CHAP 1. KÝ ỨC NGÀY SINH NHẬT

Năm tháng thời gian thật tàn nhẫn...

Làm cho con người đấy không kịp níu kéo những ký ức thời thanh xuân đã qua...

Con người đấy...

Cuộc sống thay đổi tất cả...

Chỉ vì sự xuất hiện của đứa em gái song sinh thất lạc từ lâu...

.....................................................................................

Bước trên dãy hành lang dài, nhìn ra cửa sổ hướng lên bầu trời cao kia, không gian đầy nắng và gió. Cảnh vật ngoài kia thật yên bình, tĩnh lặng. Trong tâm cậu giờ cũng vậy, cảm giác thật tĩnh lặng nhưng chất chứa những nỗi đau mà cậu đang phải gánh chịu.

Đúng vậy. Cậu, Tsunayoshi Sawada, đã từng có tất cả, từ gia đình, người thân, bạn bè nhưng giờ đây cậu mất tất cả. Hạnh phúc? Đó là cậu ở quá khứ, còn hiện tại cậu không có gì cả.

Chua sót lắm đúng không? Cậu tự thầm mỉa mai chính mình.

Bây giờ cậu chỉ là một kẻ đáng thương, bởi vì tất cả những điều tốt đẹp từng giành cho cậu giờ nó đã thuộc về người khác, đứa em gái song sinh thất lạc từ lâu, Yuko Sawada.

Ban đầu cậu nghĩ rằng em đấy xứng đáng có như vậy, sau khoảng thời gian cơ cực, một mình ngoài kia. Nhưng cậu đâu thể ngờ rằng nó lại gây ra một vết sẹo trong tim, một nỗi đau mà cậu không bao giờ quên được.

Tất cả, tất cả đều là sự cố gắng của cậu bao năm qua, mọi sự cố gắng đều phải đánh đổi mới có được, vậy mà lại bị người khác dễ dàng cướp đi.

Bước tiếp trên dãy hành lang, cậu lại nhớ về ngày hôm qua, một ngày đặc biệt mà bản thân cậu đã quên mất nếu như không có ai đó gợi lại cho cậu: sinh nhật. Cậu ngày ngày bận bịu bên đống giấy tờ, mọi năm mọi người sẽ gây bất ngờ cho cậu. Nhưng năm nay thì khác, bọn họ, kể cả cha mẹ cậu, đều chú ý đến cô em gái, coi cậu như không khí dù cậu cũng có mặt vào hôm đó.

-----------------Flashback-----------------

"Chúc mừng sinh nhật!!!"

"Cảm ơn mọi người" Yuko tươi cười đáp.

"Yuko-chan, đây là món quà sinh nhật ta tự tay làm, con thích không?" Nana cầm chiếc váy màu hồng mới mua giơ ra trước mặt Yuko.

Yuko gật đầu tỏ vẻ thích thú.

"Đây là quà của ta" Goukudera đưa hộp quà cho Yuko.

"Không, Yuko-chan phải nhận quà của Lambo ta trước" Lambo tranh giành.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều" Yuko một lần nữa cảm ơn họ.

Tất cả đều đổ dồn sự chú ý về Yuko, Tsuna dù lên tiếng nhưng không ai quan tâm đến cậu. Cậu lặng lẽ bỏ ra ngoài.

"Onii-chan, tiệc bắt đầu rồi, anh định đi đâu?" Yuko đuổi theo cậu ra ngoài khi phát hiện ra cậu đang bước ra.

"Anh ra đây một lát rồi quay lại." Tsuna cười gượng gạo bước đi.

Sau khi cậu đi khỏi, Yuko mới bộc lộ rõ mặt thật của mình.

"Onii-chan à, mọi thứ tất cả sẽ đều thuộc về em, từ thân xác đến linh hồn, kể cả trái tim bọn họ. Tất cả đều sẽ là của em."

Sau khi rời khỏi bữa tiệc "không dành cho cậu", vừa đi khuất khỏi tầm mắt của em gái cậu thì vô tình cậu nghe được những lời nói đó từ chính cô em gái. Những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má, cậu đau lắm. Thì ra mục đích của em ấy là vậy, cướp mọi thứ từ cậu. Cậu bước nhanh tới nhà vệ sinh lấy nước vỗ vào mặt cho tỉnh táo rồi sau đó quay về phòng cậu.

Tsuna! Tsuna!

Một giọng nói bỗng vang lên trong tai cậu.

"Ai đó?"

Bình tĩnh nào, ta không có ý làm cậu sợ. Ta chỉ muốn hỏi thăm cậu thôi.

"Nhưng tôi muốn biết ai đang nói chuyện với tôi"

Đừng lo, sẽ có một ngày nào đó, ta sẽ xuất hiện trước mặt cậu.

Hôm nay là sinh nhật cậu, tại sao cậu vẫn còn ở đây?

Bọn họ đã quên mất sự tồn tại của cậu, ở lại cũng vô ích.

Ta biết bây giờ cậu đang rất đau...

Nhưng mạnh mẽ lên, cậu sớm sẽ không còn thấy đau nữa...

Nào, giờ hãy nhắm lại chìm vào giấc ngủ đi...

Cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn...

Cậu nằm xuống chiếc giường quen thuộc của mình và nhắm mắt lại.

-----------------End Flashback-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top