CHAP 6. SỰ THẬT

Bầu trời đã biến mất...

Cô gái đấy phải chăng đã đạt được mục đích...

Bộ mặt thật của cô liệu có lộ ra...

.....................................................................................

Tại một góc tối nào đó ít ai để ý đến ở bên ngoài tổng bộ Vongola, hai thân ảnh một nam một nữ đang đứng đối diện với nhau.

"Tiểu thư, như đã thỏa thuận, tôi đến lấy tiền" Tên nam nhân lên tiếng.

"Đây, cầm lấy." Người con gái, hay nói cách khác là Yuko đưa lấy tấm thẻ cho nam nhân kia.

"Chỉ có bằng này? Tiểu thư, cô biết là tôi đã hy sinh mấy tên đàn em trong màn kịch này mà. Thêm tiền nữa đi."

"Các ngươi còn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ ta giao, như này là nhiều cho các ngươi rồi đó."

"Haha, vậy tiểu thư chưa biết gì rồi. Tên đó chết rồi." Tên nam nhân kia chán nản nói.

"Chết rồi?" Yuko ngac nhiên hỏi, "Ta sẽ chuẩn bị thêm cho các ngươi sau."

"Tiểu thư hứa rồi đó" Tên nam nhân nói rồi rời đi.

Yuko bước vào trong tổng bộ, đi được một đoạn thì có giọng nói vang lên .

Khá khen cho cô dựng được một vở kịch hoàn hảo đó!

Yuko biến sắc, hoảng hối quay lưng lại. "Ai???"

Đập vào mắt cô là một cậu thanh niên tóc trắng.

Nếu ta đưa cho bọn họ cái này không biết cô sẽ ra sao nhỉ?

Người thanh niên giơ lên chiếc máy thu âm.

"Ngươi..." Yuko tức không nói được lời nào nhưng ngay sau đó là liền lật mặt tỏ vẻ đáng thương, "Tôi xin anh! Anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ đáp ứng được cho anh. Xin anh đừng đưa nó cho bọn họ!!!"

Ngươi lật mặt nhanh đó...

Với lại...

Ta từ chối!

Ta không cần những đồng tiền dơ bẩn đó của ngươi!!!

Biết không thể mua chuộc được người này, cô liền giở giọng đe dọa, "vậy thì để ta giết chết ngươi, ngươi đã biết quá nhiều."

Giết ta?

Vậy thử đi...

Xem ai chết trước...

Yuko rút dao ra lao về phía cậu thanh niên, cậu thanh niên vẫn đứng đó không chút động tĩnh gì. Bất ngờ là cả người cô đều xuyên qua người cậu thanh niên đó.

"Rốt cuộc ngươi là ai? Tai sao ta lại không thể tấn công được ngươi?"

Ta? Ta cũng giống ngươi

Một con người bình thường...

À không...ngươi không còn là con người...

Ngươi là ác quỷ trong vỏ bọc con người...

Giờ hãy chịu sự trừng phạt đi!!!

Một vòng tròn ma pháp xuất hiện dưới chân Yuko.

"Xin ngươi...hãy tha thứ...cho ta, tất cả...là do...con ác quỷ kia gây ra."

Ta không có trách nhiệm đó với ngươi...

Ngươi với con quỷ đó đã hợp thành một...

Nếu ngươi không vì sự ích kỷ của bạn thân...ký khế ước với ác quỷ...

Thì ngươi đã không phải chịu kết cục như này...

Giờ CÂM MIỆNG VÀ CHỊU HÌNH PHẠT TRONG ĐÓ ĐI!!!

Hàng ngàn cánh tay đen ngòm trồi lên túm lấy chân Yuko kéo xuống.

"Khôôông!!!"

Yuko hoàn toàn biến mất theo vòng ma pháp đó. Cô đã được đưa đến một không gian hoàn toàn không có ánh sáng, chỉ có những bóng đêm vô tận, chịu sự tra tấn bởi vô số những con quái vật trong không gian đó.

..........................

Mấy ngày hôm nay, tâm trạng của nhóm hộ vệ ngày càng đi xuống. Họ không hiểu mình bị sao nhưng có cảm tưởng bản thân đã đánh mất một cái gì đó mà họ không thể nhớ ra được.

Nhiều đêm, trong giấc mơ của họ xuất hiện một con người với đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía họ, miệng luôn oán trách.

"Các ngươi đã phản bội ta..."

"Các ngươi là lũ phản bội..."

"Có ngày các ngươi sẽ phải hối hận..."

"..."

Bọn họ muốn phát điên vì những câu nói đó cứ ám ảnh bọn họ. Những ngày ở bên Yuko, nhìn cô làm việc, nhìn cô cười, họ không khỏi nhớ đến người đó...

Ngồi trong phòng mình, Reborn đang mải nghĩ vu vơ gì đó thì "bộp", một tập giấy rơi xuống trước mặt

"Gì đây?"

Ngó nghiêng nhìn xung quanh, Reborn cầm tập giấy lên đọc. Càng đọc mặt Reborn càng tái mét lại. Mọi sự thật về thông tin về Yuko đang bày ra trước mắt.

Cái gì mà sát thủ số một thế giới chứ? Bị một cô gái đánh lừa, chẳng phân biệt được đúng sai mà đạp đổ tình cảm mấy chục năm qua. Hắn hối hận, hối hận vì sự bất tài này của mình.

"Dame-Tsuna, ta đã quá mù quáng khi tin vào cô ta rồi. Ngươi đang ở đâu, ta muốn xin lỗi ngươi."

Lảo đảo đứng dậy, cầm tập giấy bước ra khỏi phòng. Hắn muốn tìm bầu trời, muốn nói ra lời xin lỗi.

Haizz...

Ta thấy buồn cười các người quá...

Đi tìm bầu trời ư...?

Có không giữ...

Mất đừng tìm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top