Chương 1: Cuộc sống luôn có biến động.

Tháng chín đến, ở Thành phố Hồ Chí Minh rất mát mẻ, đôi khi lại có vài cơn mưa rào nhỏ.

Hồ Lục Vân bị mùi thơm của thức ăn bay vào phòng đánh thức. Xem đồng hồ thì đã 6 giờ hơn.

Hồ Thục An- chị của Lục Vân đang bày từng dĩa thức ăn lên bàn, từng món đẹp mắt cứ thế dọn sẵn chờ cậu em trai của mình bước ra.

- Tỉnh giấc chưa em?- Thục An mỉm cười hỏi

Lục Vân ngáp một cái rồi mới gật đầu trả lời.

Đến phòng tắm đánh răng, năm phút sau cậu đi ra thì đến bát cơm cũng đã xới sẵn, chén canh cũng đã múc để gần chén cơm.

- Vào ăn nhanh đi không nó nguội bây giờ. - Thục An nhắc nhở.

Trên bàn đặt tấm ảnh của ba mẹ hai người, khung ảnh rất mới có lẽ luôn được lau chùi kĩ càng.

Lục Vân kéo ghế ra ngồi xuống, hai chị em cùng nhìn vào khung ảnh rồi nói:

- Con mời ba mẹ ăn cơm.

Vừa cầm bát cơm lên thì đã có miếng thịt được Thục An gắp đưa đến bỏ vào.

- Em tự gấp được mà.

Thục An vén mái tóc của mình lên rồi đáp lại:

- Em lúc nào cũng rề rà, ăn xong bữa cơm chắc đồ ăn lạnh hết.

- Nhưng mà em lớn rồi, năm nay cũng lớp mười một rồi chứ đâu phải con nít đâu.

Thục An đưa mắt nhìn cậu rồi cười:

- Vậy đứa con nít nào phải đợi mùi đồ ăn bay vào phòng mới chịu dậy hả?

Lục Vân không phản đáp lại được chỉ đành thở dài rồi cắm mặt vào ăn.

Sống với nhau ngần ấy năm, sự chăm sóc của chị cậu càng ngày càng bao bọc tỉ mỉ, đôi lúc khiến cậu cảm thấy mình như đứa nhóc sáu tuổi vô tri.

- Bao giờ thì khai giảng?

- Thứ hai tuần sau. - Lục Vân vừa nhai vừa đáp.

- Cái gì? Hôm nay là chủ nhật, thứ hai tuần sau không phải là ngày mai sao?!- Thục An mặt có chút nhăn nhó.

Lục Vân thấy vẻ mặt của chị, cơ hàm đang nhai nhanh bỗng chậm đi rồi dừng hẳn.

- Khai giảng thôi mà có gì đâu mà Hai làm lớn chuyện vậy? - Vân hỏi câu này rất kiên dè, tựa như cấp dưới hỏi cấp trên tối cao.

Thục An đặt bát đũa xuống, biểu cảm hờn dỗi mà nói:

- Nè nhe, em lúc nào cũng hay quên mấy việc lặt vặt. Nhớ lễ tổng kết năm ngoái đứa nào nhớ nhầm ngày rồi lúc nhận ra thì đã muộn. Đến nơi thì người ta đã làm lễ xong, giấy khen cũng phải để cho thằng Phúc nhận dùm rồi đem về.

Thục An vừa nói vừa chỉ về phía tấm giấy khen giữa hàng chục tờ giấy khen khác.

Lục Vân nuốt cơm xuống họng, miệng thủ thỉ nhỏ mấy câu:

- Thì mai chị hai kêu em dậy sớm là được rồi mà...

Thục An ngán ngẫm với đứa em trai bảo bối này, ngoại trừ học giỏi ra tất cả những gì còn lại ở thằng bé đều khiến cô than trời.

- Chắc gì em đã nhớ đúng ngày, lỡ lộn ngày nữa rồi sao?

- Em chắc chắn là ngày mai khai giảng mà!

Lục Vân nói xong thì lấy trong túi ra chiếc điện thoại của mình.

Điện thoại hơi cũ nên bấm nguồn một lúc mới sáng màn hình lên. Lướt lướt vài cái rồi bấm vào, Lục Vân đưa màn hình cho chị hai xem.

