Chương 2: Nếm quả ngọt
28/12 – Hôm nay, cô nhận được kết quả thi học kỳ, đánh dấu bốn tháng nỗ lực không ngừng. Mỗi ngày, cô dành thêm ba tiếng để học so với trước đây. Thành tích của cô cải thiện rõ rệt, từ hạng 20/35 lên 13/35 trong lớp. Đặc biệt, cô được tuyên dương trước lớp vì sự tiến bộ vượt bậc trong môn tiếng Anh—một cột mốc quan trọng, bởi cô hiểu rằng nếu muốn bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia, cô không thể lơ là môn học này.
Không chỉ trong học tập, cô còn dần trở thành gương mặt quen thuộc của CLB nhảy. Nhớ lại ngày đầu tiên tham gia, cô lóng ngóng, tay chân cứng đờ như một khúc gỗ, trở thành trò cười cho mọi người. Mỗi sáng thức dậy, cô luôn có hai luồng suy nghĩ giằng co: "Mình không có năng khiếu, hay là bỏ cuộc?" Nhưng rồi, một suy nghĩ khác lại len vào: "Mình chỉ mới bắt đầu, cứ tiếp tục rồi sẽ tốt hơn. Mục tiêu của mình là trở nên hoạt bát, tự tin và có thêm bạn bè, CLB nhảy sẽ giúp mình đạt được điều đó."
Và thế là cô kiên trì suốt bốn tháng. Cô không mang theo điện thoại khi đến CLB, bởi cô biết nỗi lạc lõng sẽ khiến mình viện cớ dùng điện thoại như một cách trốn tránh. Thay vào đó, cô ép bản thân tiến đến chào hỏi, đặt những câu hỏi bâng quơ để làm quen. Cô tập luyện thêm ở nhà để thu hẹp khoảng cách với mọi người. Kết quả là, trong đợt tuyển chọn thành viên cho buổi biểu diễn đón xuân, cô đã được chọn. Khi nhìn thấy tên mình trong danh sách, lòng cô vui như trẩy hội. Một điều gì đó chớm nở trong cô: Cô bình thường, điều đó không có gì phải bàn cãi. Nhưng cô cũng có thể trở nên phi thường.
Cô tìm đến Hữu Đạt – chủ tịch CLB nhảy, người luôn biến mỗi bộ trang phục đến trường thành một sàn diễn thời trang của riêng mình. Cô muốn cảm ơn anh, người đã cho cô cơ hội và cũng là người duy nhất không bật cười khi cô lóng ngóng trong buổi tuyển chọn đầu tiên.
Thanh lấp ló ở cửa, còn Hữu Đạt nhìn thấy liền nở nụ cười với hai má lúm quen thuộc:
- Ha ha, làm gì đấy?
Cô lúng túng, không biết bắt đầu từ đâu, nhưng rồi cũng lên tiếng:
- Em mới thấy tên mình trong danh sách biểu diễn đón xuân...
Hữu Đạt nhìn cô, cô gái từng rụt rè, nhút nhát nhưng luôn là người ở lại CLB muộn nhất, luôn hỏi anh nên học theo video nào trên YouTube, thậm chí còn tìm cách xin bảo vệ mở cửa phòng tập vào Chủ Nhật để luyện thêm. Cô không có năng khiếu bẩm sinh, nhưng lại có sự nỗ lực đáng nể.
Anh mỉm cười:
- Thành tích của em gần đây tiến bộ vượt bậc. Động tác của bài nhảy lần này em còn thuộc trước cả mọi người, nên có tên trong danh sách là điều đương nhiên. Nhớ lịch tập nhé!
Thanh hí hửng chào anh rồi rời đi. Được anh công nhận – đó là điều cô mong mỏi nhất từ khi gia nhập CLB đến giờ.
Cô trở về nhà, muốn tự thưởng cho bản thân một chút. Đã bốn tháng rồi cô chưa vào Facebook của anh. Lướt qua trang cá nhân, cô nhận ra trong suốt khoảng thời gian đó, anh chỉ đăng thêm hai tấm ảnh.
