Chương 4: Sự chủ động của anh
Giờ đây, Thanh đang đứng trước mặt anh, trong bộ quần jeans đơn giản và chiếc áo thun trắng. Không cầu kỳ, không trang điểm quá nhiều, nhưng vẫn toát lên một nét thanh thoát nhẹ nhàng. So với lần đầu tiên anh nhìn thấy cô trên sân khấu, hôm nay cô chân thực hơn, gần gũi hơn, như một bức tranh không cần vẽ vời thêm mà vẫn đẹp theo cách rất riêng.
Anh Kiệt chưa từng nghĩ đến viễn cảnh này—cô đứng trước mặt anh, khoảng cách chỉ vài bước chân. Nhưng vấn đề là... cô chưa từng biết đến anh.
Anh không thể hỏi: Lâu rồi không gặp, dạo này em thế nào?
Cũng không thể hỏi: Học hành sao rồi?
Anh lưỡng lự, tìm kiếm một câu mở lời hợp lý. Và rồi, câu đầu tiên bật ra khỏi miệng anh là—
- Anh bên tư vấn hướng nghiệp, thấy em về sớm, không biết em đã được tư vấn chưa ha?
Ôi trời!!!!
Vừa nói xong, anh chỉ muốn vỗ trán một cái. Trong hàng trăm cách mở lời, sao lại chọn một câu nghe cứng nhắc như nhân viên trực tổng đài thế này chứ?
Cô nghe xong chắc sẽ cúp máy như hàng ngàn người khác quá.
Nhưng trái ngược với sự hối hận của anh, Thanh lại sững người trong giây lát.
Cô không ngờ anh lại chủ động bắt chuyện. Không ngờ rằng chàng trai mà bao cô gái vây quanh lại quan tâm đến chuyện cô đã được tư vấn hay chưa.
Hóa ra, anh thực sự là một người ấm áp như vậy.
Thanh muốn trả lời một cách thông minh, khéo léo, thậm chí dí dỏm một chút. Nhưng trớ trêu thay, đầu óc cô lại hoàn toàn trống rỗng.
Cô huy động tất cả neuron thần kinh, cố gắng tìm ra một câu trả lời thật ấn tượng.
Thanh khẽ mím môi, trong đầu chạy qua hàng loạt phương án trả lời. Cô có nên tỏ ra trầm ổn và chững chạc, hay nên hài hước một chút để tạo không khí thoải mái?
Cô ngước lên nhìn Anh Kiệt, đôi mắt sáng long lanh, rồi nhẹ nhàng cười:
- Dạ, em được tư vấn rồi ạ. Nhưng tiếc là không có ai đẹp trai như anh tư vấn cho em cả.
Câu nói vừa bật ra, cô chợt nhận ra mình lỡ miệng trêu anh. Hai tai cô nóng bừng, nhưng đã lỡ rồi, thôi thì cứ tỏ ra tự nhiên vậy.
Anh Kiệt bất ngờ trước câu trả lời, nhưng ngay sau đó, khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười thích thú.
- Vậy hả? Vậy bây giờ anh tư vấn miễn phí cho em thêm 10 phút, coi như bù lại nhé?
Giọng anh trầm ấm, ánh mắt đầy ẩn ý.
Tim Thanh như đánh rơi một nhịp. Ôi trời, đây là tình huống gì thế này?!
Thanh và Anh Kiệt cùng bước ra hàng ghế đá dưới tán cây trong sân trường. Cô không biết mình đang rơi vào tình huống gì—cảm giác cứ như những đôi bạn trẻ thường hay ngồi trò chuyện cùng nhau trong giờ ra chơi.
Anh Kiệt là người mở lời trước:
- Em học giỏi môn nào?
Thanh chớp mắt, rồi đáp ngay không chút do dự:
- Dạ, tiếng Anh. À mà... thật ra môn nào em cũng giỏi.
