CHAP 2. ÉP BUỘC TỪ CHỨC!!!
Thời gian không ngừng trôi...
Cậu vẫn ngồi đó tiếp tục công việc của mình...
Và nhận lấy sự vô cảm của những nguyên tố...
Ép cậu từ chức....
Đệ Thập nhà Vongola...
.....................................................................................
Ngày qua ngày lại trôi qua.
Ký ức về bữa tiệc sinh nhật hôm đó lại đi vào dĩ vãng.
Sự tuần hoàn vốn có lại tiếp tục xoay vòng, Tsuna tiếp tục công việc boss của mình...
Ký nốt những tờ giấy cuối cùng, Tsuna dựa lưng vào ghế, nhìn căn phòng giờ đây trở nên lạnh lẽo, chẳng còn ồn ào, ấm áp như ngày xưa nữa.
Cậu mở ngăn bàn cầm ra một tờ giấy ghi Kết quả chẩn đoán bệnh, những ngón tay khẽ run lên, ánh mắt trở nên vô hồn.
-----------------Flashback-----------------
Vài ngày trước...
"Tình hình thế nào bác sĩ"
"Thành thật xin lỗi cậu, căn bệnh của cậu đang ngày càng một xấu đi, chúng tôi không còn khả năng cứu chữa."
"Không phải lần trước ông còn bảo vẫn còn thời gian sao?"
"Tôi xin lỗi" vị bác sĩ kia cúi đầu.
Tsuna nghe vậy đành hỏi lại
"Vậy còn bao lâu nữa?"
"Không còn nhiều" vị bác sĩ lắc đầu, "cùng lắm chỉ được một tháng nữa."
"Cảm ơn ông" cậu cảm ơn rồi đứng dậy dời đi.
-----------------End Flashback-----------------
Cậu vẫn nghĩ đến họ dù bản thân cậu bây giờ cũng chẳng biết họ còn nghĩ đến cậu nữa không. Có lẽ cậu cố gắng thêm lần cuối, một lần nữa thôi, tiếp tục gánh lấy đau thương, để rồi lãng quên đi mà không cần gồng lên gánh chịu thêm một lần nào nữa.
Cất tờ giấy lại vào ngăn bàn, cậu đứng dậy và cho tay vào túi quần bước đi.
Bước đến một căn phòng, toan định gõ cửa thì nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng nên cậu dừng lại.
"Mẹ, có lẽ con không còn nhiều thời gian nữa."
"Đừng nói như vậy, bệnh của con sẽ có cách để chữa trị."
Tâm trạng của Tsuna đang rất rối bời. Cậu chán ghét đứa em gái giả tạo đó, chỉ vì ý định cướp mọi thứ của nó.
Vongola HQ...
Tất cả bọn họ cùng cha cậu đang có một cuộc họp bí mật ở phòng họp.
"Không còn thời gian nữa, sức khỏe của Yuko-chan đang ngày một xấu đi."
"Đừng có nói gở, rồi sẽ có cách!"
"Thực ra còn có một cách."
"Cách gì...nói mau!"
"Chiếc nhẫn bầu trời!" câu trả lời rất ngắn gọn nhưng củng đủ hiểu.
"Hn, chỉ cần ngọn lửa đó. Đơn giản thế thôi sao?"
"Vậy là chúng ta phải..."
"Không còn cách nào khác"
"Nhưng giải thích thế nào với các đồng minh khác? Với lại bossu..."
"Cứ bảo là tên đó mệt rồi, để lại nó cho em gái."
Một ngày lại trôi qua, tiếng bút vẫn đều đều phát ra trong căn phòng đó. Bỗng có tiếng gõ cửa.
"Ai đó?"
"Là ta, Goukudera." Goukudera đẩy cửa bước vào.
"Có chuyện gì?"
"Mọi người có chuyện cần bàn với người, Juudaimei." Nói rồi Goukudera cúi chào và bước ra ngoài.
Trực giác của Tsuna cảnh báo rằng sắp có chuyện chẳng lành xảy ra, nhưng cậu bỏ qua mà vẫn tiếp tục đến phòng họp.