Thục An đọc nhanh những gì có trên màn hình: " Nhóm lớp 11a1, thông báo: ngày thứ hai tuần sau khai giảng".

- Trời! giờ còn có mấy vụ nhóm lớp nữa cơ hả?

Lục Vân cười mỉm một cái, cặn kẽ mà giải thích cho chị mình hiểu:

- Bây giờ là mọi thông tin, thông báo của trường đều thông báo trên nhóm lớp, nếu quên cứ vào mà xem. Trường cũng chỉ mới áp dụng hồi hè thôi.

- Trời, tiện vậy, hồi đó tụi chị học làm gì có mấy cái này, toàn là tự nghe ngóng không đó! - Thục An cảm thán.

Lục Vân cười khổ. Nhóm lớp trên mạng xã hội mấy trường khác áp dụng lâu rồi, trường câu bây giờ mới có đã gọi là quá trễ rồi. Tội cho chị hai quá, mới có hai mươi tư tuổi đã mù tịt công nghệ rồi, không khắc phục chắc lại thành bà thím mất.

- Em ủi áo chưa, đi khai giảng mà áo quần nhăn nhúm là khó coi lắm.

- Để chiều rồi em ủi.

Thục An liếc mắt nhìn Lục Vân một cái:

- Đừng có quên đó.

Ăn xong hai người đem bát đĩa xuống bếp rửa, Lục Vân muốn rửa phụ nhưng đã bị Thục An đuổi lên trên.

Ngồi trên ghế quá chán không có gì làm, Lục Vân đành lướt điện thoại xem có gì hay.

Tin nhắn hiện lên: "Nguyễn An Hữu Phúc: lát đi mua truyện với tao không?".
"Hồ Lục Vân: Mấy giờ đi?".
" Trả lời: tao qua liền".
" Đáp lại: ok".

Thục An đi ra, cô đi tới thì thấy Lục Vân đang bấm điện thoại thì liền nhắc nhở:

- Để điện thoại xa mắt ra, chơi ít thôi!

- Em biết rồiii! - Vân đáp qua loa.

Nói xong cô đi vào phòng, hai phút sau thì đã thay đồ đi ra, tay cầm túi đồ đi ra
cửa ngồi xuống kệ giày.

- Chị đi làm nha, đồ ăn còn trong tủ lạnh trưa em hâm lại rồi ăn đi, chiều chị về rồi nấu cơm.

Thục An vừa nói vừa mang đôi giày vào chân, động tác rất nhanh nhẹn

- À, em cũng chuẩn bị đi.

- Em đi đâu?

- Em đi mua chút đồ với thằng Phúc, tí rồi về ngay.

- Còn tiền không, để chị đưa?- Thục An lo lắng đưa tay vào túi định lấy tiền cho Lục Vân.

- Không cần đâu, tiền giải thi vẽ hồi tháng trước vẫn còn.

Thục An đứng dậy chỉnh lại quần áo, vừa kéo cổ tay áo sơ mi cô vừa nói:

- Đi coi chừng xe cộ, khóa cửa kĩ rồi đi.

- Em biết rồi!

Cửa vừa đóng lại, Lục Vân cũng đi tới phòng lấy áo khoác mặc vào. Ra phía trước xỏ giày vào rồi đứng dậy. Cậu đứng nhìn căn phòng khách rồi nói:

- Thưa ba mẹ con đi.

Mở cửa đi dưới sân nhà, cảm nhận được bầu không khí hôm nay khá mát mẻ khiến tâm trạng Lục Vân có chút thoải mái.
Vừa bước ra tới cổng thì Phúc đã đậu xe đạp chờ sẵn.

- Qua nhanh vậy. - Lục Vân cười mà hỏi.

- Thằng này, nhà tao với nhà mày cách chưa được hai cua quẹo, làm như xa lắm vậy đó.

- Haha, đi nhanh đi không là nắng lên đó.

- Lên xe anh đèo! - Phúc vừa nói vừa nháy mắt một cái.

