CHAP 7. THỨC TỈNH

Sau ngày tháng chìm trong ảo mộng...

Bọn họ đã thoát ra...

Hối hận...

Đau khổ...

Họ muốn tìm bầu trời...

Để nói lời xin lỗi...

Nhưng...

Bầu trời vốn đã không còn tồn tại trên thế giới này...

Bầu trời đã biến mất từ ngày hôm đó...

Ngày mà họ bỏ rơi bầu trời...

.....................................................................................

Vongola HQ...

"Reborn, ngươi gọi mọi người tới đây có việc gì?" Goukudera khó chịu hỏi.

"Lambo ta đây không rảnh." Lambo lên tiếng.

Những người khác gật đầu đồng ý. Reborn đập mạnh tập giấy xuống bàn, nói lớn.

"TẤT CẢ, ĐỌC CHO KỸ VÀO, MỘT TỪ KHÔNG ĐƯỢC BỎ!"

Yamamoto khó hiểu cầm tập giấy lên đọc. Đọc chưa hết trang đầu mặt cũng tái như Reborn đọc được những thông tin này. "Không thể, không thể nào..."

Nhận thấy có điều gì đó không ổn, nhóm hộ vệ rồi Iemitsu, Nana, lần lượt từng người đọc những dòng thông tin ghi trong tập giấy. Một lúc sau, ai nấy mặt đều tái mét lại, một số người còn ngỡ ngàng trước những thông tin trên.

"Vậy ra bấy lâu nay chúng ta đều bị cô ta lừa sao?" Ryohei nói.

"Chúng ta thật có lỗi với Tsuna." Yamamoto lên tiếng, những giọt nước mắt dần xuất hiện.

"Ta muốn gặp bossu, để xin lỗi người." Chrome cố gắng không để nước mắt trào ra .

"Lambo ta đồng ý, phải xin lỗi Tsu-nii."

Tất cả cùng nhau vội vã bước tới căn phòng mà bao lâu nay không ngó ngàng hay quan tâm đến, họ mong rằng cậu ở đây chờ họ đến. Người đầu tiên mở cánh cửa ra là Nana.

"Tsuna-kun, ta có lời muốn nói."

Không có một tiếng trả lời. Đập vào mắt họ là căn phòng không một bóng người, lạnh lẽo, không một chút hơi ấm.

"Tsuna-kun, xin con đừng trốn nữa, hãy xuất hiện đi!"

Lại một sự im lặng đến vô cảm đáp lại họ.

"Mọi người, có lẽ động vật nhỏ đã không ở đây từ lâu rồi. Thử nhớ lại xem, hôm đó diễn ra sự kiện không hề có mặt động vật nhỏ ở đó."

"Nhưng bossu có thể đi đâu được chứ?"

"Thay vì đứng đây chúng ta hãy tản ra tìm Dame-Tsuna." Reborn lên tiếng.

"Goukudera, Yamamoto, hai ngươi hãy ra ngoài tìm, không được để sót địa điểm nào"

"Mukuro, Chrome, Ryohei, ba người đến các nhà khác, hỏi tung tích của Dame-Tsuna!"

"Còn lại đi theo ta đến chỗ Spanner, quay về quá khứ ngăn chúng ta lại."

"Nana, Iemitsu, hãy ở yên đây đợi thông tin từ bọn ta."

Bọn họ gật đầu đống ý rồi tản ra như kế hoạch.

-----------Tua nhanh thời gian-----------

"Reborn, tình hình như nào?" Iemitsu hỏi.

"Không hiểu vì sao cứ bước vào máy thời gian là nó lại xảy ra lỗi."

Một lúc sau những người còn lại cũng trở về.

"Bọn ta đã xới tung cả cái nước Ý này lên rồi mà không thấy Juudaimei đâu." Goukudera ủ rũ nói.

"Ta đã tra hỏi tất cả, bọn họ đều nói không biết động vật nhỏ ở đâu." Ryohei cũng ủ rũ không kém.