Một lát sau...
Phòng họp...
Tsuna mở cửa bước vào. Đi về chiếc ghế quen thuộc, cậu ngồi xuống và hỏi.
"Gọi ta đến có việc gì?"
Không một ai trả lời, cậu hỏi lại lần nữa, "Rốt cuộc có chuyện gì?"
"Ngươi từ chức đi" Reborn lạnh nhạt trả lời.
"Hả? Ngươi có ý gì, Reborn?" Tsuna ngỡ ngàng trước thông tin trên.
"Ngươi cũng biết tình trạng sức khỏe của Yuko như nào."
"Việc đó có liên quan gì?"
"Liên quan. Ngọn lửa bầu trời là cách chữa trị duy nhất cho em đấy."
"Vậy ngươi muốn ta đưa chiếc nhẫn và chức vị cho em đấy?" Tsuna mỉa mai nói, "nếu ta nói không thì sao?"
"Juudaimei, tại sao người có thể ích kỷ đến vậy? Yuko-chan là em gái người đó?" Goukudera phản bác.
"Tsuna, cậu có thể suy nghĩ lại." Yamamoto cười cười nói.
"Tsu-nii, đây chẳng phải ước nguyện của Tsu-nii sao, không muốn làm boss?" Lambo nói.
"Hết mình anh giống bọn họ. Yuko-chan cần nó hơn em." Ryohei nói tiếp.
"Kufufu, ngươi thật tham lam, Tsunayoshi."
"Hn...thu lại ánh mắt đó đi và cho ta câu trả lời cuối."
"..." Chrome không nói gì cũng như biểu lộ cảm xúc gì.
Vậy ra sự trung thành mà bọn họ từng hứa với cậu là đây sao?
"Còn những người khác?" Tsuna hỏi như muốn tìm một tia hy vọng nào dó.
Hiểu ý Tsuna, Reborn đặt sấp tờ giấy lên bàn. "Tất cả những người khác đều như vậy, tất cả đều chấp nhận Yuko là vị boss mới, kể cả Nono và Iemitsu."
Cậu cười khổ. Thì ra tất cả những tình cảm mà cậu có bấy lâu nay đều không bằng người đó chỉ trong vài tháng.
"Ta hiểu rồi." Tsuna tháo chiếc nhẫn ra đặt lên bàn. Tất cả, tất cả mọi gánh nặng của cậu bấy lâu nay đã trút bỏ được.
"Reborn, từ giờ chúng ta không còn là thầy trò gì của nhau nữa, ta trả lại găng tay cho ngươi." Nói rồi Tsuna tháo găng tay ra và ném xuống trước mặt Reborn.
Xong việc, cậu đứng dậy bước ra cửa. Trước khi đi khỏi, cậu còn nói lại. "Phải cảm ơn các ngưỡi đã giúp ta trút bỏ gánh nặng này."
Cậu quay về căn phòng của cậu. Không, giờ nó không còn là của cậu nữa, cả Vongola này đã ruổng bỏ cậu thì không còn ý nghĩa gì khi ở lại đây. Cậu sẽ đi, đi khỏi nơi này.
Tsuna, giờ cậu định đi đâu?
"Tôi sẽ về Nhật."
Đó là quyết định của cậu?
"Đứng vậy. Thà rằng tôi tiếp tục những ngày cuối đời ở quê hương còn hơn tại nơi đất khách quê người này."
Chúc may mắn, Tsuna.
"Đủ rồi, thế là quá đủ rồi."
Cậu thu dọn hành lý, đảo mắt nhìn lại căn phòng mà đã gắn bó bao năm qua. Dù có chút không can tâm nhưng nơi đây không còn chứa chấp "kẻ dư thừa" như cậu nữa, cậu phải chấp nhận sự thật tàn khốc này.
Tsuna...
Không lâu nữa thôi...
Những gánh nặng mà thế giới này đè nặng lên vai cậu
Tất cả...
Đều sẽ tan biến...
Cậu sẽ được giải thoát...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top