Nguyễn An Hữu Phúc là bạn từ nhỏ chung xóm với Lục Vân,học chung đến giờ, cậu ta có ngoại hình rất hiền lành, lại khá hoạt bát. Cũng chỉ có cậu ấy là người bạn ở bên Vân lâu nhất. Phúc chính xác là cái dạng cần nhu sẽ nhu cần cương sẽ cương.

Phúc đạp xe rất nhanh, lượn lách trên con đường. Đến cỏ hai bên đường dường như cũng bị xáo động.

- Nè đạp chậm lại tí đi.

Nghe thế Phúc cũng đạp chậm lại, một phần cũng để vừa đạp vừa nói chuyện với Vân.

- Nè mày biết chủ nhiệm mới là ai chưa?

- Chưa, mai khai giảng mới biết mà?

Phúc nghe thế liền cười một nụ cười ma mãnh:

- Tao biết rồi nè!

- Sao mày biết?

- Hehe! Cũng phải nghe ngóng lắm mới biết đó.- Phúc tự hào

- Chủ nhiệm mới tên gì?

- Hàn Băng Duệ!

- Không mường tượng được,  để mai rồi biết người này ra sao.

Đạp xe đến gần vùng trung tâm thành phố thì cũng xuất hiện nhà cao tầng hơn. Cửa hàng sách nằm ở ngã tư đường.

Đậu xe ở ngoài,bước vào thì bên trong cũng khá đông, kệ truyện Phúc muốn mua thì cũng khá xa nên cả hai đi một lúc mới tới.

-  Đây rồi! Sắc Lục Anh Hùng tập mới nhất! - Phúc mừng rỡ.

- Truyện đó là truyện gì?

- Truyện về công an đó, hay cực!

- Thôi, không có hứng thú.

Phúc mua xong thì tới vân đi mua, cậu ấy mua 3 quyển sách dày cộm, đều là sách ôn văn, ôn toán, ôn Anh.

Phúc cũng ngán ngẫm, thở dài rồi chỉ vào trán Vân:

- Cái đầu này! Học nhiều quá nó nổ đó!

Vân nhìn Phúc rồi chỉ cười khảy đáp lại.

Thanh toán xong cả hai bước ra khỏi cửa hàng, mỗi người cầm một túi đồ trên tay. Đi đến xe, Phúc lấy túi sách Vân đang cầm, ngồi vào yên sau.

- Mày chở đi, để tao cầm cho.

- Hưh! Là tự mày chuốc khổ đó nha.

Xe lăn bánh, chạy trên đường. So với cách chạy xe của Phúc thì Vân chạy xe an toàn hơn hẳn, không quá nhanh cũng không quá chậm.

Đang đi ngay ngắn bên đường, Lục Vân nhìn phía trước thì từ từ đạp xe chậm lại.

- Sao vậy? - Phúc nhìn ra trước hỏi.

Đưa mắt nhìn về phía trước, Phúc cũng thấy kì lạ và bất ngờ. Một đám đàn ông cao lớn đang đuổi bắt một cậu thanh niên. Họ đang chạy về phía này.

- Ê gì vậy mày? - Phúc có chút bất an.

Lục Vân cũng không biết trả lời ra sao, chỉ biết quay ra sau lắc đầu nhìn Phúc.
Lúc quay đầu lại thì bỗng nhiên: Ầm!

Cậu thanh niên kia chạy va vào xe họ làm cả ba đều bị ngã. Phúc thì bị chiếc xe đè lên còn Vân thì ngã xuống, đầu cậu bị cuốn sách Sắc Lục Anh Hùng văng ra đập vào.

Cậu thanh niên kia nhanh chóng đứng dậy chạy tiếp, vừa chạy la " Xin lỗi!"

Sau đó là đám người bắt cậu thanh niên cũng chạy ào qua làm thêm một đợt chấn động.

Lấy lại bình tĩnh, cả hai dựng xe dậy nhặt sách lại. Nhìn con đường phía trước, tất cả mọi người cũng như hai cậu đều bị kinh động. Đám người đó đi qua để lại một con đường đầy ngổn ngang lộn xộn. Đặc biệt ở cách đó vài bước có bà cụ bán cam bị đám đàn ông kia chạy qua xô ngã. Nhiều trái cam cũng bị dẫm nát.