Vừa dứt câu, cô mới nhận ra mình có vẻ hơi tự tin quá mức. Cô bật cười vì sự "ảo tưởng" của chính mình, không biết anh có thấy cô đang cố tỏ ra hài hước hay không. Nhưng ngay sau đó, Anh Kiệt khẽ nhếch môi, ánh mắt ánh lên tia thích thú, rồi nhẹ nhàng đáp:
- Vậy thì giống anh rồi.
Câu nói đơn giản nhưng lại như một cú "tung hứng" hoàn hảo. Thanh ngẩn người một chút, rồi cũng không nhịn được mà bật cười. Không ngờ cuộc trò chuyện với anh lại có thể thoải mái đến vậy.
Hai người cùng cười, bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Cơn gió mùa hè lướt qua, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng. Thanh khẽ siết bàn tay vào vạt áo thun của mình, cố giữ bình tĩnh.
Anh Kiệt nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt có chút thích thú:
- Vậy em có từng nghĩ đến việc học chuyên sâu về tiếng Anh để làm nghề liên quan đến nó chưa?
Thanh chớp mắt, cô vốn đã được tư vấn từ chị Chung, nhưng giờ lại nghe câu hỏi từ anh, trong lòng dấy lên cảm giác khác lạ. Cô không muốn câu chuyện trôi qua một cách nhạt nhẽo, nên nheo mắt trêu anh:
- Anh đang tư vấn thật sự hay là tìm cách bắt chuyện với em vậy?
Anh Kiệt bật cười, tiếng cười trầm ấm khiến Thanh vô thức cũng mỉm cười theo. Anh chống khuỷu tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cô đầy vẻ suy tư:
- Có thể là cả hai. Nhưng mà, nếu có lý do để bắt chuyện với em, thì sao lại không nhỉ?
Thanh thoáng chững lại, tim cô đập nhanh hơn. Cô không biết vì sao một chàng trai nổi bật như anh lại có hứng thú trò chuyện cùng cô lâu đến vậy. Nhưng lúc này, khi ngồi cùng nhau dưới tán cây rợp bóng, tiếng ve kêu râm ran, bỗng nhiên mọi thứ trở nên rất tự nhiên.
Cô hất tóc, cố tình nói một cách hài hước để che giấu sự rung động:
- Vậy thì, anh tư vấn tiếp đi. Biết đâu sau này em thành công, sẽ cảm ơn anh bằng một chầu trà sữa?
Anh Kiệt gật gù, giả vờ cân nhắc:
- Nghe cũng hấp dẫn đấy. Nhưng mà, nếu em thực sự thành công, anh phải liên hệ với em như thế nào để nhận trà sữa đây?
Thanh bật cười, lần đầu tiên cô cảm thấy nói chuyện với anh không còn là một chuyện xa vời nữa.
Sau đó, cả hai tiếp tục trò chuyện. Lần này, Anh Kiệt là người chủ động kể về hành trình du học của mình—những bỡ ngỡ khi lần đầu đặt chân đến một đất nước xa lạ, những ngày tháng phải tự lập, vừa học vừa làm để thích nghi với môi trường mới. Giọng anh trầm ấm, cuốn hút, khiến Thanh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật gù hoặc bật cười trước những tình huống hài hước mà anh kể.
Thời gian trôi qua lúc nào không hay, đến khi hội trường bắt đầu thưa dần, Anh Kiệt bỗng nhìn cô, ngập ngừng một chút rồi lên tiếng:
- Cho anh xin Facebook nhé. Để sau này khi em thành công, anh còn có cớ đòi một ly trà sữa.
Thanh tròn mắt nhìn anh, tim bất giác đập nhanh hơn. Một phần vì bất ngờ, một phần vì không ngờ anh lại chủ động như vậy. Cô mỉm cười, gật đầu đồng ý.
Anh Kiệt lấy điện thoại ra, mở Facebook để tìm kiếm tên cô. Mặc dù anh đã thuộc lòng tên tài khoản của cô, thậm chí đã vào tường nhà cô hàng chục lần, nhưng vẫn phải giả vờ hỏi:
- Tên Facebook của em là gì nhỉ?