"Vậy chúng ta cứ thế để thằng bé biến mất vậy sao?" Nana bật khóc.

Bỗng nhiên như nhớ được gì đó, Chrome lên tiếng.

"Mọi người, từ lúc ta nhận đống thông tin đó không thấy Yuko đâu nhỉ?"

"Nói mới để ý, mấy ngày hôm nay không thấy cô ta đâu!"

"Chết rồi! nhẫn Bầu trời cô ta vẫn đang giữ nó!"

Bọn họ giờ mới nhận ra Yuko không có mặt ở đây? Vậy cô ta đã đi đâu?

Đoán xem...

Đột nhiên có vệt sáng xuất hiện, bọn họ vội che mắt đi. Khi bỏ tay ra, trước mặt họ là boss nhà Vongola đời đầu - Giotto.

"Sao ngài lại xuất hiện ở đây, Primo?"

"Ta tìm Cá ngừ nhỏ của ta. Nó đâu, ta muốn tìm nó." Giotto lạnh lùng trả lời.

"Ờm...chuyện này..."

"Ngài Primo, Tsuna đang biến mất." Yamamoto liền trả lời.

"Biến mất? Các ngươi lại làm gì Cá ngừ nhỏ của ta rồi? NÓI MAU!!!" Giotto nối giận.

Bọn họ kể lại sự việc. Nghe xong Giotto lại càng đen mặt hơn.

"CÁC NGƯƠI THẬT ĐÁNG CHẾT MÀ!! SAO CÁC NGƯƠI CÓ THỂ TÀN NHẪN ĐẾN MỨC NHƯ VẬY?"

Tất cả đều im lặng. Họ biết họ đáng bị như thế mà.

"TA KHÔNG CẦN BIẾT CÁC NGƯƠI LÀM THẾ NÀO, CÁC NGƯƠI PHẢI TÌM ĐƯỢC BẰNG ĐƯỢC CÁ NGỪ NHỎ VỀ ĐÂY!!!"

"Nhưng ngài Giotto, chúng tôi đã tìm khắp mọi nơi rồi mà không thấy đâu."

Tất nhiên rồi...

Cho các người cả đời đi tìm thì chẳng bao giờ thấy cậu ta nữa đâu...

Một giọng nói phát ra từ sau lưng bọn họ.

"Ai đó!?"

Mukuro lên tiếng.

Nhìn đằng sau các người đi.

Bọn họ quay lại nhìn, Akinori đang đứng dựa vào tường.

"Cậu là ai?" Iemitsu hỏi.

Ta là ai?

Ta chính là người đang nắm giữ thông tin về Tsuna, hay nói cách khác ta biết Tsuna của các người đang ở đâu.

"Ngươi biết Cá ngừ nhỏ ở đâu?"

"Tsu-nii đang ở đâu?

"HẾT MÌNH CÒN KHÔNG MAU NÓI!!!"

Các ngươi muốn tìm cậu ta...?

Trước tiên giải quyết người này đi đã...

Một vòng tròn ma pháp xuất hiện giữa căn phòng, từ trong đó Yuko xuất hiện với một thể trạng không thể tồi tệ hơn.

"YUKO!!!"

"CÔ CUỐI CÙNG CŨNG CHỊU XUẤT HIỆN SAO?"

"MAU TRẢ LẠI JUUDAIMEI CHO TA!!!"

Nhóm hộ vệ tay thủ sẵn vũ khí từ bao giờ, định xông lên đánh cho Yuko một trận.

"Ồ!!! Thì ra cô là người hại Cá ngừ nhỏ của ta." Giotto giờ mặt đã đen đi, nhìn Yuko với ánh mắt viên đạn, "Giờ muốn chết như nào?"

Các người...

Mau dừng lại...

Giotto...

Chuyện của bọn họ hãy để họ giải quyết...

Đừng có nhúng tay vào...