Tấm đầu tiên là trước cổng trường, anh mặc chiếc hoodie in dòng chữ UC Berkeley. Cô tò mò không biết anh học ngành gì, nhưng dù kéo xuống đọc hết bình luận, cô cũng chẳng tìm thấy thông tin nào ngoài những lời chúc mừng và thán phục.
Tấm thứ hai được đăng vào vài ngày trước, vào dịp Giáng sinh. Anh đứng giữa trời tuyết, ném tuyết vào em trai mình, kèm theo dòng ghi chú: Welcome to US, bro!
Cô nhìn tấm ảnh ấy mà chợt ao ước. Cô chưa từng thấy tuyết, chưa từng chạm vào tuyết, càng chưa từng trượt tuyết. Cô luôn muốn trải nghiệm những điều mới mẻ, những điều chưa từng có trong cuộc sống của mình.
Cô vào trang cá nhân của ba mẹ Anh Kiệt – nơi có thể tìm thấy thêm chút thông tin về anh. Ba mẹ anh cũng đang ở Mỹ, chụp ảnh cùng hai cậu con trai. Bên dưới tấm ảnh, mẹ anh viết: Hào nhớ anh trai quá nên đòi qua Mỹ thăm anh.
Cô đọc từng bình luận chúc mừng Giáng sinh, không bỏ sót một dòng nào. Cô cũng chẳng rõ mình đang làm gì nữa, chỉ là muốn biết thêm một chút về cuộc sống của anh nơi đất khách.
Bỗng tiếng em trai vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
- Đi ra chỗ khác mà nằm đi!
Cô bật cười. Dù thành tích học tập của cô có cải thiện đến đâu, thì thế giới của anh và cô vẫn luôn khác biệt.
Anh Kiệt... Giáng sinh vui vẻ.
Ngày 1/1 – Ngày đầu tiên của năm mới, cô muốn khai bút cho quyển nhật ký của mình. Thành tích học tập của cô đã cải thiện, khả năng nhảy múa cũng vậy. Nhưng cô biết mình vẫn cần nỗ lực hơn nữa. Cô muốn, giống như anh, đạt được thành tích xuất sắc trong lĩnh vực mình theo đuổi, được xướng tên vào cuối năm như một trong những người xuất sắc nhất.
Cô mở trang đầu tiên của quyển nhật ký, viết xuống dòng đầu tiên:
"Dear future me, hy vọng năm 202X sẽ là một năm đầy thành công và đáng nhớ, để khi nhìn lại, mình không hối hận điều gì."
Cô nhận thêm công việc gia sư cho hai bé lớp 9 cùng xóm. Nhờ vào thành tích đậu trường chuyên, cô có được công việc này một cách dễ dàng. Khoản thu nhập ấy giúp cô đỡ đần mẹ phần nào chi phí sinh hoạt và có thêm tiền mua sách nâng cao. Không chỉ vậy, việc học của cô cũng ngày càng thuận lợi hơn nhờ các mối quan hệ trong CLB. Những anh chị khóa trên đã tặng lại cô sách cũ, những cuốn sách mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội sở hữu.
Những ngày này, cô cảm thấy như đang sống trong thời kỳ thăng hoa của bản thân. Cô mệt vì vừa học, vừa làm việc cả ngày, nhưng cô cũng yêu sự bận rộn này.
Ngày 25/1, cô cùng CLB tham gia biểu diễn văn nghệ đón xuân. Vì CLB nhảy là "con cưng" của trường, tiết mục của họ được chọn làm phần khai mạc chương trình.
Trên sân khấu, cô thực hiện những động tác mà mình đã tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần. Đôi tay, đôi chân không còn lóng ngóng nữa, vì những động tác này đã trở thành một phần của cô—tự nhiên như hơi thở. Cô không cần cố nhớ phải làm gì tiếp theo, chỉ đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc đứng trên sân khấu.