Thanh vừa định trả lời, thì anh đưa điện thoại ra trước mặt cô, chờ cô tự nhập. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, anh phát hiện ra một sai lầm nghiêm trọng—tên cô đang nằm ngay đầu danh sách tìm kiếm!
Phản xạ đầu tiên của Anh Kiệt là giật điện thoại lại nhanh như chớp, tim đập mạnh như thể vừa bị bắt quả tang. Không biết Thanh có nhìn thấy hay không, nhưng để tránh lộ dấu vết, anh lập tức giả vờ điềm tĩnh nói:
- À... cứ đọc tên đi, để anh tìm cho dễ.
Thanh nhìn anh với ánh mắt nửa nghi ngờ, nửa thích thú, nhưng không nói gì. Cô chậm rãi đọc tên mình, còn anh thì vờ gõ tìm kiếm một cách "đầy chuyên nghiệp". Nhưng trong lòng, Anh Kiệt thầm thở phào—có lẽ anh vẫn chưa bị phát hiện.
Về đến nhà, Thanh quăng ba lô lên giường, bật điện thoại lên theo thói quen. Khi màn hình Facebook hiện lên trong danh sách lời mời kết bạn có một cái tên mà cô đã thầm nhớ nhung suốt bao lâu nay: Anh Kiệt. Tim cô đập mạnh, tay run run nhấn vào hồ sơ của anh, như thể sợ đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng không, đó thực sự là anh. Và rồi, ký ức về khoảnh khắc ở sân trường lại hiện về—cô đã thấy tên mình trong danh sách tìm kiếm của anh. Điều đó nghĩa là gì? Chẳng phải anh đã tìm cô từ trước rồi sao?
Thanh không thể diễn tả được niềm vui đang dâng trào trong lòng mình. Cô chỉ biết úp mặt vào gối, đập chân liên tục xuống giường, miệng không ngừng la hét một cách vô thức. Hóa ra, cảm giác giấc mơ trở thành hiện thực lại mãnh liệt đến thế này.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi nhấn "Chấp nhận lời mời kết bạn".
Ngay lập tức, một thông báo mới bật lên—tin nhắn từ anh:
"Về đến nhà rồi à?"
Thanh nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy, nhưng đối với cô, nó mang ý nghĩa lớn lao hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.
Cô không biết mọi người khi yêu sẽ như thế nào. Nhưng với cô, khoảnh khắc này chính là một thành tựu lớn—chàng trai trong mộng chủ động nhắn tin cho cô, kết bạn với cô.
Còn cô thì sao? Giờ đây, cô có toàn quyền quyết định có trả lời anh hay không.
Thanh mỉm cười, ngón tay lơ lửng trên bàn phím, lòng đầy mâu thuẫn. Cô có nên trả lời ngay không? Hay nên làm giá, để anh chờ một chút? Nhưng mà... lỡ anh nghĩ cô không hứng thú thì sao?
Cô quyết định 2 tiếng sau sẽ trả lời anh.
Nhưng khi cô mở tin nhắn ra để trả lời anh, cô lại không biết trả lời như thế nào, gõ vài chữ rồi lại xóa.
"Dạ, em vừa về tới!"
Không, thế này nghe khô khan quá.
"Dạ, về rồi ạ! Còn anh?"
Lại không ổn, có đơn giản quá không?
Sau một hồi đắn đo, cô hít một hơi, quyết định giữ mọi thứ tự nhiên nhất có thể.
"Dạ, em vừa về đến nhà. Anh còn ở trường à?"
Gửi đi.
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn từ Anh Kiệt xuất hiện.
"Anh về lâu rồi. Anh có nhiều sách tiếng Anh lắm, nếu em muốn, hôm nào anh tặng em nhé."