Giotto cùng nhóm hộ vệ bèn dừng lại.

Chiếc nhẫn mà các người tìm đây...

Akinori ném xuống chiếc nhẫn Bầu trời xuống trước mặt họ. Reborn cầm lấy chiếc nhẫn lên, hỏi

"Tại sao ngươi lại có nó?"

Ta đã thu giữ nó khi cô ta phải chịu hình phạt trong không gian vô tận kia.

Giờ nghe ta nói đây...

Yuko...

Sinh mạng ngươi giờ do bọn họ quyết định...

Tất cả bọn họ, ngoại trừ Giotto ra, tất cả đều chung một suy nghĩ

"Người này không hề tầm thường chút nào..."

"Ngươi muốn bọn ta quyết định sinh mạng cô ta?"

"Thế sao ngươi không để bọn ta giết chết cô ta ngay từ đầu đi? Sao lại ngăn bọn ta lại?"

Haha...

Ta thấy nực cười cho các người quá...

Để cho cô ta chết một cách dễ dàng như vậy ta đã cho cô ta đi từ hôm đó rồi.

Cầm lấy mà nghe đi...

Một chiếc máy ghi âm được đặt trước mặt bọn họ.

"Tiểu thư, như đã thỏa thuận, tôi đến lấy tiền"

"Đây, cầm lấy."

"Chỉ có bằng này? Tiểu thư, cô biết là tôi đã hy sinh mấy tên đàn em trong màn kịch này mà. Thêm tiền nữa đi."

"Các ngươi còn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ ta giao, như này là nhiều cho các ngươi rồi đó."

"Haha, vậy tiểu thư chưa biết gì rồi. Tên đó chết rồi."

"Chết rồi?", "Ta sẽ chuẩn bị thêm cho các ngươi sau."

"Tiểu thư hứa rồi đó."

Cả căn phòng được một phen ngớ người. Bọn họ ai ai cũng mấy dấu thập nổi lên mặt

"CÔ LỪA BỌN TA CHƯA ĐỦ HAY SAO MÀ CÒN HẠI CẢ JUUDAIMEI ĐẾN MỨC NÀY?"

"TA PHẢI CẮN CHẾT NGƯƠI, ĐỘNG VẬT ĂN THỊT"

"CÔ...."

Họ đều tức giận không nói lên lời, họ không chỉ bị lừa một lần mà còn bị lừa một vố đau hơn nữa.

"Mà khoan, tại sao Tsuna lại chết được? Bọn ta không nghe lầm đó chứ?"

Các người không nghe lầm đâu...

Chính xác thì cậu ta...

Đã không còn nữa...

Nghe được thông tin động trời này, cả thảy họ đều không tin.

"Ngươi nói dối! Dame-Tsuna không thể dễ chết như thế được!" Reborn vội quát lên.

Các người tin hay không đó là việc của các người....

Ta trước giờ không bao giờ nói dối...

Bằng chứng đây...

Nói rồi Akinori lấy ra một tờ giấy với một đoạn video. Bọn họ đọc thông tin trong tờ giấy và rồi họ suy sụp. Vậy ra trước giờ Tsuna mắc bệnh mà họ không hề hay biết.

"Tại sao? Tại sao chứ?"

Các người có đủ tư cách hỏi câu đó sao?

Khi chưa từng có lấy một cơ hội để cậu ta nói cho các người...

Các người bỏ rơi cậu ta...

Các người ghẻ lạnh cậu ta...

Các người tổn thương cậu ta...

Các người để cậu ta chết dần chết mòn ngoài kia...sống không bằng chết...

Các người có biết cậu ta đã bị cơn đau hành hạ suốt như nào không?

Như hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua tim...

Như bị một ai bóp chặt lấy...

Đến khi sức cùng lực kiệt...

Cậu ta vẫn mong ngóng một cái quan tâm của các người...

Các người đã làm gì? Không làm gì cả...

