.

Về đến nhà, điện thoại cô thông báo ting ting.

Đó là từ cô bé Hoàng Linh, lớp dưới, người luôn lí lắc đáng yêu, luôn như là cái đuôi của cô trong CLB vì lúc nào cũng bám dính lấy cô.

Hoàng Linh gửi cho cô 1 tấm ảnh, chụp cô và Anh Kiệt đứng trước cổng trường, do cô bé chụp lén 2 người.

Trong ảnh, anh cúi đầu, khẽ mỉm cười nhìn cô, còn cô cầm miếng bánh chuối, ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt vô thức dịu dàng. Một khoảnh khắc tự nhiên, nhưng lại đẹp đến lạ.

Cô sững người.

Trước đây, khi Anh Kiệt tốt nghiệp, cô đã thấy anh chụp hình với hết người này đến người khác. Cô cũng muốn có một tấm hình chung, nhưng lại không đủ can đảm mở lời.

Giờ đây, bức ảnh ấy đã tự nhiên xuất hiện.

Tin nhắn tiếp theo của Hoàng Linh:

"Ai đấy ai đấy người đẹp? Chị có bạn trai rồi hả?"

Cô lướt ngón tay trên màn hình, nhìn chằm chằm vào bức ảnh thêm vài giây nữa. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như chậm lại—nụ cười nhẹ nhàng của Anh Kiệt, ánh mắt của cô phản chiếu trong đó.

Tim cô khẽ rung lên một nhịp, nhưng cô nhanh chóng gõ một dòng tin nhắn trả lời Hoàng Linh:

"Linh tinh, vớ vẩn. Anh em tốt với nhau thôi."

Nhưng ngay sau khi nhấn gửi, cô lại nhìn bức ảnh một lần nữa. "Tốt với nhau thôi"—câu này có đúng không nhỉ?

Hoàng Linh chẳng để cô suy nghĩ quá lâu, lập tức nhắn lại:

"Ôi trời, anh em tốt gì mà nhìn nhau tình thế này! Anh yêu em yêu thì có, chị đừng chối, em nhìn là biết ngay. Mắt chị phát sáng kìa!"

Cô bật cười, lắc đầu, nhưng lại vô thức chạm vào màn hình, phóng to bức ảnh.

Ừ nhỉ, ánh mắt cô lúc đó trông như thế nào? Có phải là... quá rõ ràng không?

Cô vội tắt màn hình điện thoại, tựa lưng vào giường, thở ra một hơi dài.

Không được. Cô không thể để bản thân lún sâu hơn nữa.

Nhưng dù cố gắng tự nhủ, lòng cô vẫn cứ gợn lên một cảm giác ngọt ngào khó tả.

Mình có nên gửi tấm hình này cho anh không nhỉ? Nếu anh thấy, anh sẽ phản ứng thế nào? Liệu anh có nghĩ rằng mình đang suy nghĩ quá nhiều, hay tệ hơn... anh có cho rằng mình quá đa tình không?

Cô cầm điện thoại trên tay, ngón tay lướt qua lướt lại trên màn hình, do dự không biết nên làm gì tiếp theo.

Gửi đi? Hay thôi?

Cô mở phần tin nhắn với Anh Kiệt, khung chat vẫn dừng lại ở tin nhắn cuối cùng của anh từ chiều nay:

"Tập xong nhớ nghỉ ngơi sớm nhé."

Một câu quan tâm đơn giản, nhưng cô cứ đọc đi đọc lại mãi.

Nếu bây giờ cô gửi bức ảnh, liệu anh có chỉ cười nhẹ mà bỏ qua, hay sẽ nói gì đó khiến cô phải mất ngủ cả đêm?

Cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải giữ lý trí. Nhưng trước khi kịp suy nghĩ thêm, đầu ngón tay cô đã vô thức nhấn vào biểu tượng gửi ảnh.

Ảnh đã được gửi đi.

Cô trợn mắt, tim như rơi xuống một nhịp.

"Trời ơi, mình vừa làm gì thế này?"

Cô quăng điện thoại ra xa, cô chạy đi phụ mẹ phân loại phế liệu, xong xuôi cô chạy đi tắm rửa, giặt đồ rồi đi nấu ăn. Khoảng 3 tiếng sau, cô mới dám quay lại điện thoại của mình.

Cô nín thở nhìn chằm chằm vào màn hình. Có tin nhắn từ Anh Kiệt từ 2 tiếng trước.

Cô cắn môi, tim đập thình thịch.

Tin nhắn hiện ra.

"Ảnh đẹp lắm. Ai chụp thế?"

Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút hụt hẫng.

Anh không nói gì khác. Không trêu chọc, không hỏi thêm, không có một lời nào khiến cô phải đỏ mặt.

Cô gõ nhanh một dòng trả lời:

"Bạn em ở CLB chụp lén. Nhìn cũng được đúng không?"

Anh Kiệt trả lời ngay:

"Ừ. Đẹp lắm."

Cô dừng lại, chần chừ.

Là "đẹp lắm" theo nghĩa nào? Bức ảnh đẹp? Khoảnh khắc đẹp? Hay... cô đẹp?

Cô bật cười với suy nghĩ của chính mình, lắc đầu.

Thôi nào, Thanh. Đừng suy diễn nữa.

Cô đặt điện thoại xuống giường, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân. Nhưng trái tim thì vẫn cứ đập loạn nhịp như thể vừa chạy hết một vòng sân trường.

Cô biết mình không nên nghĩ quá nhiều, nhưng đôi khi chỉ một câu nói đơn giản cũng có thể khiến lòng cô dậy sóng.

Điện thoại lại rung lên. Anh nhắn tin bắt trend đang hot dạo gần đây

"Hôm nay tập mệt lắm đúng không. Cơm nước gì chưa người đẹp?" – Anh Kiệt nhắn tiếp.

Cô chớp mắt, một chút ấm áp len lỏi trong lòng. Cô gõ nhanh:

"Cũng hơi mệt. Nhưng được ăn bánh anh mua nên cũng đỡ rồi. 😌"

Trời ơi, cô vậy mà cũng biết thả thính đấy chứ.

Anh Kiệt "thả" một icon cười.

"Vậy mai anh mua nữa nhé?"

Cô hơi khựng lại, không biết phải trả lời thế nào. Đùa thôi hay thật nhỉ?

"Đừng chiều em quá, không lại quen đấy." – Cô bấm gửi, nửa thật nửa đùa.

Não cô nói: Thanh ơi là Thanh, đừng lún sâu nữa, tao lạy mày. Đừng nhắn nữa, đừng nhắn nữa.

Nhưng trái tim cô không cho cô dừng lại, cô vẫn theo dõi màn hình tin nhắn liên tục.

Nhưng không ngờ, tin nhắn tiếp theo của anh lại khiến cô đứng hình.

"Vậy cứ quen đi."

Cô tròn mắt nhìn màn hình.

Mấy chữ đơn giản ấy như một cú đánh thẳng vào tim cô. Cô đọc đi đọc lại, chắc chắn là không nhìn nhầm.

Tim cô đập mạnh đến mức cô phải đặt tay lên ngực để trấn an.

Cô không dám trả lời ngay. Cô nên phản ứng thế nào đây?

Trong lòng cô, một cơn bão cảm xúc đang trào dâng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top