Thanh ngẩn người, tim đập nhanh một nhịp. Có nghĩa là... mình sẽ lại gặp anh ấy sao?
Nhưng rồi, cô nhanh chóng tự trấn tĩnh. Không được ảo tưởng! Nếu nghĩ quá nhiều, cuối cùng chỉ có mình cô tự đa tình rồi thất vọng mà thôi. Chắc chắn anh chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ đàn em, không có ý gì khác.
Cô hít một hơi, cẩn thận gõ từng chữ, cố giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể.
"Dạ, vậy thì tốt quá! Cảm ơn anh nhiều ạ. Anh cho em địa chỉ nhé, bữa nào anh rảnh thì nhắn em, em qua lấy ạ."
Ừm, như vậy là vừa đủ. Không quá vồ vập, cũng không quá hờ hững. Vẫn thể hiện sự trân trọng tấm lòng của anh mà không khiến bản thân trở nên quá mong đợi.
Gửi đi.
Giờ thì... chờ xem anh trả lời thế nào.
Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút, nhưng với Thanh, từng giây trôi qua dài như cả thế kỷ. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi dấu ba chấm nhỏ xuất hiện báo hiệu Anh Kiệt đang trả lời. Nhưng không có gì cả.
Một phút. Hai phút.
"Chắc anh bận rồi." Cô tự nhủ, cố thuyết phục bản thân cất điện thoại xuống. Nhưng làm sao mà yên được chứ? Thanh thở dài, ôm gối, lăn lộn trên giường như một con sâu mất kiểm soát.
Rồi bỗng nhiên...
"Em không cần đến lấy đâu, để anh mang sang nhà cho."
Thanh khựng lại. Mắt cô mở to, tim đập nhanh hơn một nhịp. Cô đọc lại tin nhắn ít nhất ba lần, cố gắng giữ bình tĩnh.
Nhưng rồi ánh mắt cô dừng lại ở khoảng sân trước nhà. Một căn nhà cấp bốn cũ kỹ, phía trước là nơi mẹ cô cải tạo thành điểm thu mua phế liệu. Những bao tải chất đầy giấy vụn, vỏ lon và nhựa tái chế nằm rải rác. Cô đã quen với hình ảnh ấy từ nhỏ, nhưng nghĩ đến việc Anh Kiệt sẽ tận mắt nhìn thấy nơi này, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.
Cô không còn là cô gái nhút nhát của năm trước, cô đã mạnh mẽ và tự tin hơn nhiều. Nhưng có những điều, dù có cố gắng đến đâu, vẫn là nỗi tự ti không dễ dàng xóa bỏ.
"Anh ấy chỉ là một đàn anh tốt bụng muốn giúp đỡ mình thôi." Cô tự nhủ. "Mình không nên suy nghĩ nhiều, cũng không nên để chuyện này đi xa hơn. Chỉ cần nhận sách, nói cảm ơn, rồi dừng lại ở đó."
Cô siết chặt điện thoại, chần chừ vài giây trước khi nhấn gửi tin nhắn:
"Dạ thôi, anh tặng mà còn phiền anh đến tận nhà nữa. Không thôi tuần sau em lên trường, mình hẹn nhau ở đó nha. Em có lên tập văn nghệ chuẩn bị khai giảng."
Tin nhắn gửi đi. Cô thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng sâu trong lòng, có một cảm giác lạ lẫm mà cô không thể gọi tên.
Anh Kiệt đọc tin nhắn của Thanh, anh có thể cảm nhận được sự khách sáo của cô, nhưng cũng không ép buộc.
"Vậy cũng được. Khi nào em lên trường thì nhắn anh nhé."
Thanh nhìn tin nhắn, nhẹ lòng vì anh không hỏi thêm điều gì. Cô đặt điện thoại xuống, tựa người vào giường, trong lòng vẫn còn chút gì đó luyến tiếc.