Giữa buổi biểu diễn, cô chợt nhìn xuống khán giả. Mẹ và em trai đang đứng đó, vẫy tay với cô. Một niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng.
Cô chợt nhận ra: Hóa ra, sự tự tin đến từ việc chuẩn bị một cách kỹ lưỡng.
Bỗng cô bắt gặp một dáng hình quen thuộc—một hình bóng mà suốt mấy tháng qua cô đã không ngừng vẽ nên trong ký ức của mình.
Anh Kiệt.
Anh đứng giữa đám đông khán giả, tay đút hờ vào túi áo khoác, gương mặt lười biếng nhưng ánh mắt lại tập trung vào sân khấu. Anh vừa trò chuyện với bạn bè, vừa ngước nhìn lên nơi cô đang biểu diễn. Lần đầu tiên, anh thực sự nhìn cô.
Chắc anh về nước dịp Tết Nguyên Đán.
Nhịp tim cô bất giác loạn nhịp. Cô không cho phép mình phân tâm, nhưng vẫn không kiềm được suy nghĩ: Anh ấy có thấy mình không?
Cô không phải là cô gái lóng ngóng ngày đầu tiên bước vào CLB nữa. Những động tác đã trở thành bản năng, những bước nhảy đã in sâu vào cơ thể. Nhưng chính khoảnh khắc này, khi nhận ra ánh mắt anh đang hướng lên, cô thấy tim mình bỗng nhiên run lên một nhịp.
Anh thực sự đang ở đây.
Hai ngày trước, Anh Kiệt vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Sau nhiều tháng trời ở Mỹ, giờ đây, khí trời ấm áp những ngày giáp Tết khiến anh có chút hoài niệm. Bạn bè nhắn tin rủ đi xem văn nghệ của trường cũ—chẳng có lý do gì để từ chối cả.
Anh không mong đợi điều gì quá đặc biệt, chỉ đơn giản là một buổi tối tụ họp cùng những gương mặt thân quen. Nhưng khi tiết mục mở màn bắt đầu, ánh mắt anh bất giác dừng lại.
Một cô gái đứng ở vị trí trung tâm đội hình. Mái tóc buộc cao, ánh đèn sân khấu hắt lên gương mặt đầy tự tin. Cô thả mình vào điệu nhảy, từng động tác mạnh mẽ và dứt khoát. Khi những bạn nam trong nhóm nâng cô lên cao, cô đứng vững vàng trên đôi vai họ, không chút sợ hãi.
Có gì đó... rất quen.
Anh Kiệt khẽ nghiêng đầu, đôi mày hơi nhíu lại. Chắc đã từng gặp ở đâu đó rồi vì anh thấy rất quen thuộc.
Anh mỉm cười, quay sang Huy Tuấn, thấp giọng nói:
— Khoá dưới bây giờ giỏi nhỉ.
Huy Tuấn liếc nhìn anh, nhếch môi cười trêu:
— Sao? Để ý em nào rồi à?
Anh Kiệt không trả lời ngay. Đôi mắt anh vẫn dán lên sân khấu, nơi cô gái ấy vừa đáp xuống đất bằng một cú lộn hoàn hảo.
Trái tim anh khẽ dao động một nhịp.
Phía sau cánh gà, hơi thở cô vẫn còn gấp gáp, tim vẫn đập rộn ràng vì dư âm của màn trình diễn. Cô vừa hoàn thành xong một trong những tiết mục quan trọng nhất của CLB nhảy—một sân khấu không chỉ đánh dấu sự cố gắng suốt nhiều tháng của cô, mà còn là khoảnh khắc rực rỡ nhất của quãng đời học sinh.
Không thể kiềm chế được niềm vui, cô chạy đến ôm chầm lấy những người bạn trong CLB. Mồ hôi còn lấm tấm trên trán, nhưng ai cũng rạng rỡ, hò hét sung sướng vì một màn biểu diễn quá đỗi hoàn hảo.
