1

"Tôi mong ước sẽ được gặp lại gia đình của mình,dù có phải trả giá bất cứ giá nào".
"Điều ước này sẽ được thực hiện, nhưng đổi lại cậu sẽ bị tước đoạt mọi tương tác với thế giới đó, và bị đối xử vô cùng tồi tệ,cậu chấp nhận đc chứ".
"Tôi đồng ý,dẫu cho trong kiếp sau có ghét tôi đi chăng nữa, thì chỉ cần nhìn thấy họ là tôi cũng thấy vô cùng tuyệt vời rồi".
"Vậy cái giá cậu phải trả là sự tương tác, thời gian, cùng sự giúp đỡ đến khi cậu hai mươi tuổi trong thế giới đó, giờ thì tạm biệt"
....
Và đúng như cái giá của giao ước,Tsuna được sinh ra trong hình hài một đứa trẻ ngay từ khi sinh ra đã bị gia tộc vứt bỏ, nhưng đối với cậu thì đó chả là gì,cậu vẫn như vậy sống cô độc như quãng thời gian gia đình cậu bị mất đi. Lúc đó cậu sống như không sống, ý niệm duy trì sự sống của cậu lúc đó chỉ có sự hận thù,cậu sống chỉ lúc đó chỉ để tìm giết những kẻ đã làm tan nát gia đình của mình. Cậu được tái sinh trong thế giới này chỉ vì mong muốn được gặp lại gia đình của mình mà thôi,dù chỉ là một giấc mơ mà cậu luôn mơ mà thôi. Vì ảnh hưởng của lời nguyền ngay từ khi sinh ra câụ đã luôn chìm vào giấc ngủ, cha cậu là một kẻ không phải người, hắn chỉ biết lợi dụng người khác để đạt được mục đích của mình,khi biết cậu không có gì để lợi dụng hắn thẳng tay ném cậu vào nơi vắng vẻ này, còn người mẹ tội nghiệp trong kiếp này của cậu vì không được chăm sóc tử tế nên cũng sớm rời bỏ cậu. Tsuna tuy là một đứa trẻ trong kiếp sống này, nhưng linh hồn cậu thì không phải, cậu nhìn rõ được có lẽ mình vẫn còn lợi dụng được nên lão cha đáng chết đó chưa bỏ qua cậu. Ngày ngày bị nhốt trong tòa tháp này thứ có thể làm cho cậu bớt chán là lắng nghe những câu chuyện của những người hầu gái về mọi thứ, từ trên trời đến dưới biển, nhiều nhất là những tư tế, và hiệp sĩ hiệp nghĩa, đẹp trai ra sao.
Đây là một thế giới khác biệt với kiếp trước của cậu, ở đây có phép thuật kị sĩ , pháp sư, họ theo thể chế như thời trung cổ vậy. Nhưng đối với cậu việc này chả quan tâm. Vì dạo gần đây cậu thấy cơ thể mình thường xuyên không biết vì lí do gì trở nên khô nóng vô cùng, mặc dù đã lâu không trải qua cảm giác này nhưng cậu hiểu trong thế giới này cậu vẫn là một Omega. Nhưng giờ cậu lại lo lắng hơn vì ở đây cậu giống như một món mồi ngon trên đĩa vậy. Cậu không thể làm gì cả, thật trớ trêu.
- Để ta giúp cậu, trước khi lũ ngốc đó tìm thấy câu thì ta sẽ là người bảo vệ cậu.(Bemura)
- Cảm ơn ngài.(Tsuna)
- Ngươi không phải cảm ơn, ngược lại là ta mới đúng, cảm ơn đã không kì thị ta, sợ hãi mà làm bạn với ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top