Những ngày sau đó, cô bận rộn với việc tập văn nghệ, nhưng mỗi lần mở Facebook, cô lại vô thức tìm tên Anh Kiệt. Anh không nhắn thêm tin nào cho cô, nhưng lại thường xuyên đăng bài hơn, các bài của anh là chia sẻ những bài viết về kinh nghiệm học tập, rồi tụ họp lại bạn cấp 3.
Cô đọc từng bài một, thỉnh thoảng lại mỉm cười khi thấy những bình luận hài hước anh đáp trả bạn bè. Cô cũng thấy dòng bình luận bạn anh chọc: sao dạo này chăm đăng story thế? Có người để ý rồi ạ. Cô giật thót tim, nhưng rồi cô lại tự nhắc nhở bản thân: "Anh ấy chỉ là một đàn anh tốt bụng, đừng ảo tưởng."
Cho đến một buổi chiều trước ngày lên trường, điện thoại cô sáng lên với một tin nhắn từ anh.
"Mai em lên trường mấy giờ? Anh mang sách theo nè."
Tim cô khẽ rung lên một nhịp.
Cô hít sâu, cố giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể.
"Dạ chắc tầm 8 giờ sáng ạ, nhưng anh cứ thoải mái, nếu tiện thì em nhận cũng được, không thì em ghé lấy sau cũng không sao đâu ạ."
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn phản hồi đến ngay.
"8 giờ anh có mặt. Nhớ đừng đến trễ nha, để anh đỡ phải chờ lâu."
Thanh bật cười, lăn qua lăn lại trên giường, ôm gối vào lòng.
Cô nhận ra, chỉ cần một tin nhắn đơn giản như thế thôi, cũng đủ khiến cả buổi tối của cô trở nên đặc biệt hơn hẳn.
Sáng hôm sau, Thanh đến trường sớm hơn dự định. Cô không hiểu tại sao mình lại hồi hộp như vậy, rõ ràng đây chỉ là một buổi gặp mặt bình thường, một đàn anh tốt bụng tặng sách cho đàn em mà thôi.
Cô ngồi trên băng ghế gần sân trường, đưa tay vén gọn lọn tóc bị gió thổi tung. Trời hôm nay xanh trong, nắng dịu nhẹ, nhưng lòng cô lại rối bời.
Chưa đầy năm phút sau, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cổng trường. Anh Kiệt mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay xách một túi vải có vẻ khá nặng. Nhìn thấy cô, anh giơ tay chào, bước nhanh đến.
-Em đến sớm thế? – Anh cười, đặt túi sách xuống băng ghế.
Thanh cũng mỉm cười, cố gắng giữ bình tĩnh:
-Dạ, tại em sợ trễ làm anh chờ.
Anh Kiệt bật cười khẽ.
- Vậy là em sợ làm phiền anh à?
Cô hơi ngượng, chỉ biết cúi xuống nhìn túi sách.
- Anh mang nhiều sách vậy ạ?
Anh ngồi xuống bên cạnh, rút ra một quyển.
- Anh thấy mấy cuốn này khá hay, có từ điển hình ảnh, có cả sách luyện thi. Em cứ xem, nếu không thích thì bảo anh, anh tìm sách khác cho.
Thanh lật qua vài trang, không giấu được sự thích thú.
- Dạ em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Mấy cuốn này chắc đắt lắm anh nhỉ?
-Không đáng bao nhiêu đâu. – Anh Kiệt nói nhẹ nhàng. – Nhưng mà anh không tặng miễn phí đâu nhé.
Thanh ngẩng lên, tròn mắt. "Dạ?"
Anh Kiệt khoanh tay, dựa lưng vào ghế, cười tinh nghịch.
- Anh nhớ anh có nói rồi mà. Khi nào em thành công, anh sẽ đến đòi một ly trà sữa.
Thanh khẽ bật cười, cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.
- Giờ anh muốn luôn không? Em mời anh.
Anh Kiệt cười lớn, ánh mắt ánh lên nét tinh nghịch.