Lục Vân và Phúc đi lại chỗ bà cụ. Bà cụ rơi hai hàng nước mắt vì bị ngã đau và cam bị dẫm nát. Cả hai an ủi bà rồi giúp bà nhặt lại mấy quả cam còn nguyên rơi vãi dưới đường.

- Cái đám đó bị gì vậy trời? - Phúc bực bội.

- Không biết là chuyện gì nữa, thấy cũng căng đó.

- Tụi nó bắt đuổi cái quái gì mà mọi người bị va đẩy rồi hỏng hóc đồ hết như vậy!  - Càng nói Phúc càng tức.

- Nhắc mới nhớ, cái thằng bị đuổi bắt không biết làm gì mà bị dí dữ thế, không biết có bị bắt không? - Vân còn khá bình tĩnh.

- Kệ nó đi! - Phúc khó chịu.

Hai người thấy bà cụ vẫn khóc thì cùng đưa cho bà ít tiền và an ủi bà. Hành động của hai cậu trai khiến mọi người cũng hưởng ứng và giúp bà cụ bù đắp tiền số cam đã hư.

Đạp xe về, hai người chia ra hai hướng. Nhà Vân ở cua quẹo bên phải, còn Phúc ở bên trái. Vân leo xuống xe đi bộ về, mở cổng bước vào trong nhà.

Quá mệt mỏi, đi mua đồ có chút mà gặp chuyện xui gì đâu. Nhìn đồng hồ thì cũng đã chín giờ, thôi thì lật mấy quyển sách mới mua ra đọc.

Trần Đại Thiên, là người bị đám kia đuổi bắt. Một người chạy trốn khỏi cả chục người như thế, không sớm không muộn cũng bị bao vây.

Đại Thiên thân thủ cao lớn nhanh nhẹn chống trả được ba bốn tên, nhưng lát sau cũng bị số đông áp đảo.

Kì lạ thay, mấy tên này không đánh Đại Thiên thẳng tay, điều chúng làm giống như là áp chế hơn. Một tên trong đó thấy cậu kháng cự quá quyết liệt vừa giơ nắm đấm định đấm vào mặt liền bị tên khác ngăn cản:" Đừng! Ra tay mạnh quá là mất đầu như chơi đó thằng ngu!".

- Con mẹ nó chống trả cỡ đó mà không mạnh tay bao giờ mới bắt được.

Lát sau trói được tay của Thiên lại, một tên trong số chúng cầm điện thoại lên gọi cho ai đó:

- Ông chủ, chúng tôi đã bắt được cậu chủ rồi!

- Đem nó về đây! - giọng người đàn ông bên kia đầu máy ra lệnh.

Người kia nói xong liền cúp máy. Tên kia nhận được lệnh liền thông báo cho đồng đội:

- Đem cậu chủ về!

Tầm năm phút sau ba chiếc xe hơi màu đen chạy đến chỗ bọn họ. Bốn tên đẩy Trần Thiên vào trong chiếc xe đầu tiên, mấy tên còn lại thì ngồi vào hai chiếc xe ở sau.

Ba chiếc xe chạy hơn nửa tiếng mới tới nơi. Phía trước là biệt thự to lớn xa trung tâm thành phố, cánh cổng ở đây cao gần gấp đôi chiếc xe.

Cổng mở ra, ba chiếc xe lần lượt chạy vào. Bên trong là khuôn viên rất rộng có hàng cây xanh ươm.

Một tên lính ngồi ở cạnh Đại Thiên lúc này mới cởi trói cho cậu. Suốt chặn đường đi Trần Thiên không kháng cự nữa và bây giờ cũng không. Cậu hiểu về nhà rồi thì số lính cận vệ sẽ nhiều hơn, muốn chạy trốn là khó như lên trời.

Dây trói vừa mở thì cùng lúc cửa xe cũng mở. Một trong số mấy tên lính mở cửa sẵn chờ cậu chủ bước xuống. Trần Thiên nhanh chóng phóng xuống xe đi thẳng về cửa chính, một mạch đi thẳng lên cầu thang về thẳng phòng của mình.
Vừa ngồi lên giường thì cửa phòng bật ra, hai tên lính bước vào:" Cậu chủ, ông chủ gọi cậu xuống nói chuyện."