— Làm tốt lắm! Tuyệt vời!
— Nhìn khán giả điên cuồng vỗ tay chưa kìa!
— Trời ơi, mình vẫn còn lâng lâng đây này!
Cô bật cười theo mọi người, hạnh phúc dâng trào trong lồng ngực.
Huy Đạt—trưởng CLB—bước đến, khoanh tay trước ngực, gật đầu hài lòng. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy công nhận, khóe môi khẽ nhếch lên:
— Rất xuất sắc.
Chỉ ba từ ngắn ngủi, nhưng lại có sức nặng hơn bất kỳ lời khen nào khác. Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhận ra rằng đây không chỉ là một lời công nhận dành cho tiết mục hôm nay, mà còn cho cả chặng đường cố gắng không ngừng nghỉ của cô suốt thời gian qua.
Cô đã làm được.
Cô đã thực sự đứng trên sân khấu, không còn là một cô gái lóng ngóng như ngày đầu tiên tham gia CLB, mà là một người có thể tự tin tỏa sáng.
Cô mỉm cười, trái tim ngập tràn tự hào.
Cô muốn lưu giữ khoảnh khắc này—một đêm đáng nhớ, một cột mốc quan trọng trong quãng đời học sinh của cô. Nếu như trước đây, Facebook của cô thỉnh thoảng mới có một bài đăng, thì giờ đây cô đã quen với việc chia sẻ những khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc sống.
Cô mở điện thoại, chọn tấm ảnh chụp cùng mọi người phía sau cánh gà. Những gương mặt rạng rỡ, những nụ cười tràn ngập niềm tự hào. Dưới ánh đèn hậu trường, cô cũng mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt lấp lánh như vẫn còn đọng lại ánh sáng từ sân khấu.
Cô viết caption: "Cảm ơn vì đã cùng nhau cố gắng."
Kèm theo đó, cô tag tất cả thành viên trong CLB, như một cách để lưu giữ kỷ niệm này cùng nhau.
Nhưng cô không ngờ rằng, bài đăng ấy lại lan truyền rộng rãi đến vậy. Chỉ sau vài giờ, thông báo liên tục đổ về. Lượt like nhanh chóng vượt xa những bài post thông thường của cô, bình luận chúc mừng, chia sẻ hào hứng cứ thế tăng lên không ngừng. Chắc một phần vì cô đã tag quá nhiều người, nhưng có lẽ cũng vì màn trình diễn thật sự để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả.
Cô tò mò kéo lại những bài đăng cũ của mình để nhìn lại hành trình đã qua. Và cô chợt nhận ra một điều:
Cô đã thay đổi.
Không chỉ là những động tác nhảy đã trở nên thành thục, mà ngay cả dáng đứng, ánh mắt, nụ cười của cô cũng đã khác. Trước đây, cô của một năm trước vẫn còn hơi rụt rè, đôi khi đứng trong ảnh với tư thế có chút gượng gạo. Nhưng giờ đây, cô đứng thẳng lưng hơn, đôi mắt ánh lên sự tự tin, và nụ cười thì rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Không chỉ có vậy, trên trang confession của trường, sau buổi biểu diễn, cũng xuất hiện nhiều bài viết tìm info về "center của tiết mục khai mạc"—tức là cô. Bạn bè của cô liên tục tag cô vào phần bình luận, trêu chọc đủ kiểu. Cô bật cười, vừa xấu hổ vừa có chút tự hào.
Và rồi, cô sững lại.
Giữa vô số thông báo nhấp nháy trên màn hình, có một cái tên khiến tim cô bỗng chốc đập loạn nhịp.
Anh Kiệt đã like ảnh của cô.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ là một lượt like thôi mà, nhưng đối với cô, đó như một sự công nhận, một dấu hiệu nào đó từ anh.
Cô khẽ mím môi, rồi lặng lẽ cười.
Tối nay, trời không có pháo hoa, nhưng lòng cô lại rực rỡ hơn cả những ánh sáng rực rỡ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top