Các người vẫn không đến...

Cậu ta chết trong cô đơn...

Không một ai bên cạnh...

Bọn họ chính thức sụp đổ. Từng lời, từng lời như những lời oán trách của cậu dành cho họ.

Các người dù có hối hận bây giờ thì đã quá muộn rồi...

Ta đã từng cảnh báo các ngươi...

Ngày hôm đó...

Họ đã ngó lơ lời cảnh báo. Giờ đây, hối hận thì đã quá muộn màng, bọn họ đã gián tiếp đẩy cậu vào bước đường cùng này.

"Juudaimei..."

"Tsuna..."

"Con trai..."

"Tsu-nii..."

"Động vật nhỏ..."

"Tsunayoshi..."

"Sawada..."

"Bossu..."

Những giọt nước mắt hối hận đã rơi, gọi tên cậu trong vô thức, tâm trí họ giờ hoàn toàn trống rỗng.

"Ta nghe nói các ngươi có cỗ máy thời gian mà? Tại sao không quay về quá khứ?" Giotto lên tiếng.

Vô dụng thôi...

Trước khi ngươi đến đây...

Họ đã thử và thất bại rồi...

Còn nguyên nhân thì...

Đường hầm thời gian...nii-san ta đã khóa lại...

"Đóng đường hầm thời gian...thì ra là vậy."

"Vậy giờ Cá ngừ nhỏ đang ở đâu?"

Ta sẽ tiết lộ sớm thôi...

Giờ nghe ta hỏi đây...

Các người vẫn muốn tìm Tsuna?

"Bọn tôi vẫn muốn, dù không được Juudaimei tha thứ đi chăng nữa." Goukudera lấy tay gạt đi nước giọt nước mắt, nói.

Ta chấp thuận cho các người gặp cậu ta lần cuối...

Nhưng trước tiên...

Các người tính sao với cô ta đây?

Hãy cho ta một câu trả lời.

Yuko nghe đến đây đang mong chờ bọn họ có thể tha mạng cho cô, dù sao Akinori đã nói tính mạng cô là do bọn họ quyết định.

"GIẾT CHẾT!!!"

Hai chữ "giết chết" đã làm sụp đổ mọi hy vọng của cô.

"Xin các anh...hãy tha mạng cho tôi." Yuko cầu xin.

"Tha cho cô thì Juudaimei có sống lại được không?"

"Ngươi hại Cá ngừ nhỏ của ta? Chết là còn nhẹ đó."

Vậy ra quyết định của các người là như vậy...

Làm đi...

"Để ta..." Reborn lên tiếng.

Tiến đến trước mặt Yuko, giơ khẩu súng dí vào trán.

"Đền tội đi."

*Đoàng....*

Viên đạn xuyên qua đầu Yuko. Cô ngã gục xuống vũng máu của mình, chết không nhắm mắt.

Giotto...

Phiền ngươi lấy lửa bầu trời tiêu hủy cái xác đi...

Giotto nghe lời bèn lấy lửa của mình ném vào cái xác. Cái xác bị thiêu cháy sạch không còn lại gì.

"Xong việc rồi, hãy cho bọn tôi biết Juudaimei đang ở đâu?"

Rồi rồi theo ta...

Đứng yên ở trong vòng tròn này.

Akinori vẽ một vòng tròn xuống đất, bọn họ lần lượt đứng vào trong.

Bước nhảy không gian!!!

..........................

Hokkaido - Nhật Bản...

Trong một khuôn viên, giữa những hàng cây phủ tuyết trắng xóa, một nấm mộ nằm cô đơn ở nơi đây.

Sawada Tsunayoshi chi mộ...

Hàng chữ được khắc trên tấm bia kia là tên một con người nằm cô đơn ở đây. Trên mộ những bó hoa vẫn còn khá tươi, chứng tỏ vẫn có người thi thoảng vào đây viếng mộ.