Trần Thiên khó chịu đứng dậy theo hai tên kia xuống phòng khách.

Cửa vừa mở, Trần Cảnh Yên đã ngồi sẵn ở giữa gian phòng. Hai tên lính đứng ngoài cửa, Trần Thiên vừa đi vào thì liền đóng cửa lại.

Đi từng bước mạnh chân đến , Trần Thiên kéo ghế ra ngồi xuống, khoanh hai tay ngồi ngã ra sau, mặt thì có biểu cảm rất không hợp tác.

Trần Cảnh Yên bên kia thì đan hai tay vào nhau, mặt trầm sắc, mắt nhắm lại.Gương mặt ông ta như bức tượng đá, cứng rắn mà uy quyền.

Trần Thiên bên này cũng không nói gì, cậu nhìn xuống mặt bàn mà im lặng.

- Đã nghĩ học một tuần? - Trần Cảnh Yên lên tiếng.

- Cái giọng trầm đặc của ông ấy làm cho căn phòng rộng lớn càng thêm lạnh lẽo. Mắt ông ta mở ra, đôi mắt đỏ đầy tơ máu biểu thị cho sự giận dữ đang cố kìm nén.

Trần Thiên không đáp lại, cậu nhìn thẳng mặt ba mình mà cười khảy một cái.

- Mày có biết tao đã bỏ bao nhiêu tiền để cho mày học ở đó không?

Vẫn là thái độ bình tĩnh đó, Trần Cảnh Yên tiếp tục nói:

- Ngày mai lập tức quay trở về đó mà học lại, tao sẽ không tính sổ gì nữa.

- Không đâu! - Trần Thiên bình thản đáp.

Bàn tay Trần Cảnh Yên siết chặt lấy nhau, đôi mắt đầy lửa giận cơ hồ muốn nhào tới đấm cho Trần Thiên một cái chết ngay tại chỗ.

- Nếu đó là ngôi trường do ông sắp đặt, tôi sẽ không học!

Trần Cảnh Yên đứng dậy đập mạnh tay xuống bàn. Hai người ngồi hai bên bàn, chiếc bàn dài lúc này như vật cản duy nhất không cho hai người họ lao vào kết liễu nhau.

Căn phòng khách rộng lớn xa hoa nhưng lại im lặng đến lạnh người.

Trần Cảnh Yên nhắm mắt lại rồi mở ra như vớt vác chút bình tĩnh cuối cùng.

- Suốt ngày mày cứ chống đối không thấy mệt sao!

- Tôi muốn tự quyết định cuộc đời của tôi! - Trần Thiên đứng dậy lớn tiếng đáp.

Bức tường cảm xúc mỏng manh bị phá, Trần Cảnh Yên thật sự đang chìm đắm trong thịnh nộ.

- Mày thì quyết định được cái gì!!

- Tiền của mày, cuộc sống của mày đều là của tao cho, từ trước tới giờ mày đã làm gì có ích chưa mà bây giờ đòi quyết định?! - Cơ mặt Trần Cảnh Yên cứng lại.

- Cuộc sống? Hừh! Ông suốt ngày chỉ biết lợi ích, tiền bạc của ông! Cuộc sống này của tôi ông đã quan tâm bao giờ chưa? Thứ ông muốn chỉ là tôi trở thành cái máy có ích cho ông thôi!

- Cuộc sống của tôi, của cả mẹ tôi ông đều chưa hề quan tâm, đến đám tang của bà ấy ông còn không thèm đến!

Câu nói này như một công tắt đẩy sự tức giận của Trần Cảnh Yên lên một nấc thang khác.

Ông ta vơ lấy bình hoa trên bàn đập xuống một cái vang lên tiếng động kinh trời:

- Cút!!!! - Trần Cảnh Yên quát lớn

- Được, xem như ông chưa từng có đứa con trai này, từ nay mặc kệ tôi!

Nói xong Trần Thiên quay lưng rời đi, mở cửa ra ngoài rồi đóng sầm lại một cái.

Trần Cảnh Yên bên trong ngồi xuồng ghế, tay vuốt mặt thở lớn từng nhịp cố bình tĩnh lại.