- Bây giờ mới 8 giờ sáng, anh không có thói quen uống trà sữa sớm vậy đâu. Nhưng mà... anh chưa ăn sáng, nếu em mời bữa sáng thì anh sẵn lòng.
Thanh liếc nhìn đồng hồ, may mắn là cô hẹn Kiệt sớm hơn giờ tập với CLB. Cô dẫn anh ra căng tin trường, nhưng đang là kỳ nghỉ hè nên căng tin đóng cửa. Nghĩ một lúc, cô quyết định dắt anh đến tiệm bánh bèo nhỏ ngay cạnh trường.
Vừa đi, anh vừa kể:
-Hồi đó, mỗi lần đi học trễ, anh hay ghé tiệm bánh bèo này làm vài chén rồi mới vào lớp sau tiết một.
Thanh tròn mắt nhìn anh, ngạc nhiên đến mức suýt bật cười. Hóa ra, anh Kiệt mà cô luôn ngưỡng mộ cũng có những khoảnh khắc "lười biếng" của tuổi học trò như bao người khác.
Thấy ánh mắt của cô, Kiệt bật cười, hỏi:
-Không tin à?
Thanh lắc đầu, cười nhẹ. Trong mắt cô, anh luôn là một đàn anh chững chạc, chuẩn mực, lúc nào cũng nghiêm túc và gương mẫu. Cô chưa từng tưởng tượng được cảnh anh lén lút ăn bánh bèo trong khi lẽ ra phải có mặt trong lớp.
Vậy mà hôm nay, cô lại có cơ hội nhìn thấy một góc khác của anh—gần gũi hơn, chân thật hơn.
Thanh bật cười, lắc đầu nhẹ.
- Không phải là không tin, mà là... em không nghĩ anh cũng có những lúc như vậy.
Anh Kiệt nhướng mày, vẻ thích thú.
- Vậy em nghĩ anh lúc nào cũng nghiêm túc lắm à?
Cô gật đầu.
- Dạ đúng. Em cứ tưởng anh lúc nào cũng là hình mẫu đàn anh gương mẫu, không đi trễ, không vi phạm nội quy, không bao giờ làm gì sai.
Anh quay qua nhìn thẳng vào mắt cô, cúi xuống để tầm mắt gần cô nhiều hơn:
- Lúc anh còn học, em biết anh à?
Thôi chết dĩnh bẫy rồi.
Thanh vội lấp liếng:
- À không, em nhìn anh bây giờ mà đoán thôi.
Anh Kiệt bật cười thành tiếng.
- Vậy là em chưa biết rồi. Học sinh giỏi cũng có lúc quậy phá chứ. Nhưng mà anh có nguyên tắc riêng, chỉ đi trễ khi cần thiết, ví dụ như... hôm đó quên làm bài tập.
Thanh phì cười, hình tượng "đàn anh hoàn hảo" trong cô bỗng chốc có thêm một chút tinh nghịch đáng yêu.
- Vậy hôm nay anh đi ăn sáng với em cũng là đi trễ có chủ đích hả?
Anh Kiệt cười bí hiểm.
- Có thể lắm.
Hai người vừa trò chuyện vừa rảo bước đến quán bánh bèo. Quán nhỏ, mái tôn đơn sơ, nhưng hương thơm từ những chén bánh bèo nóng hổi làm Thanh cảm thấy thân thuộc. Bà chủ quán mỉm cười nhìn Kiệt:
-Lâu lắm rồi mới thấy con ghé đó nha.
Anh Kiệt cười chào, rồi quay sang Thanh.
- Em gọi đi, nay anh mời.
Thanh lắc đầu, cố chấp.
- Không được, em đã nói là em mời mà.
Anh Kiệt giả vờ thở dài.
- Vậy thì hôm nay để em mời, nhưng sau này anh vẫn ly trà sữa đó nhé.
Thanh bật cười. Cô chợt nhận ra, chỉ sau một buổi sáng, khoảng cách giữa cô và anh dường như đã gần hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top