"Đây là..." Nana cất tiếng hỏi.

Như các người thấy trước mắt rồi đấy. Ngôi mộ của cậu ta, Tsunayoshi.

Nhìn ngôi mộ mà xót xa, Goukudera khuỵu chân xuống nền đất đầy tuyết, gào khóc

"Juudaimei...Juudaimei, ta xin lỗi, ta thành thật xin lỗi người!!"

Kéo theo sau đó, lần lượt từng người trong bọn họ đồng loạt quỳ xuống.

"Tsuna...Tsuna, mình biết tội lỗi của mình quá lớn...xin cậu hãy quay lại đi!!" Nước mắt Yamamoto rơi thấm xuống nền đất lạnh.

"Oaaaaa, Tsu-nii...Tsu-nii, Lambo biết lỗi rồi! Cầu xin, cầu xin anh hãy quay lại được không?" Lambo òa khóc.

"Sawada...anh là một người thật tệ mà...chẳng xứng làm một người anh, xin em...hãy tha thứ cho anh."

"Động vật nhỏ...ta biết sai rồi...xin ngươi...hãy xuất hiện đi!!"

"Tsunayoshi-kun, xin lỗi vì đã...đối xử với ngươi như vậy, ngươi có thể...chấp nhận lời xin lỗi này không?"

"Bossu...bossu, tại em không tốt...tại em mà người thành ra như vậy, xin lỗi người..."

"Dame-Tsuna...ta không đáng làm thầy của ngươi...tội lỗi ta gây ra không xứng với lời tha thứ của ngươi...ta xin lỗi...vì những tội lỗi của ta."

"Tsuna-kun, hai ta...đã thất bại...khi không làm tròn trách nhiệm với con, cầu xin...cầu xin con hãy quay lại với chúng ta...cha mẹ biết lỗi rồi."

Những tiếng khóc bi thương, đau khổ và hối hận dành cho con người đó, dù đã quá muộn màng thể thực hiện nó. Akinori chỉ đứng đó, quan sát tất cả, lắc đầu, thầm cầu nguyện cho người đang nằm trong nấm mộ đó.

Tsuna...

Cậu ở trên đó chắc đã chứng kiến tất cả...

Bọn họ đã hối hận lắm rồi...

Dù có muộn màng...

Mong cậu hãy bình an...

"Chàng trai, ta muốn yêu cầu!" Iemitsu đứng dậy nói.

Yêu cầu gì...?

"Chúng ta muốn yên nghỉ bên cạnh Tsuna, mãi mãi."

Chuyện này...chỉ nii-san ta mới có quyền quyết định.

Ta không để mấy người chết dễ dàng đến thế đâu.

Tất cả đều quay lại nhìn, lại một chàng thanh niên khác giống hệt Akinori, chỉ khác

mỗi màu tóc là tóc vàng.

Nii-san...sao anh lại tới đây?

Còn cậu ấy thì sao?

Không sao, cậu ấy vẫn ổn.

"Cho hỏi đây là..."

Ta là Kaito, anh trai của Akinori đây.

"Thưa ngài, tại sao người không đồng ý trao đổi với bọn tôi? Xin người hãy để chúng

tôi ở bên cạnh Juudaimei."

Ta chỉ nói mấy câu như này thôi...

Căn bản mấy người không xứng với việc đó...

Mấy người phải tiếp tục cuộc sống này của mình...

Sống trong sự dày vò, cắn rứt lương tâm...

Đây là hình phạt cho mấy người...

"Nhưng mà..."

Ở lại mà xem lại bản thân...

Nếu có thể sớm sửa chữa...

Các người có thể sớm gặp lại cậu ta...

Nói rồi Akinori và Kaito cùng biến mất trong màn khói mà hai người tạo ra. Ngoài đó chỉ còn lại bọn họ còn đứng đó, bọn họ phải tiếp tục sống ở thế giới này, nơi không còn bầu trời ấm áp của bọn họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top