Trần Thiên đi lên phòng nhanh chóng thu xếp quần áo, thẻ ngân hàng, điện thoại bỏ vào balo, vali. Trong đầu cậu nghĩ thầm:" Mẹ ơi, tại sao ông ta lại là ba của con?".

Nghĩ ngợi nhưng cậu vẫn nhanh nhẹn mà thu xếp đồ đạc, tiếp đến một mạch đi ra khỏi nhà.
Đi gần đến cổng, một tên lính thấy cậu liền giơ bộ đàm lên gọi cho Trần Cảnh Yên:

- Ông chủ! Cậu chủ đang đi ra khỏi cổng!

- Mặc kệ nó! - Giọng Cảnh Yên quát lớn.

Trần Thiên cứ thế thuận lợi đi xa khỏi nhà, ra tới đường lớn liền bắt taxi đi vào trung tâm thành phố.

Thuê đại một chung cư rồi đem hành lí vào trong. Sau đó Thiên gọi điện cho một người:

- Alo, cô à, cháu nhờ cô một việc!

Lục Vân tỉnh dậy, ra là mãi đọc sách mà chợt ngủ quên, nhìn xem đồng hồ bên cạnh thì đã hơn ba giờ chiều. Mở cửa phòng bước ra ngoài định xuống bếp lấy nước uống thì thấy Thục An đang nấu ăn.

- Ơ, sau chị về sớm thế?

Thục An vừa cắt rau vừa nói:

-Công việc ít nên làm xong sớm, em rửa mặt rồi ra phòng khách ngồi chơi đi, chị nấu xong rồi mình ăn.

Bữa cơm sau đó của hai chị em vẫn như thế, vẫn là Thục An ân cần gắp cho em từng miếng cá đã lọc xương, vẫn là những câu nói thông thường, chỉ là Lục Vân cảm thấy Thục An có gì đó buồn bã.

- Chị sao thế? - Vân mở lời.

- Sao là sao?

- Em thấy chị cứ.... buồn sao ấy.

- Không,không có gì đâu, em nghĩ nhiều quá đó.

Nói xong Thục An tiếp tục ăn nhưng đôi mắt đã ướt dần.

Lục Vân cũng không hỏi thêm vì sợ mình hỏi nữa chị sẽ càng buồn, tốt nhất là tự tìm hiểu.

Ăn cơm xong Thục An ở dưới bếp rửa bát, Lục Vân thì ở phòng khách xem TV.

Bỗng điện thoại của Thục An thông báo có tin nhắn, Lục Vân cũng tò mò nên bấm vào xem.

" Người gửi Mãn Bình: sao em lại từ chối anh một lần nữa, chúng ta đã yêu nhau bốn năm rồi, đây là lần thứ hai em từ chối lời cầu hôn của anh, ít ra cũng cho anh biết lí do."

Tin nhắn tiếp theo gửi đến:" Em hãy vì tình cảm của chúng ta mà cho anh một câu trả lời thỏa đáng, cho dù là mãi mãi anh cũng sẽ đợi."

Xem đến đây Lục Vân trầm mặt xuống, cậu tắt điện thoại của Thục An rồi đi đến phòng của mình. Trước khi vào có nói to:" em vào ngủ sớm tí mai còn đi khai giảng".

Nằm trên giường, Lục Vân nhắm đôi mắt lại gặm nhấm những suy nghĩ chất đầy. Cậu biết lí do Thục An từ chối bạn trai, chính là vì Thục An sợ nếu cô kết hôn thì sẽ để lại nỗi cô đơn bất tận cho em trai, nhưng cô cũng yêu bạn trai của mình, không thể để anh ấy đợi mãi mà mất đi tuổi xuân đáng quý...

- Haiz, làm sao bây giờ?

Lục Vân muốn tốt cho chị, muốn chị được hạnh phúc, muốn chị không phải lo lắng về cậu nữa... nhưng cậu chưa sẵn sàng để thật sự đối diện với nỗi cô đơn khi chị rời đi... Cậu chưa chắc rằng mình sẽ sống tốt khi chị rời đi, nếu không chỉ càng làm chị lo lắng. Hàng tá suy nghĩ chất đống trong đầu làm cậu trằn trọc khó mà ngủ được.

Cuộc sống này luôn có biến động, không biết làm sao để vượt qua.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: